Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến cái tên Big, ai ai cũng tiếc thương cho số mệnh của cậu trai trẻ sẵn sàng nhận lấy cái chết đau đớn đến tê dại, chỉ muốn bảo vệ người yêu của cậu chủ Kinn, cảnh tượng năm ấy làm Porsche không phai mờ trí nhớ bởi Big, trước khi nhắm mắt Big đã căn dặn Porsche rất rõ ràng.

- Porsche, cậu Kinn tao trông cậy vào mày..

Vốn dĩ là có thể giữ lại tính mạng của cậu, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, kẻ phản bội đã nhấn kích hoạt bom khắp nơi trong xưởng, tất cả người lẫn vệ sĩ đều muốn bảo vệ tính mạng ngàn cân theo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tiếng nổ lớn vang vọng trời đất, Big đã bị nhấn chìm bởi bom đạn khói lửa mịt mù, hàng loạt vệ sĩ nhìn phía xưởng đang bị thiêu rụi, ánh mắt của từng người phức tạp như đã hiểu điều gì đang xảy ra.

Chan khi này mới đến, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, người con trai nhỏ đã hy sinh trong trận chiến này rồi, Chan như con sói điên cuồng nộp mạng vào đám lửa bốc khói đen bay lên trời, gã muốn cứu cậu ra, dù có chết đi thì gã không muốn Big đi một mình, cậu sẽ rất cô đơn.

Pete và Arm nhanh chóng kéo gã lại, ngăn chặn hành động điên cuồng đau thương cùng tiếng hét đến xé lòng của người đàn ông trung niên, mất một người đã là quá mất mát cho họ, họ không muốn mất thêm đồng đội nữa.

Hôm sau thi thể của cậu được đem về chính gia làm lễ trong sự tiếc thương và một ngày buồn đẫm màu u uất ở chính gia, mọi người biết rằng họ có tiếc cho Big đến mấy, vẫn không đau đớn nào sánh trái tim của gã đã bể nát không còn một màu đỏ nhiệt huyết như thuở niên thiếu được nữa.

Sau khi lễ tang của Big kết thúc, cậu được đem đi hỏa thiêu, tro cốt của cậu được rải ở một dòng sông được cai quản bởi gia tộc Theerapanyakul, gã bây giờ đã thừa nhận cậu đã mãi mãi đi xa rồi.

Mọi người điều tiếc thương cho Big, tiếc nuối bởi tình yêu lặng lẽ âm thầm của gã độc tôn duy nhất dành cho mỗi Big, cậu đi rồi gã cũng chẳng còn tha thiết bước sang trang mới tìm hiểu ai đó nữa.

Cậu đi rồi gã càng liều lĩnh hơn, gã không tiếc mạng sống của mình, gã xung phong làm nhiệm vụ nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể toàn mạng trở về, gã được cử đi sang Chiang Mai, lần này gã chỉ đi một mình không mang ai theo trợ giúp, dù gì mạng sống này của gã mất đi trái tim thì chỉ còn là thân xác rách nát ở tạm bợ cõi trần.

Gã đứng từ xa theo dõi mục tiêu tòa nhà đối diện, đôi mắt gã lạnh lẽo chứng kiến kẻ gián điệp được cài vào chính gia giao dịch cùng băng đảng khác.

Gã vác cây súng hạng nặng cất vào túi chuyên dụng trên vai, lướt qua đám đông trên đường phố tấp nập, mục tiêu đã hoàn thành giao dịch liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó, gã lái một chiếc xe âm thầm bám sát phía sau.

Mục tiêu rẽ xe vào con đường hẻm lối mòn, gã nhân cơ hội đó tranh thủ diệt gọn con mồi trước mắt, gã lần này không cần đến cây súng hạng nặng này nữa, gã cầm theo con dao và khẩu súng cũng đủ tiêu diệt gián điệp đang lởn vởn trước mắt.

Trong con đường mòn này không có ai, tiện thể sẽ dễ dàng hơn hành động, gã từ phía sau lưng con mồi siết chặt lấy cổ hắn, hắn bất ngờ trở tay không kịp liền dãy dự chống trả hành động của gã.

- Buông..khụ..khụ...ra

- Nói tao biết, tại sao mày lại chấp nhận làm một con gián chui vào chính gia?

- Tao..không..không..thể..nói

- Vậy thì mày hãy sẵn sàng đón lấy cái chết từ tao đi

"Rẹt" Lưỡi dao đâm sau lưng ra gã bất chợt không kịp phòng bị, gã bị đánh úp bởi người thứ ba có mặt con hẻm này, hắn thừa cơ hội thoát khỏi xiềng xích đá gã một cái, ngang tàn xông lên đạp cho gã mấy phát đau điếng người.

Giờ phút này gã cảm nhận được rồi, Porsche đã nói cho gã biết, trước từng giây từng phút đỡ đạn thay cho anh, cậu đã chịu hai phát dao cùng những cơn đau điếng người tác động vật lý trên cơ thể cậu khi ấy, gã từng được huấn luyện dù mệt mỏi khổ cực cách mấy vẫn còn chịu được, tham gia bao nhiêu trận chiến tranh giành quyền cũng không làm gã hoảng loạn.

Hiện tại ngay giây phút này, gã không muốn cầm vũ khí nữa, gã không muốn chiến đấu tranh giành quyền lực cho bề trên theo mệnh lệnh của họ, gã buông tay chịu trói đầu hàng, nước mắt gã đã thành giọt lệ tràn ly, không thể sống thiếu người con trai ấy nữa rồi, gã nhớ cậu đến phát điên, gã không tiếc thân xác rách nát nhiều năm này chỉ đổi lấy linh hồn của gã được đi đến gặp cậu, gã cười khổ, vì có khi gã đi đến gặp cậu thì mạnh bà đã thông báo Big đi đầu thai sống một kiếp khác không chừng là như thế rồi.

Súng đã được nhắm lên cơ thể nằm chịu chết, đạn đã được nạp, ba phát súng lần lượt vang lên, ba viên đạn găm ở vị trí ngực trái, nơi mà trái tim cằn cõi dằn vặt được giải thoát.

Big mãi mãi không bao giờ biết rằng, từ ngày cậu chết đi, trái tim của gã đã theo cậu đồng quy vô tận, chôn vùi cùng cậu trong đống đổ nát bị nhấn chìm bởi ngọn lửa không lối thoát.

Big..đợi anh, cho dù em đã đi sang một kiếp khác, nhưng anh sẽ tìm em..đợi anh!

- Huhuhu..hức..hức, sao mà khổ dữ vậy nè trời..hai người đó khổ quá

- Em có thể im lặng một chút không?Biết thế anh đã không cho em xem ba thể loại phim này, bây giờ người đỏ mắt là em, thiệt là cái tình

- Anh bớt mắng em lại đi, bộ anh không thấy hai nhân vật đó khổ sở đến nhường nào hả, anh đúng là đồ vô tình đó P'Peter, em không chịu đâu, đau mắt quá, em bắt đền!!

- Em muốn gì?

- Em muốn đi chơi công viên nước với Apo, nghe Build nói chơi vui lắm, nên em cũng muốn thử, anh dẫn em đi nhé

- Được rồi, tổ tông của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro