Nội Tâm Của Big (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Big-

Tôi đã nghỉ ngơi được một tuần, sau ngày cậu Kinn và Porsche trở về, mọi thứ đều quay về theo quỹ đạo trước kia, cậu Kinn vẫn đang trong thời gian dưỡng thương sau khi bị trúng đạn, Porsche và tôi được cử đi đến sóng bài của thứ gia điều tra băng đảng người Ý ở sau lưng gia tộc Theerapanyakul hối lộ nhiều khoản tiền khổng lồ.

Tôi vẫn được nghỉ phép vài ngày tịnh dưỡng, nhưng có vẻ máu nghề nghiệp của tôi đang trỗi dậy, cảm giác bức bối khi ở một mình trên giường bệnh đúng là chán chết, thà là cho tôi băng qua mưa bom bão đạn còn hơn là nằm dài ườn trong đây an tĩnh một mình.

Nghĩ là làm, tôi rời khỏi chiếc giường chật trội, thay bộ đồ vệ sĩ như thường ngày, cột cao kiểu tóc hay để, bây giờ trông có vẻ ổn hơn vừa rồi, bước chân tôi định rời khỏi phòng ngộp ngạt này, nhưng một giọng nói quen thuộc làm tôi chú ý đến

- Em định đâu?

- Đi làm
Tôi nheo mắt trả lời với người khoanh tay dựa lưng vào góc cửa nhìn tôi

- Ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày đi

- Không, ở đây có chịu lắm, tôi muốn ra ngoài

- Nghe lời tôi đi

- Tôi chỉ bị rết cắn rồi kiệt sức chứ không có bị què tứ chi, chú hiểu chưa

Tôi bỏ đi một mạch ra ngoài không để ông già kia lên tiếng phản bác lại câu nào, mà tôi nói đúng rồi còn gì, bị rết cắn rồi kiệt sức thôi, tôi đâu phải một thằng con trai yếu đuối.

Tôi đi ngang qua một vài vệ sĩ đang đi tuần tra, nhưng cái làm tộ khó chịu nhất là những tiếng xì xầm bàn tán, mấy thằng khứa này nhìn tôi rồi nói to nhỏ cái gì đó rồi nhìn sang tôi cười khúc khích, đúng là điên thật rồi

- Au Big, mày vẫn chưa bình phục hoàn toàn mà, đi đâu đây?

Tiếng nói cậu Tankul từ phía đằng xa về phía tôi, phía sau chỉ có thằng Porsche đi cùng, tôi ngơ ngác nhìn nhưng vẫn giữ giọng nói đúng mực với cậu chủ.

- Tôi cảm thấy mình đã khỏe, không cần phải nghỉ ngơi thêm nữa

- Tay mày còn đau nhứt gì không đấy?

- Không, cậu Tankul

Tôi nhìn băng trắng quấn ở bàn tay mình, cảm giác không đau đớn là mấy, chỉ hơi nhứt một chút, nhưng vẫn trong tình trạng chịu được.

- Mày đó, mày đúng là trâu bò thiệt chứ Big, tao nghe thằng Arm nói mày một mình gánh team bắn hết mấy thằng lính đánh thuê ám sát thằng em trời đánh của tao, đã vậy Arm nó còn đưa cho tao một đống hình ảnh xác chết lăn lóc cho tao coi, tối đó tao đéo ngủ được luôn, đậu mẹ nó thiệt chứ

- Thằng Arm nó sao rồi Khun Nủ?

- Tao đẩy nó sang cho Chan rồi, nó đang được huấn luyện trong khu tập huấn đó, mày biết mà, thằng vệ sĩ nào vừa mới vào được huấn luyện dưới trướng ông sếp của mày thì đều bị cho gục hết bởi những bài luyện tập thể chất ma quỷ dưới trướng của Chan, nói tới làm tao rùng mình bỏ mẹ ra, mới cách thằng Arm có 1 ngày mà tao đã thấy thiếu thiếu rồi, tao đi đòi lại vệ sĩ đây.

Trước khi đi cậu Tankul vẫn có lòng tốt nhắc tôi giữ gìn thể chất, cậu chủ đi rồi nhưng thằng Porsche im lặng từ nãy phía sau vẫn không đi theo, tôi quay sang hỏi nó đang nhìn tôi bằng đôi mắt phức tạp.

- Mày không đi theo?

- Tao có phải vệ sĩ của nó đâu, đi theo để gặp mày thôi

- Gặp có chuyện gì?

- Theo tao

(Đoạn này là Big cùng Porsche đến gặp Chan, và suy nghĩ hồi tưởng về đêm hôm ấy)

Tôi đi theo Porsche đến căn phòng họp riêng chỉ dành cho vệ sĩ, điều đầu tiên ánh mắt tôi thấy, cũng là người đó, người đã kịp thời đưa tôi đi chữa trị vết thương bởi rết cắn nhiễm độc ở bàn tay, tôi vẫn còn nhớ mồn một chi tiết của đêm hôm ấy, nhắc lại tôi cảm thấy bản thân lúc đó như bị quỷ Satan chiếm lĩnh thân thể, nồng súng khôn ngừng xả súng vào đám lính thuê.

Tôi hạ được tất cả, ngoại trừ vết cắn ở bàn tay làm tôi đau rát không cảm nhận được gì, tôi giết sạch hết bọn nó không một ai sống sót dưới sự điên cuồng lửa giận chính mình, chỉ có tôi biết được thời khắc bản thân ngã khụy thả mình quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo trong rừng, tôi không kiềm chế được cảm xúc trong người và tôi vỡ òa lên bật khóc, miệng lúc đó tôi nói bảo vệ cậu Kinn an toàn rồi, nhưng tại sao Chan khi ấy ôm lấy tôi, xoa dịu tấm lưng tôi đang run rẩy bật khóc đến nghẹn ngào, tôi không thể phân tích trong đầu được, vì khi suy nghĩ đến, tôi cảm nhận trái tim mình bắt đầu rục rịc lạnh lẽo đến lạ thường.

Khi ấy tôi vẫn nhận thức được một số nhỏ đồng nghiệp đang nhìn tôi, tôi không hiểu vì sao đêm đó tôi lại bộc phát yếu đuối như một đứa con gái tròn tuổi đôi mươi mong manh dễ vỡ đến nhường nào.

Tôi khóc đã đời một lúc lâu, đôi mắt tôi nặng trĩu đi và bàn tay không còn sức lực lẫn cảm giác nóng và lạnh, tôi còn nhớ mình đã khóc nhiều đến nỗi nước mắt chính mình đã thấm đẫm ướt vai áo của người ấy, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay thô ráp kia vẫn chăm chỉ vỗ về tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi chính mình và máu của những kẻ ngu xuẩn chết dưới tay tôi.

Có lẽ là bao năm qua tôi vẫn mang trong mình một nỗi đơn phương không diễn tả thành lời, tôi thừa nhận, tôi yêu cậu Kinn rất rất rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân, yêu đến mức không dám tiến đến dù chỉ là suy nghĩ dã tâm lên giường với cậu Kinn, tôi không muốn tình cảm ấy bị chính những cám dỗ dã tâm đó vấy bẩn đi tình cảm chủ tớ vốn đã không có kết quả, một mình tôi yêu cậu ấy là được rồi.

Nhưng điều mà chính bản thân tôi không ngờ, có một người tôi ghét cay ghét đắng, có một người bắt bẻ những lỗi sai nhỏ nhặt nhất của tôi chỉ để phạt tôi huấn luyện, có một người từng lần một nhìn thấy bộ dạng tôi yếu đuối khóc thảm thương khi chứng kiến người tôi lại đi hôn thằng vệ sĩ khác, có một người từng vác súng hạn nặng của chính gia đi cứu tôi trong tình thế tôi nghĩ mình sẽ chết một cách oai phong lẫm liệt, có một người mắng tôi phiền phức bởi cái chân bị té xe trong khi làm nhiệm vụ nhưng vẫn tình nguyện làm tài xế chở tôi về an toàn, và cũng có một người ôm tôi vào lòng giữa cảm xúc bộc phát khó tả thành lời.

Tôi biết ông chú tôi làm việc chung mấy năm qua vẫn luôn để ý đến tôi, và khi ấy tôi dĩ nhiên sẽ làm lơ ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tôi, gương mặt sắt thép không biến sắc, và có một điều tôi phải thầm công nhận, những vệ sĩ chính gia đều rất sợ người đàn ông này, khi Pol và Arm kể với tôi ba phần thở phào thì bảy phần sợ hãi ông sếp khó tính bậc nhất, duy chỉ của tôi dám trả treo với người  này, vì đơn giản tôi không muốn ai bắt nạt mình, dù là sếp lớn nhưng cũng đâu thể bắt bẻ lí lẽ tôi như thế được, đó là lúc trước tôi nghĩ như thế, thì bây giờ tôi đã hiểu một phần nào đó rồi

P'Chan chính xác là thích tôi!

Bất ngờ chưa bà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro