Chap 4: Điểm dừng chân đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 16 tiếng đồng hồ dài, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Paris – Charles – de – Gaulle của Pháp. Lúc này đã là 18 giờ tối bên Pháp. Vì là mùa đông nên trời bên ngoài đã sụp tối, đèn dọc đường băng cũng được bật sáng. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Pháp, Chan để Big đứng chờ bên ngoài còn hắn một mình xông pha vào quầy lấy hành lý cho cả hai.

Trên đường đi ra, Chan hai tay kéo hai cái valy to, Big đi bên cạnh chỉ việc đeo balo, túi đeo hông của em và phụ trách giữ hai quyển hộ chiếu. Trước khi ra khỏi khu cách ly, Chan đã bắt Big mặc thêm một lớp áo gile và một lớp áo khoác chống lạnh dày. Không chỉ thế, hắn còn bắt em mang găng tay len và quàng thêm một chiếc khăn len ấm áp. Pháp đang là mùa đông, có khi bên ngoài còn có tuyết rơi. Big không quen, nếu không mặc đủ ấm em có thể bị sốc nhiệt.

Big lần đầu tiên được đến một sân bay của Châu Âu, mọi thứ với em đều rất mới mẻ. Em cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh khiến Chan cứ phải trông chừng, sợ em lạc mất.

- Chan!!!! – Vừa ra khỏi khu cách ly, hai người đã nghe có tiếng gọi lớn tên Chan. Big đưa mắt nhìn người nọ. Anh ta chắc hắn là con lai Âu Á, tuy sống mũi cao, mắt sâu nhưng tóc thì màu nâu đen, da cũng không trắng lắm, bù lại anh ta rất cao, chắc cũng phải tầm 1m85. Tính ra Chan cũng cao lắm chứ. Hắn đứng ngang ngửa với người kia, cao hơn em nhiều. Big cao 1m78, tuy không tính là thấp nhưng vì em gầy lắm nên đứng với hai người kia trông em bé nhỏ thôi.

Khi Chan đi đến gần, người kia rất tự nhiên mà ôm lấy hắn; Chan cũng ôm đáp lại. Big đứng đó nhìn nhìn; em không khỏi có chút khó chịu; đang đi với em mà, tự dưng lại ôm ôm người khác. Sau khi ôm chào hỏi nhau, Chan mới thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn quay lại nhìn thì thấy cún con của hắn đã khó chịu rồi. Chan vội giới thiệu người kia với em.

- Big, đây là Type nhé. Cậu ấy là bạn anh, là con lai Thái – Tây Ban Nha nên cậu ấy vẫn nói được tiếng Thái. Gia đình của Type sống ở Pháp nên cậu ấy đến đón chúng ta. Type cũng sẽ cho chúng ta mượn tài xế trong thời gian chúng ta ở đây.

- Chào em, anh là Type, bạn của Chan. Em là Big đúng không? Anh nghe Chan kể về em nhiều mà giờ mới được gặp mặt. Big dễ thương hơn trên ảnh nhiều đấy. – Type chìa tay về phía Big, ra hiệu muốn bắt tay em.

- Xin chào Khun Type, tôi là Big, là..là... -Big bỗng bối rối. Bình thường em đều ra ngoài cùng các cậu chủ hoặc là đi làm nhiêm vụ, không cần phải giới thiệu tên tuổi hay thân phận với ai mà cũng chẳng ai quan tâm. Giờ em không biết nên giới thiệu mình là gì nữa, "đàn em" hay là "thuộc hạ" của Chan.

- Là người tôi đang theo đuổi – Chan nhanh chóng nói thay cho em khiến em lại lần nữa ngạc nhiên. Ông chú này, sao có thể nói mấy chuyện này trước mặt người ngoài vậy, xấu hổ chết em rồi. Gương mặt Big vốn đang hây hây đỏ vì trời lạnh nay lại thêm đỏ hồng lên, em cúi đầu, giấu mặt vào lớp khăn len dày.

- Ha ha ha – Type bật cười làm Big càng thêm ngại. Em ngẩng đầu lên, hung dữ liếc Chan một cái. Cho chú nói bậy, người ta cười rồi đấy.

- Đừng giận, đừng giận. Ngoài trời lạnh lắm, mau ra xe thôi. – Chan vội vàng dỗ dành em.

Type phụ Chan kéo một cái valy. Xe nhà Type đã đậu chờ sẵn bên ngoài. Thấy ba người ra đến nơi, cậu tài xế trẻ tuổi nhanh nhẹn đỡ valy cho vào cốp. Chan và Big ngồi cùng nhau ở ghế sau còn Type ngồi ghế trước với tài xế. Type giới thiệu cậu tài xế tên là Luka, lớn hơn Big 2 tuổi, sẽ là người phục vụ cho Chan và em trong suốt thời gian hai người ở tại Châu Âu. Suốt cả quãng đường đi, Chan cùng Type trao đổi một số công việc.

Hóa ra gia đình Typr cũng có quan hệ hợp tác lâu năm với gia tộc Theerapanyakul, Type vốn là đương gia đời tiếp theo của nhà Phawattakun nhưng Type trời sinh tính cách thân thiện, dễ gần nên anh cũng thân thiết với cả Chan. Big tuy nhìn ra ngoài cửa kính ngắm đường phố nhưng em nghe không sót một thông tin nào, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến gia tộc chính cơ mà. Nhìn Type hòa nhã như vậy, Big không nghĩ anh cũng là người trong giới. Cái tên Phawattakun này Big cũng có lần nghe ông Korn nhắc qua, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt.

- Em có đói không? – Chan bất ngờ quay qua hỏi em. Hắn vẫn chú ý sắc mặt em từ nãy đến giờ. Công việc thì cần phải nói nhưng hắn không muốn bỏ em một mình quá lâu. Big vừa lắc đầu định bảo không thì Type đã thoái mái nói mình đã đặt nhà hàng rồi, qua đó ăn trước rồi sẽ đưa hai người về khách sạn. Nhà hàng mà Type đặt là Chez Francoise nổi tiếng, khung cảnh đẹp và thức ăn cũng rất ngon tuy vậy Big vừa xuống máy bay nên em cũng không ăn nhiều lắm.

- Này, thật sự không nghỉ lại nhà tôi à? – Type hỏi Chan. Ban đầu, nghe tin Chan và Big sang Pháp du lịch, Type đã ngỏ ý muốn mời hai người họ đến biệt thự nhà Phawattakun nghỉ ngơi nhưng Chan quyết liệt từ chối. Nhà Phawattakun cũng như chính gia nên hắn không muốn Big đi du lịch mà vẫn phải ở trong bầu không khí căng thẳng như lúc làm nhiệm vụ. Chan lần nữa từ chối nhã ý của Type nên anh đành bảo tài xế đưa hai người họ về khách sạn mà Chan đã đặt sẵn.

———————————————

Khách sạn Le Shangri-la Paris xinh đẹp dần hiện ra trước mắt Big. Em bám vào cửa kính xe, tròn mắt nhìn từng cảnh vật một. Không phải Big chưa từng đến những khách sạn 5 sao nhưng những lần đó đều là mang nhiệm vụ trên mình, tâm trí em chỉ đặt lên các cậu chủ, cũng không có thời gian hay tâm trạng để ngắm cảnh. Khách sạn này trước đây vốn là nhà của hoàng tử Roland Bonaparte, nhìn ra tháp Eiffel và sông Seine. Đây cũng là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất của Paris. Sau khi lưu số điện thoại của Luka để tiện liên lạc và tạm biệt Type, Chan dẫn Big vào khách sạn. Nhân viên ở đây rất hiếu khách. Họ niềm nở chào hỏi, mang nước ra cho Chan và Big. Chan đi làm thủ tục check in nhận phòng còn Big vẫn đang nhìn ngắm xung quanh. Big chỉ mới hai mươi tuổi, Chan lại quấn em trong hai ba lớp quần áo, thêm cả găng tay, cả khăn choàng len nên nhìn em lúc này cứ như một chú gấu con. Mấy người khách và nhân viên khách sạn đi qua đi lại đều phải trộm nhìn em đến mấy lần, không dễ gì gặp được một thanh niên Châu Á xinh đẹp thế này ở trời Âu.

Khoảng 15 phút sau, Chan quay lại, đưa Big một bì thẻ từ:

- Tôi book hai phòng. Phòng em số 708, tôi ở ngay phòng bên cạnh nhé. Lên phòng thôi nào. – Chan giao hành lý của hai người cho nhân viên khách sạn mang lên sau rồi dắt Big đi vào thang máy. Big có chút hồi hộp. Sảnh khách sạn được trang hoàng rất đẹp nên em mong chờ được nhìn xem phòng mình như thế nào.

- Em vào phòng, đi một vòng kiểm tra xem có vấn đề gì không nhé. Nếu cần gì thì gọi sang phòng tôi, tôi qua giúp em. Nếu có ai bấm chuông cửa thì nhớ nhìn ra xem là ai trươc rồi hãy mở cửa. Một lát người ta sẽ mang hành lý lên cho em đấy. Em có đi tắm thì phải khóa cửa cẩn thận. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm nhưng em chú ý đừng để bị lạnh. – Big gật đầu mà thầm nghĩ ông chú này nghĩ em còn nhỏ lắm ấy à. Lại lần nữa, em cũng là vệ sĩ cơ mà, mấy chuyện này em đều biết chứ.

Big hồi hộp mở cửa phòng, em đặt một tấm thẻ vào hộp trên tường để khởi động hệ thống điện. Ngay lúc căn phòng được thắp sáng, Big đã choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.

Phòng Chan đặt cho em rộng lắm, có tông màu xanh cổ điển, thanh bình. Mỗi vật dụng trong phòng đều mang vẻ cổ điển nhưng thật chất lại là nội thất tiên tiến. Big nhanh chóng đi xem một vòng. Phòng có đầy đủ máy sấy, bàn là, két sắt mini, còn có cả một cái bàn làm việc bằng gỗ thật lớn nữa. Big thích thú nhìn ngắm khay café, trà gói và bánh ngọt kèm hai chiếc cốc sứ có in tên khách sạn.

Phòng em có ban công nữa. Mặc dù Chan đã dặn đừng để bị lạnh nhưng em vẫn không kiềm chế được mà mở cửa, bước ra ngoài ban công. Ahhhhhhh. Tháp Eiffel kìa. Big ngỡ ngàng, phòng em là hướng nhìn thẳng ra tháp luôn ấy. Khu vực ban công cũng rộng lắm, có cả một bộ bàn ghế sắt nữa. Chưa kịp ngắm xong tháp Eiffel đang tỏa sáng giữa trời đêm thì Big lại có thêm một cái kinh hỉ. Những bông tuyết trắng bất chợt rơi xuống, đậu lên vai em. Big vội tháo găng tay rồi đưa tay trần ra hứng lấy mấy hoa tuyết đang rơi rơi. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết đấy. Hóa ra tuyết là như thế này, xốp xốp, lạnh lạnh y như đá tuyết trong tủ lạnh ấy.

Big không hề hay biết, Chan bên này cũng đã ra ngoài ban công từ lúc nào. Hắn đoán không sai, Big nhất định sẽ ra ban công ngắm cảnh. Em say mê khung cảnh đến mức hắn đã đứng đây hơn 10 phút rồi mà em vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn. Big nhìn ngắm cảnh vật còn Chan thì nhìn ngắm em. Big như một thiên thần nhỏ, hạ phàm vào một đêm đông, những hoa tuyết cứ bao bọc lấy em, ánh sáng vàng vàng từ đèn đường và các biển hiệu quảng cáo như tập trung cả vào em khiến em trở nên lung linh giữa màn đêm. Chan nhịn không được, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh bé con xinh đẹp của hắn. Vì sao qua bao nhiên khói lửa nhân gian, từng ngập chìm trong máu và nước mắt, Big vẫn thuần khiết như thế này. Chan biết em từng bắn người, cũng từng đánh người khác nhưng giây phút này hắn chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Chan chỉ biết em cũng như những hoa tuyết kia, sạch sẽ và tinh khôi.

Nhưng mà Chan cũng không để cho Big chơi lâu. Qua một đoạn thời gian vừa đủ, hắn liền cất tiếng nói với em:

- Này em hàng xóm ơi, lạnh lắm rồi đấy, mau vào trong đi nhé. – Big giật mình khi nghe tiếng hắn. Lúc này em mới nhận ra Chan đang đứng cách mình một đoạn không xa.

- Nhưng đang vui mà – Big phụng phịu.

- Ngày mai chơi tiếp nhé. Em nghe lời, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Để tôi mang hành lý qua cho em. Ban nãy em ở ngoài này nên người ta không gọi em được, tôi ra nhận thay em rồi.

Chan mang valy qua cho em xong lại dặn dò em khi nào tắm xong thì gọi hắn, hắn có việc cần nói. "Có việc cần nói" của hắn khiến cho em tắm cũng không yên. Không lẽ là bị mắng hay sao? Lúc ở chính gia, mỗi lần hắn "có việc cần nói" thì bọn em chắc chắn sẽ nghe mắng hoặc là bị phạt đó. Hay là do khi nãy em cãi lời Chan chơi ngoài tuyết quá lâu. Nghĩ vậy, Big có hơi uể oải. Ông chú nghiêm khắc quá đi, do em lần đầu thấy tuyết nên ham chơi thôi mà. Dù vậy Big vẫn nhanh chóng tắm rửa rồi gọi sang phòng, báo cho Chan biết em xong rồi.

10 phút sau, Chan sang gõ cửa phòng em. Trái ngược với sự lo lắng của em, Chan lại đang tươi cười, tay hắn cầm một khay nhỏ, bên trên là hai tách thức uống đang bốc khói nghi ngút và một quả táo đỏ. Hắn còn cầm theo một xấp giấy tờ gì đó. Nhìn quả táo, Big bất giác nghĩ đến chuyện cổ tích Bạch Tuyết, em lập tức cảnh giác nhìn hắn:

- Tôi không ăn táo.

- Hum? – Đầu óc Chan không theo kịp suy nghĩ của lớp trẻ như em. Hắn khó hiểu hỏi lại – Sao lại không ăn? Mỗi ngày một quả táo sẽ tốt cho tim mạch của em. Hơn nữa, bên này không có trái vải đâu. Nhìn xem, tôi đã chọn một quả chín đỏ cho em đấy, không chua đâu. – Hắn đặt khay xuống bàn trà rồi chỉ chỉ quả táo tươi ngon.

- Lỡ mà có độc thì sao? – Big hỏi lại làm Chan sững sốt.

- Làm sao mà có độc được? Bên này cũng không có kẻ thù của chính gia. Đây là địa bàn của gia tộc Phawat, không ai dám làm bậy đâu. – Big vẫn nhìn Chan đầy nghi ngờ, em giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại trước mặt Chan tỏ vẻ không phải đâu.

- P'Chan, Bạch Tuyết nha. - Lúc này Chan mới đờ người ra. Nhóc con nghịch ngợm này...

- Em thật là...Cứ làm tôi lo lắng đi. Em mau ăn táo đi, xong rồi uống sữa ấm cho dễ ngủ. Ban nãy em chơi ngoài tuyết, cũng nên uống cái gì đó ấm ấm. – Chan đặt quả táo vào tay em. Big cười hì hì rồi cũng ngồi xuống, bắt đầu gặm gặm táo. Đúng như Chan nói, táo chín đỏ, vừa thơm lại vừa ngọt. Em không thích ăn táo lắm mà còn thấy ngon nữa. Ở bên này, Chan bắt đầu thưởng thức café của mình.

- Tối rồi mà anh còn uống café, anh không sợ mất ngủ à? – Big nghiêng nghiêng đầu nhìn Chan  thắc mắc.

- Tôi quen rồi. Bình thường vẫn hay uống café buổi tối, không mất ngủ được.

- Tôi cũng muốn uống café nữa. – Em tự chỉ chỉ mình.

- Em thì không được. Em còn nhỏ lại không quen, uống café đen cẩn thận bị mệt đấy. À, đúng rồi, có chuyện muốn hỏi em đây. – Chan lấy ra một đống tờ rơi, một quyển sổ và một tấm bản đồ. - Ngày mai em muốn đi chơi ở đâu? Tôi muốn tạo bất ngờ cho em nhưng đây là lần đầu tiên em sang Châu Âu, tốt hơn là để em được đến những chỗ em thích. Muốn đi đâu thì cứ nói với tôi. Tôi có ghi chú lại một vài nơi, hẳn sẽ thú vị với em. Em xem qua một chút.

Big nhanh chóng sà đến bên cạnh Chan. Em cúi xuống xem quyển sổ mà Chan đã cẩn thận ghi chú. Ông chú này thế mà tỉ mỉ ghê. Big cảm thán trong lòng. Mỗi một địa điểm than quan, hắn đều ghi lại nơi đó có gì thú vị để xem, có gì ngon có thể ăn được, nhìn là biết tốn rất nhiều công sức rồi.

Big không hề hay biết trong lúc em cảm thán thì tim Chan đang đập những nhịp thật nhanh. Người trong lòng hắn đang ngồi gần hắn như vậy, mùi sữa tắm và mùi thơm tự nhiên từ cơ thể em cứ thoảng qua mũi hắn. Em lại còn mặc áo rộng, hở cả xương quai xanh và làn da trắng của mình nữa chứ. Ôi Big, nếu thật sự có người có thể giết người không dao thì đó là em đấy.

- Đi tham quan tháp Eiffel nhé, cả bảo tàng Louvre và nhà thờ Đức Bà nữa. – Em chọn ba địa điểm mà mình thấy thú vị nhất. – Anh có muốn đi đâu không? Anh cũng chọn đi.

- Em chọn nơi tham quan, tôi sẽ phụ trách chọn nơi ăn uống nhé.

Cuối cùng, café và sữa đã uống hết, địa điểm tham quan cũng thống nhất xong, Chan quay về phòng, trước khi đi cũng không quên chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro