[CB-ShortFic] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Đến khi hoàng hôn buông lên cạnh phía cửa sổ. Cậu mới mập mờ mở mắt, mông lung nhìn căn phòng rộng rãi ảm đạm của mình. Bây giờ đang là mùa đông, căn bản buổi sáng nắng ấm vô cùng. Đến khi mặt trời lặn, tiết trời chuyển mình lạnh thấu nuốt âm ỉ.

Cậu khẽ khoác tạm một bộ áo mỏng ra ngoài, xỏ dép đi xuống giường. Pha tạm một cốc cà phê uống cho ấm nóng cơ thể.

Đứng dựa người vào khung cửa kính trong suốt, nhìn xuống nơi đô thị sầm uất đang chìm mình trong khí đông giá rét. Nhìn lại 7 năm qua của mình... thật tình, không tốt đẹp là bao. Nhưng cậu chấp nhận con đường không bằng phẳng ấy... chính là muốn cho kẻ kia thấy mình thành đạt như thế nào.

Khi cậu quyết định rời khỏi trường ở Trung Quốc, cậu đã sang bên Mỹ học thêm về ngành kinh tế. Ba mẹ cậu lúc này rất không tán thành với quyết định bồng bột này của cậu. Họ là những người cũng thuộc dạng khá giả... luôn muốn con mình có bằng cấp đầy đủ để theo học Đại Học có tiếng... nhưng con trai ông bà chưa học xong cấp 3 đã đi học kinh tế, cũng không học ở nơi quy mô rộng lớn.

Họ phản đối, cậu giữ vững lập trường.

Thế là, cứ thế, tần suất cậu nói chuyện với ba mẹ ít dần đi. Cậu thì đi học suốt từ sáng đến xế chiều mới về, rồi lại kiếm việc làm thêm để tự xoay sở tiền học, tiền sách vở,...

Cậu đi làm phục vụ cho một tiệm cà phê lớn, liên tục gặp những khách hàng gây chuyện... không biết bao nhiêu lần bị làm hại, ông chủ mắng quát cậu liên tục.

Về đến nhà, cũng đã rất muộn. Hôm thì cậu ăn đồ ăn tối bố mẹ để dành lại cho cậu, hôm thì ăn đồ ăn vặt, đã trễ giờ cậu bỏ bữa tối. sau đó, lại ngồi học bài và tìm hiểu thêm các thông tin về ngành , kinh tế mà cậu đang theo đuổi. Hôm nào cũng vậy, thức đến 2-3 giờ sáng rồi mới đi ngủ.

Cứ như vậy, hơn một năm sau...

Cậu học tốt lên và không cần học tăng ca liên tục nữa. Nhiều hôm, cậu được nghỉ hết cả một ngày. Thời gian đó cậu tranh thủ học bài lại bài giảng, đi kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập. Hết ba năm ở Mỹ, cậu học tốt hơn rất nhiều, thu nhập cũng cao. Có thể nói, thu nhập của cậu một tháng cũng phải gần bằng một nhân viên công ty lớn.

Cậu bắt đầu thi những kì thi lớn về kinh tế và được tuyển dụng vào công ty hàng đầu của đất Mỹ. Ban đầu, cậu chỉ là nhân viên thực tập. Sau đó chính được khả năng của mình được ngồi thẳng lên ghế trưởng phòng. Đến năm thứ sáu sống trên đất nước này, cậu tiếp tục được cử làm đại diện cho Công ty tham gia nhiều dự án, thương lượng với nhiều đối tác.

Đến năm thứ bảy, cậu quyết định chuyển nhượng ghế trưởng phòng về cho Lộc Hàm, một người đồng nghiệp thân cận của cậu lúc còn làm nhân viên thực tập và là bạn cũ lúc còn học kinh tế. Cậu trở thành cương vị là cổ đông của công ty dồn rất nhiều cổ phần vào các dự án lớn. Nhiều dự án thành công, đem lại cho cậu những số tiền hậu hĩnh.

Năm này, cậu quyết định trở về Trung Quốc mang trong mình dã tâm muốn đạp đổ sự nghiệp của Phác Xán Liệt, kẻ năm xưa coi thường mình.

...

"Reng" tiếng chuông báo điện thoại đưa cậu thoát ra những suy nghĩ về quá khứ. Đi lại bàn đèn ngủ, cầm máy điện thoại lên. Số máy lạ. Cậu cũng tò mò muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai. Liền nhấc máy.

"Alo"

"Biện Bạch Hiền..."

Giọng trầm khàn ở đầu dây bên kia làm cậu vừa thấy quen vừa thấy lạ. Người biết tên mình, ắt hẳn mình có biết.

"Tôi, là ai vậy?"

"Tôi là Ngô Thế Huân đây. Cậu đừng nói quên tôi rồi nhé!"

"Thì ra là Ngô tổng... Hân hạnh quá! Được một người cao quý như anh đây gọi đến. Có chuyện gì không?"

"A... không! Chỉ là lâu rồi không gặp cậu. Nên muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi."

"Vậy sao! Tôi cứ ngỡ là anh Ngô đây gọi cho tôi vì Phác Xán Liệt."

"Tôi cũng muốn hỏi một vài chuyện giữa cậu và cậu ta. Nếu không phiền thì..."

"À, nếu về anh ta. Tôi nghĩ, những gì sắp tới đây chắc sẽ thú vị lắm! Anh cứ chờ đi, màn hay vẫn còn cho anh xem."

"Nếu cậu không muốn tiết lộ tôi cũng không ép vậy. Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ nhà không? Tôi muốn thi thoảng ghé chơi."

"(địa chỉ nhà)... Tôi cho anh địa chỉ không mong muốn anh quấy rối."

"Tối nay, tôi qua đón cậu đi ăn được không?"

"Tôi không hứng thú với chuyện ăn uống mấy! Nếu được, tôi có thể mời trợ lý của tôi đi cùng?"

"A... được... được thôi! Cậu cứ mời "cô trợ lý" của cậu đi cùng cũng được. Không thành vấn đề."

Anh đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vì ý đồ không thành. Thật là, anh chỉ muốn mời Biện Bạch Hiền đi ăn để hai người có một buổi tối lãng manh cùng cậu. Sau đó, lập tức chuyển biến lạ thành thân. Để cậu nảy sinh tình cảm với anh. Ai mà ngờ được.

Dưới ánh đèn điện lung linh của nhà hàng, không khí khá ảm đạm. Không có nhiều khách ra vào, ngược lại là ít vô cùng. Nhà hàng này toàn những món ăn kiểu phương Tây, giá thành đắt, chỉ dành cho những tầng lớp thương gia giàu có ở bến Thượng Hải.

Ngô Thế Huân phá tan bầu không khí im lặng lúc này ngay lập tức : "Ôi... Tôi cứ nghĩ thư kí của cậu là một nữ nhân."

Lộc Hàm vẫn ngồi đó, mặt không một tia biểu tình. Y sống khép kín chứ không hồ hồ hởi hởi nên người thân với y nhất chắc có lẽ cũng chỉ có Biện Bạch Hiền.

"Anh không nhìn thấy cậu ấy đi cùng tôi hôm sang công ty của anh sao?"

"Hôm đó... tôi thấy cậu đi một mình mà."

"À.. chắc cậu ấy ra xe trước rồi. Anh không gặp cũng phải."

Anh chuyển hướng ra chỗ y nở nụ cười ngỏ ý muốn làm quen. Nhìn cậu rất hướng nội nhưng vẫn có một phong cách thời trang khá vừa mắt. Quần jeans màu đen, áo thun, và một bộ áo khoác trẻ trung ở bên ngoài. Cũng không thua kém gì Biện Bạch Hiền, chẳng qua nhìn y không bạo dạn bằng cậu.

"A, cậu... Mình làm quen?"

Đưa tay ra trước mặt cậu.

Cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả bằng một cái bắt tay : "Tôi là Lộc Hàm, 26 tuổi."

Anh thực tình, ngỡ ngàng vô cùng... y hơn anh đến 2 tuổi! Nhưng sao nhìn y lại trẻ đến như vậy? Anh còn ngỡ là cậu kém anh những 5-6 tuổi cơ đấy.

"Rất vui khi được làm quen với cậu. Tôi tên là Ngô Thế Huân, 24 tuổi - bạn cũ của Biện Bạch Hiền."

"Được rồi, Lộc Hàm, cậu muốn ăn gì nào? Để tôi gọi món cho nhé!"

"Ừ"

...

Bữa ăn kết thúc, hai người lên xe riêng của mình. Ngô Thế Huân cũng không quên tỏ ý muốn chở Biện Bạch Hiền về.

"A... không. Tôi không quen ngồi trên xe người lạ. Lộc Hàm có thể chở tôi về mà. Dù sao cũng cảm ơn."

"Được rồi, cậu về cẩn thận!"

"Gặp lại anh sau."

...

Ngồi trên xe, Lộc Hàm vẫn giữ vẻ mặt bơ phờ kia. Thật khiến người ta cảm thấy buồn nhạt. Bạch Hiền thấy như vậy nghĩ cũng thương y quá! Lạnh lùng như vậy, bao giờ sẽ có người rước y về?

"Hàm huynh! Anh có chuyện gì buồn sao?"

"Không có."

"Em để ý, thấy anh cứ như vậy suốt từ lúc ở nhà hàng đến giờ... A... không phải anh đã phải lòng mà tương tư tên Ngô tổng kia rồi sao? Nói em nghe đi..."

"Không. Em thật chỉ giỏi suy diễn."

"Không phải sao. Em thấy anh chính là đang tình ý gì với anh ta."

"Những kẻ nhà giàu... chẳng ai chung tình cả. Dù cói cảm tình với những kẻ nhỏ bé như anh, không phải sớm muộn cũng chỉ như "món đồ chơi cũ" hay sao?"

Cậu không nói gì nữa. Cậu thấy y nói như vậy chính là quá chính xác đi. Suy cho cùng, những kẻ ngu ngốc mới tin vào một chuyện tình thật đẹp, thật thơ mộng với những kẻ giàu có như vậy.

Trước đây, cũng do mình còn quá non nớt nên mới ngu khờ như vậy. Thời điểm hiện tại, có lẽ mình nên cho họ thấy... mình không còn ở trong vỏ bọc cũ nữa. Cuối cùng, làm gì cũng có luật nhân - quả. Mình sẽ không tha thứ, và không muốn tha thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro