Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm trăng tháng mười , tại thành phố M , thời tiết khá lạnh

Vì là ban đêm nên ngoài đường người người qua lại đông đúc. Ban đêm tại Pub lại càng thêm náo nhiệt

Tại tựu điểm Jayz , bên trong phòng 5120 không ngừng truyền đến những hơi thở gấp , không sai , chính là đêm nay , vì tâm tình Phác Xán Liệt không tốt nên anh đã đem Nghiên Huệ cùng đến Jayz tuỳ thích lấy một căn phòng ,

" Liệt ! Anh thật đáng ghét nha ... nhẹ nhàng với người ta một chút không được hay sao?" Nghiên Huệ cầm ly rượu đỏ , đôi mắt quyến rũ , đôi môi không ngừng khiêu khích nhìn về hướng anh .

" Tiểu Yêu Tinh , đêm nay anh sẽ thoả mãn em " Bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt không ngừng đùa giỡn với bộ ngực đầy đặn căng tròn đang sừng sững kia của Nghiên Huệ , miệng cô không ngừng phát ra những hơi thở gấp gáp

" Vâng ! Phác , em muốn , em muốn , làm ơn cho em !" Nghiên Huệ không ngừng dẫy dụa , chủ động vòng đôi tay ôm cổ của Xán Liệt , dâng đôi môi mọng đỏ .

" Bạch Hiền ! Bữa ăn của phòng 5121 " Người quản lí hướng về phía bếp hô to , Biện Bạch Hiền tức giận buông tay việc đang làm lỡ dỡ , bưng đĩa món ăn màu bạc . Cậu năm nay chỉ 19 tuổi , cậu có khát vọng chính là trở thành một thợ làm bánh giỏi , không ngờ lại được Jayz tuyển dụng sau khi trúng tuyển , tuy nhiên cả ngày chỉ giao cho cậu việc phục vụ phần ăn cho khách , quản lí khách sạn khinh rẻ cậu cho rằng ngay cả 20 tuổi cậu cũng không thể đem ra làm cho khách hài lòng

Cậu bưng phần ăn đứng trước cửa phòng 5120 , cậu nhấn chuông phòng , đứng đợi nhưng không ai ra mở cửa

Bên trong phòng

" Con mẹ nó ! Là ai không biết điều , gõ cửa đúng này !" Miệng của Phác Xán Liệt không ngừng mắng nhiết nhưng bàn tay thì không ngừng tiếp tục hoạt động

" Tại sao lại không mở cửa ?" Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài nói thầm , tò mò nhìn xuống khoá cửa , thật ngạc nhiên là khoá cửa không hề khoá nhưng nếu như vậy thì cũng không thể tự ý mình mở ra mà xem được , Bạch Hiền đứng trước cửa , do dự không biết nên làm sao .

Nhưng cậu sợ nếu như phần ăn không giao cho khách cậu sẽ bị quản lí mắng , cộng thêm sự hiếu kì trong lòng cho nên cậu xê dịch bước chân mà tiến tới , ngón tay khẽ nhẹ nhàng mở khoá cửa , cánh cửa tuyệt nhiên mà mở ra

" Phác , em muốn , cho em !" Còn chưa mở hết cánh cửa , Bạch Hiền đã nghe bên trong không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ thống khổ , tay cậu run lên , đĩa ăn cứ như thế mà rớt xuống đất nhưng bi kịch ở đây chính là ...

" Ầm " Đĩa đồ ăn trên tay cậu đã rớt hết xuống đất , những thức ăn trong dĩa đã rớt ra gần hết , bên trong phòng phát lên tiếng giận giữ của người đàn ông

" Ai ? Là Ai?" Phác Xán Liệt chỉnh sửa quần áo , tuỳ tay ném cho Nghiên Huệ cái chăn

Khuôn mặt của Phác Xán Liệt liền thay đổi sắc thái , thật , chết thật rồi chắc chắn là làm phiền chuyện của người khác rồi , cậu vội vàng trốn đi , liền xoay người thì cổ tay của cậu đã bị Phác Xán Liệt tóm chặt

" Mẹ kiếp !" Nghiên Huệ khó chịu bước xuống giường mặc quần áo vào rồi la mắng " Là ai không biết điều như vậy , không biết nhấn chuông hay gõ cửa sao? Mà nếu có nhấn chuông hay gõ cửa khách không ra mở cửa thì tự tiện đi vào à? Thật là vô học , không được dạy dỗ !"Nghiên Huệ sửa sang lại mái tóc rối tung , đi ra .

" Thật... Thật ... Xin lỗi !" Biện Bạch Hiền cuối đầu , thầm nghĩ , lúc này cau thật sự xong đời rồi

" Cậu ! đứng đó ! đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời đi !" Xán Liệt chỉ thẳng vào người Bạch Hiền , bịch một tiếng khoá trái cửa lại.

" Nhưng ... nhưng nếu tôi không quay trở lại sẽ bị quản lí mắng !" Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt cầu xin ,Xán Liệt nhìn người con trai đứng trước mặt , khoé miệng công lên một nụ cười tà ác

" Nghiên Huệ ! em đi về trước đi " Phác Xán Liệt lấy chi phiếu tiện tay ghi vài con số , ký tên rồi ném cho Nghiên Huệ

" Phác ! sao anh lại có thể như vậy , anh cũng thừa hiểu người em yêu là anh , không phải là tiền của anh nha !"

Nghiên Huệ nhất thời bối rối , trên mặt còn vương lại một ít lớp trang điểm , đồng thời khóc

" Kêu đi thì đi đi , đừng nói nhiều lời vô nghĩa , nếu không sẽ không có lần sau !" Phác Xán Liệt không liếc nhìn Nghiên Huệ dù chỉ là một cái , tiện tay kéo Biện Bạch Hiền vào phòng trong , Nghiên Huệ hung hăng liếc nhìn Bạch Hiền , cầm chi phiếu bước ra đóng sầm cửa lại

" Ah , việc này , tôi thật sự không cố tình quấy rầy chuyện của các người , tôi , tôi cái đó tôi dọn dẹp đồ ăn dưới đất và đi kiếm cô ta về , hai người vẫn có thể tiếp tục chuyện đang dang dỡ
"
Bạch Hiền không suy nghĩ liền nói ra một mạch , đứng dậy liền muốn trốn chạy

" Không cần ! Tôi sẽ tự gọi cho quản lí của cậu " Phác Xán Liệt tiến đến , cầm lấy điện thoại riêng của khách sạn , còn cố ý mở loa ngoài .

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh