[CB-Shortfic] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

"Là chuyện gì? Hai người không ai nói với tôi..."

Ngô Thế Huân tò mò.

Hắn buông chiếc ly trên tay đã cạn rượu mạnh, lặng lẽ nhìn Ngô Thế Huân... bắt đầu nhớ lại chuyện 7 năm trước : Năm ấy, hắn , cậu , và Ngô Thế Huân cùng đang học lớp 12... đã là năm cuối cấp rồi. Và một ngày...

Ngẫm một hồi , Ngô Thế Huân chợt hiểu ra mọi sự. Và cũng hiểu vì sao Phác Xán Liệt lo lắng như vậy. Cũng phải thôi, anh và hắn chơi với cậu những 3 năm, không thân thiết nhưng thừa hiểu cậu là người hiền lành, ngờ ngệch đến mức nào. Liền trở lên vô tâm, tàn nhẫn như vậy... vốn dĩ, sẽ không nhẹ nhàng.

"Rồi sao? Cậu định sự sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ làm thật thì..."

"Haha... Sớm muộn, cậu ta cũng sẽ cay cú mà dẫm tôi xuống thôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo cậu, còn làm gì?"

Hắn cười chua xót.

"Không lẽ, cậu định để cho cậu ấy đạp nát danh tiếnkig mà Phác Gia đã gây dựng lớn mạnh như vậy? Không phải... cậu động lòng mà không dám phản kháng chứ?"

"Cậu nói xem, liệu có phải tôi đã mềm lòng không? Hức... hức"

Hắn nấc nghẹn lên từng đợt men rượu, cay nồng sống mũi. Chính hắn hiện tại còn không biết được mình nghĩ gì.

"Cậu hãy suy nghĩ thấu đáo một chút! Hãy nghĩ đến ông Phác mà nhìn nhận lại bồng bột của mình... còn nữa, cậu cũng nên nghĩ đến Biện Bạch Hiền vì cậu mà trở nên như thế một chút."

Suy cho cùng, anh nói cũng đúng. Hắn hình như vẫn không chững chạc bằng anh rồi. Hắn còn quá bồng bột, còn anh thì quá trưởng thành.

Anh liền đứng dậy, khi đã thoát khỏi tiếng nhạc đánh từng nhịp vào lỗ tai, nhịp tim... Anh nói nhỏ với một tên người của mình.

"Đi tìm hiểu cho tôi, Biện Bạch Hiền, hiện giờ đang ở đâu? Với ai? Sống như thế nào? Làm gì?"

"Dạ, tôi sẽ cho người tìm hiểu ngay!"

Vừa kịp, anh khẽ trưng ra một nụ cười nham hiểm vô cùng.

"Reng... reng..." tiếng chuông điện thoại dồn đến tới tấp, phá tan không gian yên tĩnh của buổi nắng. Với với tay quờ quạng bừa, bắt được điện thoại cậu liền nhăn mặt gạt màn hình, đưa lên tai.

"Biện Bạch Hiền nghe, có chuyện gì?"

"Thưa ngài, ông Ngô bên Ngô thị vừa liên lạc với tôi nói về chuyện cổ phần. Hiện giờ, ngài đã nắm trong tay 17% số cổ phần của Phác thị rồi ạ."

"Tốt lắm! Cậu đã mệt rồi. Việc còn lại để tôi giải quyết, tôi sẽ cho cậu một phần hậu hĩnh."

"Đó là trách nhiệm của tôi rồi, cậu chủ."

"Chiều nay, tôi sẽ đến họp tại Ngô thị, cậu có muốn cùng đi không?"

"Nếu được... tôi dĩ nhiên sẽ đi cùng cậu chủ."

"Được rồi, vậy cậu sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Đúng như lịch cậu hẹn, tôi sẽ đưa đến Ngô thị."

Cậu cúp máy ... khẽ thở dài một tiếng. Bước xuống giường, kéo mành rèm trong phòng lên, khẽ hít hà khí trời đông ở Trung Quốc. Tâm hồn nhẹ nhàng lạ thường.

Giá mà trước đây, cậu không nghe, không thấy... bị người ta ôm mặt bịt tai, lập tức bây giờ cậu không phải mang trong lòng những nỗi uất hận này. Giờ này chắc có lẽ, cậu sẽ được thưởng thức thiên nhiên ... thoải mái, một chút.

Xe của cậu đậu ngay trước cửa ra vào của Ngô thị. Cậu và người trợ lí bước xuống xe một cách ung dung, đĩnh đạc.

"Lộc Hàm, cậu chỉ cần ngồi cạnh tôi hỗ trợ tôi các giấy tờ cần thiết. Còn lại để tôi lo."

"Được rồi."

Đi đến, cửa tự động mở. Có ngay một người phục vụ đứng đó, niềm nở mời chào.

"Dạ mời ngài vào phòng họp Cổ Đông trên tầng 5. Ngô Gia đang chờ mọi người."

...

Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi vào phòng họp theo chỉ dẫn của cô nhân viên, liền thu hút sự chú ý từ mọi người. Cậu cũng đã quen với việc này rồi, chính là vì cậu đã tạo ra một hình ảnh không mấy thiện cảm trong mắt người khác về mình.

"Chào ông, Ngô Gia! Chắc cuộc họp có thể diễn ra rồi chứ?"

Cậu và Lộc Hàm cúi người cung kính.

"Ồ... dĩ nhiên rồi, chúng tôi chỉ là chờ cậu thôi."

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi."

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người ra về. Cậu và Lộc Hàm cũng chuẩn bị ra về. Vừa đi xuống đại sảnh công ty, liền có một tiếng gọi đưa cậu quay trở lại nhìn về sau.

"Biện Bạch Hiền."

Là Ngô Thế Huân... phải, Ngô thị chính là công ty tài chính của cha anh. Anh không phải kẻ chỉ gắn mác "người nhà" mà ngồi lên ghế Ngô tổng. Có thể nói, anh rất có năng lực. Khác hoàn toàn so với "khả năng" ăn chơi hưởng lạc của Phác Xán Liệt kia. Ghi điểm tuyệt đối... trong mắt nhiều người.

"Cậu là...?" Hình như cậu đã quên anh rồi.

"Tôi, Ngô Thế Huân. Bạn học, quên nhanh như vậy sao?"

"Tôi nhớ rồi! Cậu chính là học trưởng của trường cấp 3 của chúng ta."

"Nhắc đến làm gì nữa, tôi thật không muốn!" ... Ậm ừ một lúc anh mới dám hỏi : "Cậu về nước lần này đã gặp Phác Xán Liệt chưa?"

"Phác Xán Liệt...? Tôi gặp rồi. Nếu tôi không nhầm cậu là bạn thân của cậu ta?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu ta không kể gì với cậu sao?"

"Tôi có nghe rồi, nhưng thấy cậu khác lúc trước nhiều rồi."

"Tôi của ngày xưa đã chết lâu rồi. Cậu cũng thừa biết mà. Sao đây, hắn ta không kể với cậu à? "Hiền" là cái tên chứ tôi không phải giống như những kẻ bị "còng tay trói chân" liền cắn răng chịu đựng bị người khác sỉ nhục. Tôi sẽ cho từng thứ, từng thứ một của họ Phác đó tan thành khói. Cậu... sẽ cản tôi?"

Cậu mặt mày đã tối đen lại, giống như bị chọc tức liền xả tuột hết cơn nhức nhối ra ngoài.

"Tôi không cản cậu. Chẳng qua, tôi muốn khuyên cậu hãy nhận ra giới hạn mà thực hiện... sẽ không phải hối hận."

"Cảm ơn. Hôm nay, tôi bận rồi, hẹn gặp hôm khác."

"Khoan, cầm lấy danh thiếp này. Nếu có gì muốn tâm sự hãy gọi theo số máy trên này... tôi sẽ giúp cậu giải tỏa."

"Ừm."

Bóng lưng cậu và Lộc Hàm khuất dần đi... bước vào xe. Anh vẫn khẽ đưa mắt về đằng xa đăm đăm nhìn cho đến khi chiếc xe biến mắt hẳn. Anh có lẽ hiểu được trong lòng mình, đã dần dần có tình cảm với cậu nhưng vẫn chưa ý thức được... còn khá mập mờ.

Trên xe, con đường trở về nhà.

"Tại sao cậu lại chọn con đường độc lập này. Căn bản, làm gì có kết quả thắng lợi bền vững chứ!"

Lộc Hàm đưa mắt nhìn cậu rồi hỏi, y biết là sớm muộn nhất định cậu sẽ dừng lại khi nào đã trả thù được Phác Xán Liệt nhưng không phải như vậy quá thanh thản sao. Ít ra, cậu và y đã nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy rồi mà.

"Tôi không phải muốn xây dựng danh tiếng hay sự chú ý. Cậu cũng biết rồi. Tôi không dám gây dựng cơ đồ lớn, chỉ đơn giản cứ như một người bình thường cũng có thể đạp đổ Phác thị. Không phải, tôi rất bản lĩnh?"

"Tôi tôn trọng, nhưng kinh doanh không phải chuyện đơn giản có thể nói bản lĩnh là sẽ có kết quả tốt. Cậu hãy suy nghĩ kĩ lại trước khi may rủi bất thình lình làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta."

"Cảm ơn cậu, Lộc Hàm. Tôi biết là cậu lo cho tôi. Chỉ cần bây giờ, cậu làm theo những gì tôi chỉ thôi."

"Tôi hiểu rồi."

Về đến nơi, cậu mệt mỏi nằm vật ra giường. Mặt úp xuống ga giường mát mịn, đưa ánh mắt vô định ra khoảng không trước mắt...

Cậu nhớ năm tháng tươi đẹp trước kia. Thanh xuân không còn nhiêu mà vết vấy bẩn trong lòng còn chưa sạch. Một ít tiếc nuối, một ít ngọn lửa bùng cháy trong tâm can. Đrén bây giờ, đi âm thầm xa quá rồi... ngoảnh đầu lại như thế nào?

Từng giọt sương long lanh khẽ tràn ra nơi khóe mắt.

"Biện Bạch Hiền vì một người... không đáng để tâm. Sao phải làm mình trở nên như vậy? Bảy năm rồi, khờ khạo vẫn mãi là khời khạo. Rốt cuộc, mày lao vào trả thù thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu hay sao?"

Mệt mỏi, một chút yếu mềm. Một chút đau nhói. Cũng khiến cho người sau năm qua cố gắng nhẫn nhịn bao nhiêu, giờ này cũng phải rơi nước mắt. Cậu nhắm mắt rồi ngủ lịm hẳn đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro