Ám Sát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài tui viết về ChanBig ra thì tui sẽ thêm couple là PolArm nữa nhé.

-Arm-

Mới sáng sớm mặt trời chưa lên đỉnh hẳn hoi, tôi và thằng Pol được triệu tập lên phòng của P'Chan kiểm tra một số vũ khí trong kho, vì hôm nay K'Kinn có việc đi đến bàn chuyện với băng đảng người Ý thay cho K'Korn, nên là chúng tôi phải chuẩn bị súng đạn mang theo bên người, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với K'Kinn.

Trong phòng có P'Chan, Pol, Ken, và tôi, bọn tôi đang nghiêm túc kiểm tra vũ khí lại thật kỹ càng đề phòng có trường hợp sai sót, bỗng P'Chan lên tiếng hỏi

- Thằng Big đâu?

- Nó...

Tôi và Pol nhất thời ấp úng không biết trả lời ra sao, vì tôi và thằng Pol rất khó để biết hành tung của nó bên cạnh K'Kinn ra sao

- Big nó đã ở bên cạnh thằng Kinn suốt đêm giúp nó giải quyết một số chuyện trong phòng đêm qua

Porsche có vẻ im lặng một lúc và trả lời thay cho bọn tôi, cậu ấy biết rõ vì cậu ấy cũng là vệ sĩ thân cận bên cạnh K'Kinn, dù cậu ấy chỉ là lính mới.

Tôi khẽ liếc nhìn sang Chan, gương mặt anh ấy nhất thời đanh lại, nhưng vẫn không gây khó dễ với bọn tôi.

-Big-

Tôi đã thức trắng một đêm giúp K'Kinn giải quyết công việc giúp ngài ấy, trong suốt quá trình làm việc ngài ấy luôn miệng nhắc đến tên Porsche chết tiệt kia, khiến tôi suýt nữa thì không thể tâm trung giúp ngài ấy được.

Tôi thật tình không ưa cậu ta chút nào, cậu ta thì được cho phép về phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì cả đêm banh hai con mắt vào một đống giấy tờ, dù tôi biết K'Kinn cũng không khá hơn tôi là bao.

Tôi miệt mài giúp ngài ấy đến 6h sáng, tôi đã giải quyết mớ hỗn độn này, tôi lê thê thân thể mình về phòng, tôi muốn ngủ một giấc, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Đứng lại!!

Bước chân tôi khựng lại khi có người gọi, tôi theo bản năng quay đầu lại xem ai đã gọi.

Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện vừa mới gọi tôi, lão già Chan này lại muốn gì nữa đây.

- Có chuyện gì không, đội trưởng

Anh ta bước gần về phía tôi, đặt tay và lên vai tôi và nói

- Cậu, chuẩn bị đi cùng cậu Kinn, ngay bây giờ

Tôi nén cơn giận vào trong, tỏ thái độ hỏi lão ta

- Không phải có Pol Arm Ken và thằng Porsche đi theo K'Kinn không phải sao?

- Cậu phải đi

- Không có lệnh của K'Kinn tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu này

- Tôi đã nói với cậu ấy và cậu ấy đã gật đầu đồng ý.

- Nhưng tôi vừa mới...

Tôi chưa nói hết câu mình muốn nói thì lão ta đã bỏ đi trong tích tắc, những lời nói muốn phun ra đều phải nuốt hết vào trong bụng, trời ơi, tôi muốn có một giấc ngủ trọn vẹn khó đến như vậy sao?

Tên già chết tiệt nhà lão, fuck.

Tôi đành mặc đại bộ vest chưa giặt hôm qua của mình, và đi cùng tụi Porsche và K'Kinn đến nơi đã được sắp xếp.

Trên đường hộ tống và bảo vệ K'Kinn, tôi luôn ở trong trạng thái im lặng, nhưng tôi lúc này không thể biểu hiện ra bản thân mệt mỏi, vì bản năng là một vệ sĩ gia tộc chính cùng với những lần huấn luyện tập không ngừng nghỉ, tôi có thể giữ được sự tỉnh táo cho mình.

Tôi đi cùng xe với K'Kinn và Ken, theo xe phía sau là Porsche, Arm, Pol, Pete, và ba chiếc xe của dàn vệ sĩ hộ tống phía sau.

Chiếc xe đang lăn bánh và dừng lại ở trước cánh cổng to lớn, tiếp đó dàn xe phía sau cũng dừng lại và những vệ sĩ đã được sắp xếp từ trước.

Tôi cài cúc áo lại thật đàng hoàng chỉnh chu, thầm hít một hơi thật sâu lấy lại sự tỉnh táo vốn có.

Tôi và Porsche được chỉ định đi theo K'Kinn vào tận trong phòng để theo sát K'Kinn, những vệ sĩ còn lại đều ở ngoài đợi và canh gác.

Cuộc đàm phán diễn ra nồng nặc mùi thuốc súng, K'Kinn vẫn với tư thế khí chất ấy không hoảng sợ càng không nao núng, lão già người Ý kia thì đang nói những lời nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chĩa về K'Kinn.

Tôi và thằng Porsche đứng phía sau nói chuyện bằng ánh mắt, với những lời được phát ra từ miệng ông ta khiến tôi vô cùng buồn nôn.

- Cậu thích Gelato không?

Lão ta hỏi ông chủ của bọn tôi bằng một tông giọng bình thường nhưng lại đầy giễu cợt và mỉa mai, K'Kinn vẫn giữ được nét bình tĩnh như vậy và đối đáp lão ta bằng những lời nói đanh thép của mình.

Tôi quay sang thằng Porsche, vẻ mặt của nó không ổn cho lắm, nhưng không liên quan đến tôi, vì tôi không ưa nó.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra cho đến khi lên đến đỉnh điểm, K'Kinn không do dự cầm lấy súng được đặt trên bàn trước đó, bắn thẳng vào đầu của tên phiên dịch viên vừa nãy ra đón tiếp K'Kinn.

Cùng lúc đó tôi và Porsche đều vươn súng và sẵn sàng bắn bỏ những tên thuộc hạ của lão khi có lệnh của K'Kinn.

- Kẻ phản bội, thì không có tư cách để tồn tại trong giới này.

K'Kinn đứng lên và bỏ đi ra ngoài, tôi và Porsche đều đi theo sau, bỏ ngoài tai tiếng chửi bằng ngôn ngữ của lão ta.

Ken và những vệ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài, mọi người vào trong xe như cũ và dự định trở về gia tộc chính, nhưng có vẻ sự cố ngoài ý muốn đã và đang xảy ra lúc này.

Hai chiếc xe moto đi theo sát sao chèn ép vào xe lớn, mỗi một chiếc moto đang điều khiển là có hai người tổng cộng là có bốn người, tôi xoa xoa cằm vào nhíu mài lên tiếng cảnh báo cho người ở trong xe biết đang có nguy hiểm đến gần.

Ken hiểu ý tôi và tăng tốc xe trên đường cao tốc, chạy xa bọn chúng nhưng có điều này không ổn, vì bọn chúng vẫn đạp ga đuổi theo.

Tôi bèn hỏi K'Kinn có nên xuống xe và nấp ở một nơi nào đó chờ cứu viện hay không, và ngài ấy đã đồng ý với phương án của tôi, Porsche và những người khác đi đánh lạc hướng mười mấy chiếc xe còn lại đang theo đuôi bọn họ, tôi biết tin này bởi vì bọn họ bên kia vừa phải chiến đấu và báo cáo tình hình hiện tại qua con chíp được gắn trên tai tôi.

Ken thả tôi và K'Kinn dừng xe ở một lề đường vắng người, tôi dẫn K'Kinn đi đến một con đường hầm bất kì nào đó mà tôi có thể cho rằng nó thật sự an toàn với ông chủ của mình. Nhưng chuyện rắc rối lại xảy ra thêm một lần nữa.

Phía hai bên một lũ côn đồ đang bắn loạn xạ về phía tôi và K'Kinn, tôi phản ứng nhanh nhẹn hơn rút súng đã chuẩn bị từ trước ra nhanh tay bắn bỏ từng thằng một đang bắn không chuyên nghiệp kia.

Nghiệp dư thì cũng chỉ là nghiệp dư, tôi vừa chiến đấu đứng trước giữa tiếng súng đạn có thể cướp lấy đi mạng sống trong tích tắc.

Tôi rút con dao thủ sẵn bên mình quăng nó về phía ông chủ, K'Kinn lập tức hiểu ý tôi cũng ngoi lên chém bỏ những tên còn đang cầm súng dao đang đi đến lại gần.

Bắn hạ được gần hết, nhưng súng của tôi không còn đạn nữa, tên kia cười đắc thắng, hắn ta quăng cây súng đi, nhào lại phía tôi và đấu tay không.

Tên ngu ngục này hắn quá xem thường tôi rồi, chức vụ vệ sĩ của Theerapanyakul đâu phải để trưng làm màu mè, tôi đá từng cước vào mặt nó những tên còn lại cũng xông về phía tôi, tôi có thể giải quyết được nhưng nó bất lợi cho tôi ngay lúc này nhất là lúc bảo vệ K'Kinn.

Ông chủ của tôi vẫn đang chiến đấu với con dao tôi đưa, tôi vẫn đánh tay không đánh hết sức lực, lúc này một mình Porsche đã xuất hiện, nó vung những nắm đấm của mình một cách điêu luyện nghệ thuật, vì tôi biết sơ sơ lý lịch của nó là võ sĩ Muay Thái ngầm.

- Mày và thằng Kinn không sao chứ?

- Vẫn ổn

Tôi tiếp lời trong khi vẫn cầm cự chiến đấu bằng sức lực của mình.

- Mày đưa K'Kinn qua đường hầm thoát hiểm này là sẽ an toàn, vệ sĩ chính gia bọn họ đang đánh lạc hướng kẻ thù và đợi ở đó, mau đi đi.

- Còn mày?

- Tao ok, đưa K'Kinn đi nhanh đến chỗ đó đi thằng khốn.

Nó không cãi lại nữa, vì điều cấp bách nhất bây giờ là phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông chủ, và tôi ở lại đây một thân một mình chiến với những tên còn lại đang tức điên vì con mồi của bọn chúng đã được cứu.

Tôi gắng gượng đánh nhưng bọn chúng dai quá, một trong số tên từ phía sau đã đánh lén tôi, tôi không tự chủ được ngã người xuống đổ nhào về phía những thùng cát tông, tôi muốn ngồi dậy dùng chân đá đống thùng phiền phức ra khỏi người, nhưng tên đầu trọc kia đã móc súng ra không do dự mà bắn vào cánh tay tôi.

Tôi lúc này đã mất sức rồi, nhưng ý chí bên trong tôi lại kiên cường muốn chiến đấu tiếp tục, những tên còn đứng dậy được nó lao vào phía tôi dùng chân đạp vào bụng và mặt tôi, tôi đau, tôi đã mất sức rồi.

Mắt tôi lúc này nặng trĩu không nhìn rõ nữa, tôi cũng không chống cự muốn vùng ra, tôi để mặc chúng làm gì thì làm, vì bây giờ chắc chắn một điều, Porsche đã đưa ông chủ của tôi về thẳng chính gia an toàn, không một vết xay xước, tôi đã bảo vệ được K'Kinn.

Cánh tay và bàn tay tôi đã nhuộm một màu đỏ máu, tôi bị ăn cho một trận nhừ tử, không nhịn được mà ho khan, đôi khi tôi còn ngửi thấy cuống họng mình tanh mùi máu.

Đôi mắt tôi nặng trĩu do thiếu ngủ, nồng súng của ai đó chĩa vào trán, tôi nhắm đôi mắt lại và chờ đợi một cái chết thật đau đớn vì sinh nghề tử nghiệp, thời khắc tên đó bóp cò, tôi nghe có tiếng súng bắn.

Nhưng tôi không chết, tôi mở to đôi mắt ra, hướng về tiếng súng đang phát ra, mấy tên lúc nãy đánh tôi giờ này đã nằm dưới chân tôi cùng với một vũng máu thật to.

Chân tôi đã không đứng vững được nữa, tôi nhắm mắt thả rơi tự do mình xuống nền đất, khoảnh khắc cả thân thể tôi sắp tiếp xúc với nền đất, hai bàn tay người đó đã đỡ lấy tôi.

Tôi lúc này trong một bộ dạng vô cùng thảm hại, miệng thì không ngừng rỉ máu, cánh tay đã không còn cảm giác vì quá đau, đôi mắt nặng nề đã không còn minh mẫn do thiếu ngủ.

Trước khi ngất đi tôi đã nghe một giọng nói có khi cả thanh xuân của tôi vẫn không thể quên được, là ông ấy, lão Chan đã đến cứu tôi một mạng.

- Xin lỗi vì đã đến trễ.


Dạ em xụi lơ rồi á hiu hiu, mấy bà góp ý chap này cho tui nhá, với lại mấy bà thích tui xưng K'Kinn hay cậu chủ Kinn gì đó hoặc thêm vào thì tui sẽ xem xét và sửa lại nhá..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro