#4 Sự cố phòng tắm xông hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hình như cậu Kinn vừa thuê một vệ sĩ mới ấy. "

" À, tôi biết! Cậu ta trông rất đẹp trai. Nhìn mớ cơ bụng đó tôi biết cậu Kinn nhìn trúng anh ta cũng không có gì lạ. "

....

" Này! Không được nói chuyện riêng ở đây. "

Một giọng nói nam tính cất lên khiến cho cuộc đối thoại của hai tên vệ sĩ bị gián đoạn. Là vệ sĩ trưởng của gia tộc chính. Anh ấy dùng đôi mắt khắc khe nhìn vào hai người đàn ông khiến bọn họ rợn cả người mà chỉnh dáng đứng của mình trở nên thật chỉnh tề.

" Tụi em xin lỗi ạ! "

Bọn họ cuối đầu rồi vội chạy đi mà không ngoảnh lại. Cũng phải, ai mà có thể chống lại được lệnh của kẻ uy quyền hơn mình cơ chứ.

" Hời.. "

Người đàn ông thở dài. Anh ta cũng đã nghe nói về vụ tên vệ sĩ mới mà cậu Kinn nhìn trúng, nghe nói hắn ta đã cứu cậu ấy một mạng. Người mà cậu chủ nhìn trúng ắc hẳn rất giỏi, nhưng bây giờ cũng không thiếu vệ sĩ thì cậu Kinn thuê hắn về để làm gì cơ chứ.

" Chan "

" À vâng! "

Quanh đi quẩn lại để suy nghĩ, thì bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau người đàn ông. Đó là ông chủ, ông ta có vẻ như đang muốn tìm người đàn ông.

" Cậu đang có vấn đề gì sao? "

Hình như người đàn ông đã bị ông chủ nhìn ra, vì anh ta cũng thường hay lơ đãng trong công việc.

" Không ạ ông chủ, người có gì cần nhờ tôi sao? "

Người đàn ông lễ phép cuối đầu hỏi.

" Ử, cậu không nên rời mắt khỏi ta trong thời gian này. "

Ông chủ đang nhắc khéo, người đàn ông hiểu ý liền cuối đầu tạ tội.

" Tôi xin lỗi ạ! Dạo này tôi cũng hơi có lơ đãng một chút. "

" Không vấn đề gì  tôi cũng mong cậu sẽ giải quyết xong vấn đề của mình, tôi không muốn nhìn hình tượng bây giờ của cậu. "

Ông chủ vỗ vai anh trong khi anh vẫn còn đang cuối đầu. Sau đó, ông chủ bắt đầu rời đi và anh ta lẻo đẻo theo sau.

Một suy nghĩ trong đầu đang bắt đầu tràn vào não anh ta. Là Big, người luôn làm cho anh ta lo lắng, anh ta không thể nào không ngừng nghĩ về cậu ấy. Hình ảnh cậu ấy luôn thấp thỏm và không thể nào thoát ra được.

" Ồ được rồi. "

Giọng nói của ông chủ khiến anh bừng tỉnh. Nhìn quanh, anh ta đang ngỡ ngàng là mình đã đến đây từ bao giờ.

" Đây là.. "

Trước mặt anh ta, một cậu thanh niên rất đẹp trai có nước da rám nắng. Anh ta có vẻ hơi đanh đá vì ánh mắt của anh ta thể hiện lên tất cả.

" Vệ sĩ mới, cậu ta sẽ thay thế vị trí của Big trong thời gian này. "

Cũng phải, Big bị thương ở tay và cần được điều trị. Nên bây giờ có vệ sĩ khác thay thế là tốt nhất. 

" Vậy Big sẽ.. "

" Tạm thời tôi sẽ cử cậu ấy qua chăm sóc cho Kim "

Ông chủ trả lời ngay khi người đàn ông còn chưa kịp nói hết câu.

" Vâng thưa ông chủ. "

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

" Cậu sẽ huấn luyện cho cậu ta, và giải thích cho cậu ta những điều mà một vệ sĩ cần có, tôi mong cậu sẽ đào tạo cậu ta trở thành một vệ sĩ tốt nhất. Chan "

Ông chủ nhìn người đàn ông nói, người đàn ông khẽ gật đầu rồi cũng ra lệnh cho cậu thanh niên kia đi theo mình.

...

Một tối. Chan chở về phòng mình sau một ngày mệt mỏi. Anh ta đã không ngủ trong một thời gian dài và bây giờ Chan đang trở nên kiệt sức. Cũng không thể trách được, vì bây giờ anh ta cũng đã có tuổi, chuyện mệt mỏi và hay đau nhứt cũng sẽ rất thường tình.

" .. "

" Ồ? "

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau. Big, cậu ấy tiện đường đi ngang qua, vô tình nhìn thấy Chan đang sít xoa cột sống của anh ấy vì đau nhứt.

" Ơ.. "

Chan sau khi thấy cậu ấy liền quay đầu lại rồi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngỡ ngàng.

" Giờ này đã trễ rồi, em định đi đâu đấy. "

Người đàn ông hỏi, anh ta nhìn người mình yêu một cách đắm đuối. Cánh tay đang bó bột của em ấy trông có vẻ nặng nề. Nhưng không sau, biết tin em đã được nghỉ ngơi dưỡng thương anh cũng yên tâm phần nào.

" Không phải.. em chỉ vô tình đi ngang qua thôi. "

Chan say sưa nhìn từng cử chỉ của em. Anh ta đã không nghe hết được những lời biện hộ đó, chỉ thấy rằng người trước mặt mình sao lại đáng yêu đến thế.

" Ồ được rồi, em không cần phải giải thích thêm đâu. "

Chan dùng cử chỉ bảo em không cần lo lắng, anh ta sẽ không để tâm. Sau đó anh ta mới quay lưng lại và

" Em thấy Phi bị đau lưng ạ? Thấy anh cứ sít xoa nó mãi. "

Câu nói của cậu khiến người đàn ông chết lặng. Anh biết mình chắc chắn sẽ bị cậu chê già.

" .. "

" Ý em là.. anh nên đi thư giãn một tý, em không nghĩ gì nhiều đâu đừng lo lắng nhé. "

Cậu nói như đang nhịn cười, Chan biết nhưng anh ta không thể phũ nhận điều đó. Rằng mình đã già.

" .. không cần đâu, tôi nghĩ mình vẫn ổn. Cảm ơn lòng tốt của em! "

Anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện vì ở đây bị sợ cậu chê cười.

" Phi nghe em đi, ai cũng phải cần thư giãn một chút chứ! "

" ... "

Anh ta không muốn từ chối cậu nhóc trước mắt, vì trông cậu khá nhiệt tình khi tư vấn tất tần tật cho anh.

" Cũng trễ rồi sẽ chẳng ai thấy đâu, cứ đi thư giãn chắc chắn hôm sau sẽ rất khoẻ khoắn luôn "

" Nếu em đã nói vậy.. "

Chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc tinh nghịch liền kéo tay người đàn ông một cách nhanh chống. Chan không thể từ chối cậu ấy được. Cậu nhóc này thật sự rất nhiệt tình.

....

-Big-

" Ừm.. "

Chuyển cảnh, ban đầu định dắt đi thư giãn chung cho đỡ sợ.. mà tự nhiên bây giờ không khí lại trở nên ngột ngạt như thế này?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vì người đàn ông tôi dẫn theo khi nãy đang ở trước phòng xông hơi để thay đồ. Qua lớp kính mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn thấy anh ấy đang cởi đồ của mình ra. Mặt tôi bắt đầu trở nên đỏ bừng không rõ nguyên do, cơ thể tôi thì ngại ngùng nên cũng đã đỏ không kém.

Cạch, tiếng mở cửa phòng xông hơi. Anh ấy bắt đầu bước vào.

" Em ổn chứ? "

Khi anh ấy tiến lại gần tôi, trông anh ấy khá lo lắng, hình như là đang tưởng rằng tôi bị ốm. Điều đó cũng đã dễ dàng cho tôi biết, mặt tôi đã đỏ rất nhiều.

" Không sao. Hình như trong này khá nóng nên.. "

" Tôi hiểu rồi. "

Anh ấy bắt đầu ngồi xuống khi nghe tôi giải thích. Người đàn ông ngồi cạnh tôi, cơ thể anh ấy cường tráng, và nó bắt đầu đỗ mồ hôi. Tôi lén lút quay mặt sang nhìn, anh ấy đang trong tư thế ngồi và ngửa mặt ra sau thành tường, điều đó cho biết anh ấy đang thật sự tập trung thư giãn. Còn tôi, người ngồi cạnh bên đang cực kỳ lo lắng với không khí hiện tại.

" ... "

" Hôm nay có một vệ sĩ mới nhỉ, tôi thấy em và Ken. Hình như là bắt nạt cậu ấy? "

Không khí đang chìm vào trong im lặng, thì anh ấy lại đột ngột quay sang hỏi tôi.

Tôi giật mình với câu hỏi của anh ấy. Đồng thời bắt đầu nhớ lại sự việc xảy ra hồi sáng. Phải, hôm nay vệ sĩ mới, người đã cứu cậu Kinn trong đêm trước đó, được cậu Kinn mời về làm vệ sĩ. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có cảm tình với anh ta mấy, anh ta thật sự là một kẻ chuyên gây rối. Vừa sáng nay, anh ta còn để điện thoại của mình đỗ chuông trong lúc làm việc, đã thế còn gây chuyện khiêu khích thằng Ken. Sự việc sáng nay là một mớ hỗn độn, mình sẽ còn gặp anh ta dài dài.

" Không có! Anh ta là người gây chuyện trước"

Tôi liền quay sang biểu quyết, Chan khá bất ngờ khi tôi kích động lên một cách đột ngột. Nhưng rồi anh ấy cũng cất đi gương mặt ấy rồi bắt đầu lắng nghe tôi.

" Rõ ràng anh ta rất hống hách! Không hiểu sao ông chủ lại nhận anh ta. Anh cũng thấy rồi đó.. hồi sáng, anh ta khiêu khích thằng Ken, nên nó mới nổi khùng lên đánh anh ta! Anh ta là một tên thô lỗ còn không biết nhận tội. Lúc đó không có anh bước ra giải vây, có lẽ anh ta sẽ không thoát được nắm đấm của em đâu.. "

Tôi đang nhiệt tình kể cho Chan những ấm ức của mình, nhiệt tình đến mức tôi đã không thể nhận ra, người kế bên đang bắt đầu dùng ánh mắt dịu dàng, say sưa dõi theo câu chuyện của tôi, mặc cho câu chuyện ấy nó có sai hay đúng.

" ... "

" Nó thật buồn cười, nhưng em biết đó.. gây rối là không ngoan. "

" Phải!! Ơ.. !! Sao anh lại dùng từ không ngoan với anh ta! Không đúng. Nó quá đáng yêu đối với anh ta ! "

Tôi lại một lần nữa kích động. Chan nhìn tôi rồi phì cười.

" Vậy nó hợp với em không? "

" Hả..? "

Anh ấy nhìn tôi rồi hỏi. Tôi, người đang ngơ ngác không hiểu câu hỏi của anh ấy có nghĩa là gì.

" Ý anh.. là sao ạ "

Tôi lập tức quay mặt sang hướng khác, vì cảm nhận được sức nóng bắt đầu lấn át tâm trí mình.

" Ý tôi là, nó quá đáng yêu nên không hợp với cậu nhóc kia.. vì thế nó hợp với em, phải không? "

" ... "

" Em.. không biết, anh đừng giỡn với em như thế.. "

" Tôi không giỡn, em biết mà. Em cũng là một cậu nhóc không ngoan "

" Tại sao chứ! Em không ngoan chỗ nào. "

Tôi trở nên giận dỗi, mà không hề biết rằng hai cánh má của mình bắt đầu phồng ra.

" Em không giống anh ta! Anh ta là một tên hống hách. Anh nên la mắng anh ta.. chứ không phải em! "

Tôi bật dậy. Không hiểu sao vì những câu chuyện cỏn con như thế lại làm tôi tức giận. Tôi chỉ biết rằng tôi ghét bị so sánh giống anh ta, tôi sẽ không bao giờ không ngoan vì tôi là người có kỉ luật. Có thể nói, tôi hơn anh ta rất nhiều là đằng khác.

" Em định đi đâu vậy ? "

Chan bất ngờ với hành động của tôi.

" Anh không thể ở cùng với cậu nhóc không ngoan giống em thì em sẽ đi vậy! "

Tôi không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết rằng bây giờ tôi đang thật sự giận anh ấy.

" Big "

Tôi sửa khăn mình thật chặt, rồi bắt đầu bước thẳng ra khỏi phòng xông hơi mà không thèm ngoảnh mặt lại.

" Big, khoan đã! "

Tôi chỉ bước đi, đầu tôi trống rỗng và nó chứa toàn những sự giận dỗi trẻ con. Tôi không nghĩ gì nhiều, cho đến khi..

" Á "

Bịch, tiếng mông tôi dập mạnh xuống sàn. Hình như tôi vừa vấp phải cạnh tủ. Và bây giờ chân tôi nó đang bị trật khớp.

" Big! Không sao chứ! " 

Chan nhìn thấy tôi té, anh ấy hốt hoảng chạy ra. Vô tình làm rơi chiếc khăn tắm đang niêm phong phần thân dưới của anh ấy xuống. Tôi vừa té, vừa nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó. Thật sự là một cơm bồ hủy diệt.

" Big, Big! Em té sao.. không sao chứ? "

Anh ấy tiếp cận tôi, phần nam tính đó cũng vô tình dí vào bắp đùi tôi khiến tôi hốt hoảng.

" Áa! Uii.. tui không saoo, em không sao! Em tự lo liệu được.. nên.. anh đi ra chỗ khác điii! "

Tôi che mắt lại và bắt đầu la toáng lên. Tôi mong anh ấy sẽ hiểu ý mà đi ra sửa lại cái khăn tắm đã bị rớt đó. Nhưng không, anh ấy không hề nhận ra cái khăn đó nó thật sự đã rớt xuống. Bộ anh ấy không thấy em bé của mình đang trở nên lạnh hay sao?? Thần linh ơi, cứu tôi.

" Không được đâu, để tôi bế em lên. "

" Kh- không cầnn đâuu! Anh anh lo cho mình trước đi đãaaa " 

" Chân em hình như bị trật khớp rồi, nghe lời chút đi tên nhóc không ngoan. "

" Không cầ.. Á ! "

Chưa kịp nói gì, anh ấy bắt đầu nhấc bỗng tôi lên. Bế tôi bằng hai tay. Anh ấy di chuyển tôi đến phòng xông hơi, vì nó có ghế ngồi. Anh ấy đi chầm chầm vì sợ sẽ làm rớt tôi, nhưng tôi thầm cầu nguyện đến nơi nhanh nhanh một chút vì quá ngại ngùng.

" Chan.. anh bỏ em xuống đi.. "

Tôi lấy tay che mắt mình, ngại ngùng nói.

" Được rồi "

Đến nơi, anh ấy đặt tôi xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Tay tôi vẫn khư khư che mắt vì không dám nhìn cảnh tượng hùng vĩ của anh ấy.

" Để tôi xem thử, nó không nghiêm trọng lắm đâu! Đừng lo lắng quá nhé. "

Thứ nghiêm trọng duy nhất bây giờ là tính mạng của đôi mắt tui đây nè.

Tay anh ấy xoa xoa mắt cá của tôi. Nó đau và đã sưng đỏ lên, tôi nghĩ nó không phải trật khớp, chỉ bị trật mắt cá một tý, không có gì nghiêm trọng. Chan mát xa chân cho tôi, đồng thời anh ấy cố làm nhẹ hết sức để tôi không bị đau. Tôi thì ngại ngùng đến mức không thể mở hai bàn tay đang áp lên mặt, nhưng cũng không thể nói với anh ấy được.

" ... "

" Được rồi, em thử duy chuyển xem "

" T- tui.... "

" Sao vậy? Sao em lại che mặt mình lại? "

Anh ấy hỏi một cách hồn nhiên. Chỗ đó của anh ta hoá đá à? Không cảm nhận được sức lạnh. 

" Ồ, không cần phải ngại. Việc em té tôi sẽ không kể lại cho ai đâu, đừng lo lắng nhé "

Chết tiệt, giờ anh ta còn nghĩ rằng tôi ngại vì bị té sao? Trời ạ, ai đó nhắc anh ấy nên mặc cái khăn lại che thằng em đang sắp chết cống của anh ấy đi. 

" Chỗ đó.. "

Mặt tôi trở nên đỏ bừng, tôi không dám nói vì nó quá xấu hổ. Nhưng cũng không thể để tình trạng này diễn ra mãi.

" Chỗ đó của anh.. "

" À "

À?? Anh ấy không cảm thấy xấu hổ sao.

" Xin lỗi, tôi lo lắng cho em quá nên quên mất nó. "

" .. "

" Em ngưng che mắt đi, tôi mặt nó lại chỉnh tề rồi "

" .... "

Tôi nhẹ nhàng gạt tay mình xuống. Anh ấy nói đúng, thật sự đã mặt lại một cách chỉnh tề rồi.

" Tôi không biết em đang ngại vì điều gì "

" ... "

" Được rồi, mau về thôi, cũng không còn sớm để ở lại quá lâu đâu. "

" Ah! Vậy em về phòng trước "

Tôi vội nhặt đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Tim tôi đập mạnh, không biết anh Chan sẽ nghĩ gì về tôi. Anh ấy sẽ không tức giận chứ? Tôi quả thật là một cậu nhóc không ngoan.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro