Cảm Giác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tao cũng rảnh, không có ngủ ban ngày nữa,tại ngủ ban ngày ban đêm viết lười bỏ mẹ á=))))

-Chan-

Khoảnh khắc tôi đến giải cứu vệ sĩ đang đối diện với cái chết, tôi không nghĩ người đó sẽ là Big, tôi đã nghĩ trước đó Big sẽ để Porsche ở lại đưa cậu Kinn đi trước, nhưng thằng nhóc đó lại vượt ngoài suy nghĩ của tôi.

Cậu ta đã một mình chống chọi với những kẻ đang muốn thực hiện ý đồ của bọn chúng, tôi đã chứng kiến từ xa và không vội hành động.

Đi cùng tôi có Arm và Pete, họ đã không liên lạc được với Big, K'Kinn đã trở về nhà an toàn với Porsche.

Tôi hỏi K'Kinn vì sao lại không có Big, cậu ấy đã kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó, những vệ sĩ tôi đã cử đi họ đều đã an toàn trở về, nhưng còn một con người đang tự thân chiến đấu cô độc ở cái nơi được Porsche gọi là tầng hầm kia.

Một luồng điện kích thích chạy thẳng vào tim tôi, một khắc đau nhói ở lòng ngực không rõ ràng là vì điều gì.

Thân thể tôi không tự chủ được đi thẳng đến phòng vũ khí, đi đến mật thất gõ mật khẩu con số của két sắt, cửa được mở ra, tôi cầm lấy cây súng lúc trước đã từng đồng hành cùng tôi khi còn là lính đặc chủng ở Châu Âu, trước khi làm vệ sĩ trưởng của gia tộc.

Tôi không quan tâm điều gì ngay lúc này, không mặc áo chống đạn, tôi bước đi ra ngoài sảnh.

-Arm-

P'Chan thật kì lạ, anh ấy đem súng của mình đi đâu vậy, đến cả không mặc áo chống đạn luôn sao? dáng vẻ hối hả của anh ấy làm K'Korn nhướng mài và hỏi

- Cậu đi đâu?

- Tôi đi cứu viện cho cậu ấy, thân làm vệ sĩ trưởng tôi phải có trách nhiệm với người đã cố gắng bảo vệ cho gia tộc.

P'Chan không nói tên, nhưng tôi và mọi người thừa biết đó là thằng Big, chắc bây giờ nó phải tự xoay sở một mình với đám côn đồ hung hăng đang có ý định ám sát K'Kinn nhưng lại không thành, có lẽ chúng đang trút giận lên thằng Big.

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, tôi kéo tay thằng Pete và hai thằng bọn tôi sẽ đi cùng P'Chan.

Tôi và thằng Pete lao nhanh như cơn gió vào trong xe của P'Chan.

- Anh định tự đi một mình thì không ổn, tôi và Pete sẽ đi cùng

- Thằng Big cũng là người đồng cam cộng khổ cùng chúng ta mà.

P'Chan im lặng như là đã đồng ý với sự giúp sức của tôi và Pete, đến nơi theo định vị trên người của Big, chúng tôi đã tìm được vị trí.

Cả ba cùng đi thẳng sâu vào đường hầm, và nhìn thấy một cảnh tượng là Big đang bị thương rất nghiêm trọng, chúng nó cố gắng hỏi ép cung K'Kinn đang ở đâu nhưng nó nhất quyết im lặng.

Tôi cảm nhận được luồng sát khí bao quanh lấy tôi và Pete, nó rợn cả sóng lưng nhưng tôi không biết nó xuất phát từ đâu.

Tôi quay sang nhìn về P'Chan, gân trán trên gương mặt lạnh tanh của anh ấy thường ngày nổi lên như thể anh ấy đang nhìn người quan trọng của anh ấy đang bị một đáp chó lang thang táp dữ dội không ngớt và vùng vẫy trong đau đớn.

Anh ấy hai con dao ném về phía bọn tôi và nói với một chất lạnh tanh khác như thường ngày.

- Hành động đi

Anh ấy bắt đầu giơ súng nhắm mục tiêu và kết liễu từng tên khứa kia, tôi và Pete cũng không đứng yên, tiến tới đâm chém mỗi tên một nhát, người thì bị chém sâu vào cổ họng, người thì bị chém đứt gân chân, người thì lãnh trọn combo bị chém ngay điểm chí mạng và ăn kẹo đồng ngay thái dương.

Bọn tôi không thể tính bao nhiêu người vì chúng rất đông, bởi lẽ điều đó đã khiến Big không thể chống chọi lại, tôi để ý mỗi tên sẽ có một vết thương mới trên người, có vẻ bọn chúng đã sớm tỉnh lại và trả thù những cú đánh của Big đã dành cho chúng.

Tôi vẫn đang đánh hăng say nhưng phải đánh đá nhanh hơn để xem một cảnh tượng trước nay tôi và Pete chưa hề nhìn thấy, đó là P'Chan đang đỡ lấy eo của Big và ôm nó vào lòng, vâng đó là ôm, là ôm đấy!!!

Kẻ thù đã bị giết sạch sẽ, tôi và Pete đứng cạnh khoác vai nhau xem một bộ phim chỉ chiếu độc quyền một lần.

-Chan-

Ngay giờ phút này tôi không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa, tôi liền ôm lấy thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này, cậu ta thật sự đã làm rất tốt xuất sắc với nhiệm vụ tôi đã giao phó.

Nhưng len lỏi trong tim tôi là một cảm giác trước nay tôi chưa từng có và chưa từng trải qua nếm vị, vị của đau lòng xót xa.

Có vẻ như cảm xúc của tôi đối với cậu ta không chỉ là thầy trò hay vệ sĩ nữa rồi, tôi bế bổng cậu ta trên tay, cùng Arm và Pete trở về chính gia.

-Pete-

Chắc có lẽ ngoài thằng Arm ra, tôi cũng là thằng nhìn thấu hồng trần mất rồi, vâng, vệ sĩ trưởng gia tộc chính Theerapanyakul đã đem lòng yêu chàng vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ K'Kinn.

Biết khi nào mới có người cua tôi đây??chúng ta không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn, buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải mà đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài, mưa nào mà hỏng tạnh.

(Đm triệu hồi khun Gát rước thằng nhỏ về đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro