#2 kí ức tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Big_

Tầm nhìn của tôi bỗng dưng mờ đi, rồi hoàn toàn chìm trong màn đêm. Khi đầu tôi bắt đầu lâng lâng, tôi trong cơn mơ đang truy tìm tất cả ký ức đã mất của mình, rồi lại bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó.

"Big!... .Big!!"

Tôi mơ màng trơ mắt nhìn người đã gọi tên mình. Tuy nhiên lại không thấy rõ mặt

"Đã tỉnh lại rồi..."

Hắn cất lên tông giọng trầm. Một cảm giác thân thuộc lại ùa về. Đầu tôi bắt đầu xấp xếp lại những ký ức đêm đó, những ký ức nhục nhã và kinh tởm đối với tôi. Tôi không thể tự đánh lừa mình, cũng không thể thay đổi sự thật. Tôi là một thằng khốn nạn, tôi đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của cậu Kinn, mà còn tự tay làm hỏng, gián đoạn nó. Và điều làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết...là mình đã qua đêm cùng anh ấy.

Lúc này, tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đã luôn tận tình, ở cùng tôi cả đêm trong bệnh viện. Tôi đã không biết bản thân mình đã nằm đây trong bao lâu. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, anh Chan đã luôn ở đây, ngay bên cạnh giường tôi.

Lại một lần nữa tôi bừng tỉnh. Lúc này, tôi nhìn xung quanh, tôi thì vẫn nằm trong bệnh viện. Thằng Ken đang ngồi trên ghế sofa gần đó ngáy ngủ, có lẽ cậu Kinn bảo nó canh tôi. Tôi bỗng dưng ngồi dậy, lại nhìn quanh thêm một lần nữa, như đang muốn truy tìm thứ gì đó mà bản thân mình muốn nhìn thấy ngay bây giờ. Tôi đảo mắt, cho đến khi nó dừng lại về phía cánh cửa. Tôi trông ngóng nó như một đứa trẻ chờ mẹ. Cứ thế, cho đến khi thằng Ken thức giấc và nhìn thấy tôi.

"Ê thằng Big! mày tỉnh lại rồi!"

Tôi không nói gì với nó. Nó vội chạy ra ngoài thông báo cho bác sĩ. Tôi ngồi bơ phờ, cảm giác tội lỗi và sợ hãi bắt đầu ập đến. Tôi tự nghĩ, mình sẽ nhìn mặt cậu Kinn như thế nào nữa đây, sẽ tạ tội với cậu ấy như thế nào. Đầu tôi bắt đầu hiện lên vô vàn những hình phạt mình sẽ nhận sau khi ra khỏi bệnh viện. Nhưng đó lại không phải là điều duy nhất khiến tôi đau lòng. Tôi đau lòng vì bản thân mình đã gây ra hành động bẩn thỉu vào đêm đó, người mà tôi muốn xin lỗi nhiều hơn không phải là cậu Kinn mà là anh Chan..

sau đó, tôi làm thủ tục xuất viện. Thằng Ken đã đi cùng tôi vì bọn tôi khá thân thiết. nó láy xe đến, rồi đưa tôi về nhà vài hôm để nghỉ ngơi. Tất nhiên là nó đã xin phép cậu Kinn trước đó và cậu ấy đã đồng ý. Nó thả tôi xuống trước cổng và kèm theo vài lời dặn dò về thuốc men. Tôi chỉ gật đầu và không đáp lại vì không có tâm trạng để trả lời nó. Sau đó nó phóng xe đi, tôi lúc này mới trở vô nhà. Căn phòng trống vắng và lạnh lẽo, đã bao lâu rồi tôi đã không trở về. Một lần nữa, những suy nghĩ đó lại tràn ngập vào đầu tôi. Tuy rằng tôi không thể nhớ gì vào phút cuối, nhưng có lẽ tôi thật sợ đã qua đêm cùng anh ấy. Nó thật tệ, vì tôi đã luôn xem anh ấy như là một người anh trai. Người luôn dẵn dắt tôi, hướng dẫn tôi những điều mà tôi vẫn còn kém. Và hơn hết.. tôi vẫn luôn yêu cậu Kinn.

Tôi bắt đầu khóc, đã rất lâu rồi tôi không khóc nhiều như thế này. Tôi đã tắm rửa, và muốn xóa trôi hết những dấu vết của anh ấy trên cơ thể mình. muốn rửa trôi hết những thứ nhục nhã và những ấm ức trong lòng. Và khi say giấc, tôi muốn sáng hôm sau khi mình thức dậy, bản thân sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Tôi tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

Sau vài tháng, tôi bắt đầu trở lại gia tộc chính để làm việc. Tôi biết, mình không thể để chuyện riêng của bản thân, mà làm ảnh hưởng đến công việc được. và bây giờ, việc tôi cần làm là phải gặp cậu Kinn để giải quyết vụ của mình.

" Mày trở lại rồi đó hả? "

Cậu Kinn hỏi tôi. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ấy. Trông cậu ấy không có gì là tức giận, nhưng tôi lại vẫn rất sợ hãi. Tôi cuối gầm mặt không dám nhìn. Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ấy thở dài một hơi rồi bảo rằng đó là do một chút sơ xuất nhỏ, và cậu ấy sẽ cho qua lần này. 

" mày đã khỏe lên chưa đấy? "

" tôi đã khỏe rồi thưa cậu chủ! cảm ơn cậu đã để tâm đến người đã gây ra rắc rối như tôi!" 

" kệ nó đi, còn rất nhiều cơ hội để lật mặt được thằng khốn đó. "

" nhưng tôi đã gây tội.. "

" tao đã nói là tao sẽ cho qua! "

Cậu Kinn kiên quyết, tôi lúc này chỉ biết im lặng. Bởi tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn cậu ấy. Một lần nữa, cậu ấy nhìn tôi rồi thở dài. Cậu ấy đưa ra một lời đề nghị thay cho hình phạt. Tôi sẽ phải theo cậu ấy đi làm nhiệm vụ, có lẽ cậu ấy không muốn tôi phải sai xót thêm một lần nào nữa vì đây chính là cơ hội để cho tôi tạ lỗi. Tôi ngay lập tức đồng ý, và khẳng định rằng mình nhất định sẽ không gây rối thêm nữa. Cậu Kinn cười an lòng rồi vỗ vai tôi.

" Ờ! "

Sau khi chia tay cậu ấy, tôi bỗng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. tôi quay người về phía sau thì lại trống trơn, không có một ai cả. Tôi tự nghĩ, chắc là thằng Ken hay thằng vệ sĩ nhiều chuyện nào đó đang hóng chuyện xem tôi có bị cậu Kinn cho ăn hành hay không. Tôi cười, rồi lắc đầu. Và không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.

_______

_Chan_

Đã vài tháng trôi qua. Big đã không đi làm mà biến mất. Tôi nghe đâu từ những tên vệ sĩ kia rằng, em ấy đã về nhà mình và nghỉ ngơi vài hôm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng sợ rằng em ấy sẽ suy nghĩ lung tung. Tôi muốn đến thăm và mang súp cho em ấy. Nhưng tôi không hề biết được địa chỉ nhà. Tôi cũng không muốn hỏi những tên vệ sĩ ở đây, vì tôi biết bọn nó là những người chứng kiến và nhìn thấy tôi đã cùng Big ở cả đêm trong căn phòng đó. Nếu tôi xin tụi nó, thì chẳng khác gì làm cho tụi nó càng thêm sinh nghi. Tôi cứ thế im lặng, và quyết định chờ đợi em ấy. Tôi nhớ em ấy đến phát điên, muốn biết được tình trạng hiện tại của em ấy như thế nào. Và còn một điều nữa, tôi muốn giải thích cho em ấy tất cả mọi chuyện về đêm hôm đó. 

"Tao đã nói là tao sẽ cho qua!"

Tôi đang đi dọc hành lang thì bỗng giật mình. Tôi nghe thấy giọng cậu Kinn, và hình như cậu ấy đang mắng ai đó. Tò mò, tôi lén nhìn qua. Không ai khác, đó là Big. Em ấy đã đi làm trở lại, và sao trông tâm trạng của em ấy thật tệ. Có lẽ cậu Kinn đang rất tức giận?

Nhìn thấy Big sau nhiều ngày, tôi thật sự rất muốn lao đến hỏi han em ấy. Em ấy có ổn không? và sau khi nhìn thấy tôi, em ấy sẽ hoảng sợ chứ. Tôi tất nhiên lùi lại, nấp sau một bên, và lắng nghe câu chuyện của họ. Tôi biết em ấy sẽ lại đi làm nhiệm vụ cùng với cậu Kinn. Và Big là một người có trách nhiệm, đúng như tôi đoán, em ấy đã ngay lập tức đồng ý. Em ấy trông có vẻ tươi hơn khi đồng ý. Nhìn cứ như một chú mèo con vui mừng khi được chủ cho ăn. Tôi bất giác mỉm cười, vì đó là thứ duy nhất khiến em ấy trở nên đáng yêu. Nụ cười.

sau khi kết thúc cuộc trò truyện, tôi nhìn Big một chút rồi cũng rời đi. Cả ngày, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện diện hình ảnh của Big. Không biết hôm nay em ấy sẽ ăn gì. Hiện giờ em ấy đang làm gì. Hàng tá câu hỏi về em ấy hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ tôi đã si tình vì em ấy mất rồi, tôi sẽ không phũ nhận điều đó.

Hôm sau, tôi cùng ông chủ đi dạo. Vô tình, cậu Kinn cùng với Ken, và cả Big cũng theo sau. Tôi liếc mắt nhìn em ấy. Big vẫn luôn cuối gầm mặt. Cuộc trò chuyện của cậu Kinn và ông chủ cứ thế kéo dài, nên tôi nhân cơ hội đó lén nhìn em ấy. Em ấy trông hơi gầy, mấy tháng qua ở nhà em đã ăn gì thế? Tôi thật sự không quen với phiên bản này của em. Chết tiệt, nếu sớm biết địa chỉ nhà, thì tôi đã không để em suy dinh dưỡng như thế này!

tôi cứ thế nhìn em ấy, cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ban đầu tôi có chút giật mình, cho đến khi tôi nhận ra, em ấy còn giật mình hơn cả tôi. Em ngay khi bắt gặp tôi đang nhìn mình, liền rụt rè cuối mặt xuống. tôi khẽ thở dài, rồi đảo mắt sang hướng khác.

" được rồi! con đi đây, ba. "

" Ừ! "

cậu Kinn chấp tay chào ba, rồi cũng quay sang chào tôi, rồi ra lệnh cho Ken và Big đi theo. Tôi biết, họ đi làm nhiệm vụ. Và ánh mắt tôi cứ thế nhìn em ấy, cho đến khi em ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Đêm đó, sau khi ông chủ đã đi ngủ. Tôi về phòng. Nhìn ra ô cửa sổ, trông ngóng thứ gì đó. Tôi đang chờ em ấy, đã đêm muộn thế này. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Lòng tôi bất an, cầu nguyện rằng em vẫn ổn. Tôi bước xuống để đi lấy nước. Phòng tôi đã cạn nước rồi. Và tiện thể, tôi muốn uống một ly cafe vì bây giờ tôi cũng không thể ngủ được. Lúc này, những tên vệ sĩ đã cùng đi đón cậu Kinn. Số còn lại thì đã đi ngủ. Tôi một mình ngồi trên bàn, chậm rãi thưởng thức ly cafe và chờ tin tức của họ. Bỗng dưng, cánh cửa mở tung, tôi giật mình quay về phía sau. 

Là Big, em ấy cùng với cánh tay đầy máu do trúng đạn, đang đi về phía tôi.

" ... .Anh Chan! .. .m..mau giúp em đến chỗ bác sĩ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro