#3 Lơ đãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc dạo nào ai cũng biết việc P'Peter rep P'Sáu Nodt(vì nó đang hot rần rần mà). Nào lên twitter cũng toàn tia hint coi ổng có vô rep P'Nodt không, và bất ngờ chưa=))) ổng rep hằng ngày luôn.



Nay ổng rep từ Good evening=)) và đặc biệt là ổng rep tận hai lần và là hai icon khác nhau. Kiểu, giống như là ổng thấy tội lỗi vì rep muộn ấy 🥺 và ổng bù đắp bằng cách rep tận hai lần:))

 ( không thật ra là ổng ghi sai từ eveving nên ghi lại, chắc ổng lười xoá từ sai trước đó :)) nhưng hãy tích cực lên đi mọi người!! )

Mà thôi, cũng mong Nong Notd không giận Phi Peter nháaa, nay anh nhập tận hai lần để rep em mà, nhập cũng mỏi tay lắm chứ bộ:).

_________

_Chan_

Tôi hốt hoảng nhìn em ấy, cùng với cánh tay dính đầy máu và đang bắt đầu nhỏ giọt trên sàn. " Big! Cậu không sao chứ. " Tôi tiến lại gần. 

Big, người đang mếu máu giữ lấy cánh tay mình và nhìn tôi bằng gương mặt đau đớn. 

" Anh.. .! Giúp em. " 

Tôi vội vàng đến dìu em ấy. Giờ này bác sĩ có lẽ chưa ngủ đâu. Tuy nhiên tôi lại không nhìn thấy sự xuất hiện của ai ở phòng khám cả. Tôi tự nghĩ chắc hẳn bác sĩ chỉ đi đâu đó quanh đây, có lẽ sẽ sớm trở về. Nhưng tôi không thể để em ấy như thế này. Điều này thật nguy hiểm, nhất là khi máu đã bắt đầu túa ra nhiều hơn so với ban đầu.

" Đầu tiên phải cầm máu! "

Tôi nhẹ giọng. 

Thật ra tôi cũng có một chút kinh nghiệm, việc sơ cứu vết thương có lẽ đã quá quen thuộc với tôi. Tôi là người kết thân cùng với sự mạo hiểm, những điều này xảy ra thường xuyên, tất nhiên là tôi không dám chắc bản thân mình sẽ làm tốt việc ấy, nhưng điều mà trong đầu tôi lúc này hiện lên chỉ có thể là cứu sống Big. 

Tôi vội lấy dụng cụ sơ cứu khi trúng đạn. Vì có ít ỏi kinh nghiệm, nên tôi cũng không dại mà để nó lâu như thế. Tôi sẽ cố hoàn thành xong các thao tác trước khi em ấy bị mất máu và chết.

" Được rồi! hãy để tôi giúp cậu lấy viên đạn ra. "

" ... "

" Này! Cậu đã làm gì thế? Thật bất cẩn. "

Tay tôi cầm một cây nhíp, nó chuyên dụng cho y tế, bác sĩ. Và đó cũng là dụng cụ để lấy viên đạn ra ngoài. Tay Big bắt đầu run rẩy và co giật. Tôi cố trấn an em ấy bằng một cái xoa đầu, và hình như em ấy có vẻ không cảm thấy tốt hơn. 

" Bình tĩnh nhé! Càng hoảng thì máu sẽ ra nhiều hơn. Tôi sẽ cố giúp cậu, đừng lo vì tôi có chút hiểu biết! " 

Tôi đặt nhíp lên vết thương và cố khoáy sâu nó vào trong, cho đến khi động phải vật gì đó cứng cỏi.

" Ưm.. . "

" Chịu đựng một chút.. tôi sẽ cố gắng lấy nó ra. " 

Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Khều phần đầu của viên đạn ra cho đến khi tôi nhìn thấy nó nhô ra khỏi vết thương. Tôi không muốn làm em ấy đau, nhưng nếu không lấy nó ra, thì hậu quả như nào thì có lẽ cũng đoán được.

Tôi rút nhíp lên trên một tý, rồi kẹp chặt lấy phần đầu viên đạn đang nhô lên.

" Sẽ hơi đau một tý "

Tôi từ từ rút nó ra, không quên để ý biểu cảm của Big. Có lẽ nó rất đau, đến nỗi Big nhắm tịt cả mắt.

Tôi vẫn kéo nhẹ viên đạn, nó đang từ từ ra ngoài theo lực kéo của tôi. Nó dính đầy máu và vết thương không ngừng mở rộng, chính vì thế, máu bên trong cứ thế tuông ra càng nhiều mà không hề tự chủ. 

" Ừm,  rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện này? Big mà tôi biết sẽ không bất cẩn như vậy. "

Big không trả lời tôi. Thỉnh thoảng em ấy sẽ rên rỉ vì đau. Tuy nhiên, còn lại là sự im lặng. Big không nói với tôi lời nào, em ấy phớt lờ đi những câu hỏi của tôi. Nhiều lúc tôi đã nhìn em ấy, nhưng khi chạm vào ánh mắt tôi, thì em ấy lại chuyển mắt sang hướng khác.

" Đau không? Anh sẽ cố làm nhẹ. "

" ... "

" ... Cố chịu đau một chút, nó sắp ra rồi. " 

"Hừ.. ."

Tôi thành công trong việc lấy được viên đạn. Tôi dùng tay vuốt nhẹ giọt mồ hôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Big đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên em ấy cũng không nói gì với tôi. Tôi chỉ cười trừ, vỗ nhẹ vai em ấy rồi tiếp tục việc băng bó vết thương.

" Cậu Kinn thế nào? "

Tôi vô tình hỏi đến tình trạng của cậu Kinn, mặc dù tôi vốn dĩ không quan tâm đến nó cho lắm.

" Bị tụi nó truy đuổi.. em nghĩ cậu ấy sẽ ổn. "

Big nhẹ giọng trả lời tôi. Có lẽ em ấy không muốn trả lời những câu hỏi của tôi về những vấn đề liên quan đến em ấy. Nhưng khi tôi hỏi đến cậu Kinn và những người khác, em ấy sẽ tự động trả lời hết tất cả.

" Em vẫn còn giận anh? "

" ... "

" Big.. anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng thật sự nó không như em nghĩ đâu. " 

" Anh Chan! Em nghĩ vết thương đã xong rồi ạ, em nên đi trước. "

" Big.. "

" Em hơi mệt, em sẽ về phòng nghỉ ngơi! có lẽ anh cũng mệt rồi. " 

" ... "

" Được rồi. "

Tôi thở dài. Tôi biết, Big cần thêm thời gian để ổn định lại. Và tất nhiên là tôi không đòi hỏi gì nhiều từ em ấy, và mong rằng một ngày nào đó, tôi có thể có cơ hội để giải thích cho em ấy tất cả mọi chuyện. 

__

Trở về phòng với nổi lo âu. Tôi không thể ngừng nghĩ đến Big và đêm hôm ấy. Tôi biết việc này sẽ khó khăn đối với em ấy, nhưng tôi không muốn khiến em ấy phải nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện thật sự đã dừng lại theo đúng như nó phải thật sự dừng. Tôi thề, bản thân đã không đi quá giới hạn. Sau khi nghe tôi giải thích, có lẽ em ấy sẽ hiểu cho tôi. Tôi mong chúng tôi có thể nói chuyện với nhau bình thường lại như xưa. Và tôi chắc chắn sẽ chờ em ấy, đến khi em ấy sẵn sàng chấp nhận tôi.

Sau tối hôm đó, thì sáng hôm sau. Cậu Kinn cũng đã trở về. Cậu ấy có vẻ giống như vừa tìm được một chiến lợi phẩm, vì tôi có thể thấy cậu ấy tươi hơn mọi ngày.

" Cậu chủ! Không sao chứ? "

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi liền quay lại.

" Ờ! Tao vẫn ổn. Tay mày ? Không lẽ bị trúng đạn. "

" Ừm.. không sao đâu thưa cậu chủ! Tiện thể tôi cũng đến xin nghỉ ngơi cho đến khi tay tôi lành hẳn. " 

Đó là Big. Em ấy đang đứng nói chuyện cùng với cậu Kinn. Không giấu được sự tò mò, tôi liền nấp sau vách tường để theo dõi cuộc trò chuyện.

" Ừ! Dù gì cũng là lỗi của tao, mày tạm thời đừng đi làm nhiệm vụ với tao, nếu thấy chán quá không có gì làm thì cứ đến nói với ba tao. "

Thì ra chuyện chỉ có vậy. Không hiểu sao tôi lại thấy thật nhẹ nhõm khi em ấy thật sự đang nghỉ ngơi, tôi nghĩ nếu em ấy nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ có thời gian để tôi gặp riêng và nói chuyện.

" Vậy.. "

" Không sao! Tao cũng vừa tìm được người vừa ý, tao định hỏi nó xem nó có muốn làm vệ sĩ không "

" Người đó thật sự ổn chứ "

" Mày đừng lo, tao có mắt nhìn người!  Có khi lại giỏi hơn cả mày! "

Big có vẻ trầm xuống sau câu nói đó, nhưng rồi cậu Kinn cũng vội tạm biệt em ấy rồi bỏ đi. Cậu Kinn đang đi nói chuyện với người được cho là "vừa ý " để làm vệ sĩ của cậu ấy, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Việc bây giờ tôi muốn làm và thật sự muốn làm nhất là có được cơ hội để nói chuyện với em ấy. Nhưng hầu như không có thời gian, vì ông chủ thường hay rủ tôi chơi cờ nên tôi thật sự không thể đi gặp em ấy. Tôi biết cảm giác bị phớt lờ thật sự tệ, nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi còn phải có công việc, Big cũng vậy, em ấy cũng cần phải đi làm việc của mình. 

Mà thôi, cứ cho em ấy thêm một thời gian nữa vậy.

__

_Big_

Tay tôi bây giờ phải đeo nạng, và làm việc cũng thật sự khó khăn. Và có một chuyện khó hiểu, dạo này tôi gặp P'Chan thường xuyên hơn. Mặc dù tôi đã cố tránh mặt anh ấy, nhưng có vẻ chúng tôi giống khi hai cái nam chám hút nhau. Lúc cậu Kinn gặp ông chủ thì tôi có thể nhìn thấy P'Chan. Thật sự là tôi đang cố không để ý đến anh ấy, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác rằng anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro