Nghỉ Phép (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Big-

Cái chết không đáng sợ, đó là câu tôi thầm thuộc lòng từ khi bước chân vào gia tộc chính, chết có nhiều loại cách thức, chết vì phản bội, chết vì hy sinh trên thương trường khốc liệt, chết bởi vì trung thành bảo vệ chủ nhân.

Tiềm thức tôi mờ ảo đi, tôi không còn nghe thấy rõ gì nữa, nhưng ở đâu đó tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy tôi, chạm vào cánh tay đang rỉ máu bị đạn rim thẳng vào.

Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải ngủ, nhưng tôi chỉ ngủ một lát thôi.

Đôi mắt tôi dần dần mở ra, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi sát trùng, và có cả tiếng người nói chuyện, tôi chưa chết thật sao?

Pol : Bọn mày..nó tỉnh rồi, Big nó tỉnh rồi

Mắt tôi vẫn cảm thấy hơi mờ, nhưng tôi vẫn nghe phân biệt được giọng nói của những người trong phòng.

Pete : mày đỡ hơn chưa ?

Arm giúp tôi ngồi dậy, đi lại lấy gối tôi đang nằm dựng đứng thành hình vuông dài, để tôi có thể dễ dàng dựa vào hơn.

Não tôi đã bắt đầu có một chút tỉnh táo, đôi mắt tôi láo liên nhìn xung quanh căn phòng, có sự hiện diện của những con người quen thuộc.

Pete đang gọt trái cây, Porsche đang tranh cãi vấn đề gì đó với Ken, và thằng Arm vừa mới đỡ tôi ngồi dậy thì bây giờ nó đang ngồi trên đùi thằng Pol.

Bộ dạng tôi thẩn thờ ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao, Pete lấy một miếng táo vừa được gọt sẵn đưa vào miệng tôi.

- Ăn đi, mày vẫn còn yếu

- Tao đã bất tỉnh bao lâu rồi?

- 2 ngày

- Lúc tao bất tỉnh, mọi chuyện diễn ra như thế nào?

Thằng Porsche đứng dậy đi về phía cuối giường bệnh, tay nó đút vào túi quần tường thuật lại hai ngày qua.

- Thằng Kinn dĩ nhiên là còn sống nhăn răng, nhờ phúc của mày mà nó chỉ bị xay xước một chút.

Ken ngắt lời, đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt thằng Porsche chửi.

- Ê thằng cờ hó kia, sao mày dám kêu K'Kinn bằng thằng?

- Tao gọi nó như thế không ảnh hưởng tới mày

- Bố láo bố lếu, lính mới mà ra giọng ta đây à?

- Tao không ra giọng với thằng nào ngoại trừ mày

Ken xông vào muốn đánh bỏ mẹ thằng Porsche, nhưng Pol và Arm đã kịp thời ngăn hai thằng ồn ào này lại, nhưng tình hình cả hai không muốn dừng lại cuộc tranh cãi giữa việc xưng hô ông chủ bằng thằng, nếu là tôi lúc đầu, tôi sẽ nhắc nhở hoặc răn đe nó mặc dù nó vẫn cãi lại tôi chem chẻm không trượt phát nào.

Cuộc tranh cãi dừng lại khi Pol và Arm tách cả hai ra và lôi hai thằng ra khỏi phòng bệnh, người còn lại trong phòng với tôi chỉ có Pete, nó im lặng suốt cuộc hội thoại lúc nãy.

- Mạng mày lớn lắm đấy, người anh em

- Ai đã giúp tao trong tình huống đó?

- P'Chan

Mặt tôi đần thộn ra, nhất thời tôi không biết có nên hỏi Pete tiếp tục hay không, Pete bặm môi thở dài một hơi và nhìn tôi.

- Lúc mày đứng trước cửa tử nồng súng của chúng, P'Chan đã đến cứu mày.

-Pete-

Tôi tường thuật lại diễn biến đêm hôm đó, kẻ thù ngã xuống, Chan bình tĩnh đến lạ thường vứt cây súng chinh chiến cùng anh ấy suốt chặng đường sang một bên, Chan giang rộng đôi tay để Big ngã vào, lúc này Big đã nửa tỉnh nửa mê không còn nhận biết được đâu là ai nữa.

Lần đầu tiên tôi gặp P'Chan khi ngày đầu tôi được sắp xếp ở bên cạnh cậu chủ Kun, anh ấy mang một nét bình tĩnh hầu như trong mọi trường hợp, kể cả khi làm nhiệm vụ cùng chúng tôi anh ấy cũng như vậy.

Từ khi tôi sát nhập mình với gia tộc, đó là lần đầu tiên, tôi biết Chan còn có một bộ mặt như thế.

-Big-

Pete tường thuật lại kể cho tôi nghe, đầu tôi đang rất trống rỗng, thậm chí tôi không biết đối diện với lão ta như thế nào.

- Tuần sau mày sẽ được chuyển qua làm vệ sĩ cho K'Kim

- Tao á?

- Mày nghĩ mày sẽ đi chiến đấu với bộ dạng này sao?

Từ phía ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng vọng vào trong phòng.

- Pete, mày nói chuyện với nó xong chưa? mau ra đây về phòng xem phim với tao

- Vâng tôi ra ngay đây Khun nủ

Lời hối thúc của Khun nủ làm cho Pete có chút giật mình, Pete cũng nhanh chóng dặn tôi giữ gìn sức khỏe rồi nhanh chóng ra ngoài.

Giờ đây chỉ còn tôi với bốn bức tường cùng với những sợi dây điện máy móc và những mùi thuốc khử trùng.

-Chan-

Tôi là vệ sĩ trưởng của chính gia, hiện nay ngồi đối diện K'Korn, trước mắt tôi và ngài ấy là một bàn cờ trắng đen, tôi gác tay lên bàn chất đầy rượu chơi cờ cùng ông chủ của mình.

- Hôm nay có vẻ cậu có tâm sự nhỉ?

- Tôi không thể qua mắt được ông

- Đây là dáng vẻ của ta hai mươi năm về trước khi tương tư mẹ của những đứa con ta

- Tôi đã lớn tuổi, xấp xỉ bằng ông chủ rồi, tôi không thể yêu đương như những cậu chủ còn trẻ như hiện nay được nữa

- Con trai ta Kinn đã bước sang tuổi ba mươi, cậu cũng mới bốn mươi lăm nên ta nghĩ cậu còn cơ hội.

K'Korn dừng động tác đẩy cờ nhìn tôi và nói

- Cậu sẽ yêu, dù là người nào khiến cho cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người đó, tôi không biết diễn đạt như thế nào để cậu hình dung, nhưng rồi một lúc nào đó cậu sẽ hiểu.

Tôi suy ngẫm những lời K'Korn vừa nói lúc nãy, thật sự là tôi đã quá tuổi để lấy vợ chứ đừng nói chi là có con, tôi đã từng nghĩ sẽ yêu đại một người phụ nữ lấy họ rồi sinh con, nhưng điều đó không hợp lý, vì khi yêu phải dành những điều mà vợ chồng hoặc người yêu sẽ làm cho nhau, còn tôi thì khô khan lại chẳng biết cách chủ động và bày tỏ, một người như tôi lẽ sẽ độc thân cả đời mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro