Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Chan, nhiệm vụ lần này không giống những lần trước..."

.

"P'Chan, có khi nào hôm nay trở thành nhiệm vụ cuối cùng của em không?

...

"Big, hứa với anh, bằng mọi giá em phải trở về"

.

.

"Big, em mở mắt nhìn anh đi.....xin em"

......

"Em... không.... Em... không... muốn"

.

"P'Chan. Em...em...xin lỗi"

......

Đoàng....đoàng ....đoàng

......

"Big ... Biggggg....!!!"

__________

Tiếng nói, tiếng la hét, tiếng khóc than lặp đi lặp lại, dồn dập chồng chất lên nhau, cùng hòa với tiếng súng nổ ồn ào tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn cứ văng vẳng bên tai, không cách nào xua đi được Nơi đây là đâu? Địa ngục sao? Cậu thật muốn mở mắt để xem xét, nhưng hoàn toàn không thể.

Qua một hồi, đột nhiên âm thanh đó bỗng im bặt, thay vào đó là một tiếng oong dài xoẹt qua, nghe khó chịu muốn nứt cả đầu. Những hình ảnh mở ảo lần lượt hiện ra, cậu thấy mình đang nằm trong góc của một căn phòng rộng thênh thang nhưng u tối, ánh sáng duy nhất của căn phòng phát ra từ phía cánh cửa đang mở phía xa. Cậu nhìn về nơi ánh sáng đó, một bóng người xuất hiện, người đó giống như vừa bước ra từ ánh sáng, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen tuyền. Người đó bước về phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa bàn tay ra, có vẻ như đang chờ đáp lại. Trong cơn mơ hồ, cậu chỉ biết chậm rãi đưa bàn tay ra nắm lấy. Nhưng chưa kịp chạm vào, thì bỗng dưng tiếng súng nổ dồn dập ngay bên tai, khói đen và bụi bay mù mịt che khuất tầm mắt.

Đến khi khói bụi tan dần, trước mặt cậu chỉ còn lại khoảng trống, bàn tay đó không còn bên cậu nữa. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhìn quanh tìm kiếm, cho đến khi nhìn ra xa phía cánh cửa, thì chợt thấy người đó đang đứng nhìn. Vừa chạm phải ánh mắt cậu, người đàn ông đó lại quay lưng bước đi. Cậu hoảng hốt muốn bật dậy chạy theo, nhưng hai chân không thể động đậy, chỉ có thể đau đớn vùng vẫy, đành phải bất lực nhìn theo bóng lưng ấy dần dần bị ánh sáng kia nuốt trọn vào. Đau đớn cùng bất lực, cậu điên cuồng gào khóc, đến mức tưởng chừng không thể thở nổi. Bỗng nhiên, ánh sáng đột ngột vụt tắt, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối mịt mùng. Bất ngờ, một tiếng sét nổ "Ầm" giáng xuống.

.

.

Big giật mình mở toang mắt, thở hổn hển, đầu óc hỗn loạn với những hình ảnh, âm thanh vừa rồi. Mất một lúc, cậu mới trấn tĩnh lại tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là một giấc mơ"

Nhưng tiếng sét ban nãy hình như là thật, vì toàn bộ âm thanh mà cậu có thể nghe thấy là tiếng mưa rất to và gió thổi rất mạnh, kèm theo sấm rền.

Big nhận ra vậy là cậu vẫn còn sống. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt nơi đây. Muôn vàn câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cậu chỉ biết mình đang nằm ở trên chiếc giường trong một căn phòng, có một chút ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn bên cạnh, sát giường cậu là bức tường, trên đó có một khung cửa sổ, ngẩng đầu lên sẽ thấy, nhưng đang khép kín.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ vội vã bước vào. Người đó thấy cậu đang mở mắt nhìn mình liền lật đật chạy tới ngồi bên cạnh "Cậu đã tỉnh rồi à? Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Big trở người muốn ngồi dậy, người đó ban đầu có vẻ muốn ngăn lại nhưng thấy cậu kiên quyết nên liền đỡ lấy lưng cậu, từ từ giúp cậu ngồi tựa lưng vào thành giường.

Ban nãy lúc nằm thì cảm giác đau âm ỉ cậu vẫn chịu được, nhưng vừa cử động thì các đơn đau từ phía dạ dày xuống bụng trở nên đau buốt, tưởng chừng như những vết thương muốn nứt toác ra.

Big hít một hơi lạnh, từ từ làm quen với cơn đau. Người phụ nữ ấy vẫn kiên nhẫn quan sát cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Cậu có đau lắm không? Cần tôi đỡ cậu nằm lại không?"

"Cô là ai vậy? " Big không nhịn được phải thốt lên hỏi ngay sau khi vừa ổn định lại.

"Tôi là người đã chăm sóc cậu. Đang nửa đêm, trời mưa to, lại có sét lớn, tôi qua xem tình hình cậu thế nào", cô ấy có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn nhìn Big với ánh mắt đầy lo lắng

"Vậy ở đây là...?

"Đây là nhà tôi, có người mang cậu đến đây nhờ tôi. Cậu đã hôn mê hơn một tháng rồi đó", cô ấy mỉm cười nhẹ nhìn vào cậu thanh niên trước mặt.

"Là ai mang tôi đến?"

"Khun Chan"

"P'Chan?"

Cô ấy gật đầu, mỉm cười nắm lấy tay Big, tay còn lại đưa lên mặt cậu, lau đi thứ gì đó, lúc này cậu mới nhận ra, trên mặt mình toàn là nước mắt. Big nhận ra mình vừa khóc, bởi vì đôi mắt vẫn còn rưng rưng lệ. Cậu đã khóc trong giấc mơ của mình.

"Lúc nãy tiếng sét làm cậu hoảng sợ à?"

Big khẽ lắc đầu, "Chỉ là giật mình thôi ạ"

"Cậu gặp ác mộng sao? Khóc đến thế này"

Big cúi đầu im lặng một lát, nghĩ về giấc mơ lúc nãy, nhưng lại nhanh chóng xua đi, tự nhủ không cần phải để tâm làm gì cả.

"Dạ không sao đâu ạ. Cảm ơn cô rất nhiều, cô..."

"Gọi tôi là Rema"

"Cô Rema, cảm ơn cô. Tôi có thể hỏi... P'Chan... anh ấy...."

"Cậu ấy hiện tại không ở đây, lúc trước một tuần cậu ấy sẽ ghé một lần để thăm cậu. Lát nữa, tôi sẽ báo tin, chắc chắn cậu ấy sẽ vui mừng lắm, có khi còn lập tức chạy tới đây gặp cậu" , Rema vừa nói vừa cười tươi

"Từ chính gi..., à, từ chỗ anh ấy tới đây, mất bao lâu?"

"Khoảng hai giờ lái xe đấy"

Big vốn định hỏi cô Rema này là gì với P'Chan, nhưng lại chưa kịp hỏi, vì cậu mãi nghĩ tới việc được gặp P'Chan, trong lòng rộn ràng rất nhiều cảm xúc, vui mừng và hồi hộp, và từ sau khi tỉnh lại, cậu cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi P'Chan.

Một tiếng sét "Ầm" vang lên, Big và cô Rema đều giật nảy mình:

"Đêm nay mưa lớn quá, mưa lâm râm mấy ngày nay rồi, nhưng hôm nay mới có mưa lớn và sấm sét", cô Rema nói xong đứng dậy, "Cậu có vẻ mệt rồi, mới tỉnh dậy đừng cố quá nhé, tôi về phòng để cậu nghỉ ngơi, khi ngủ cậu đừng mở cửa sổ", cô Rema nhìn về phía cửa sổ đang khép chặt trên bức tường cạnh tôi "Gió lớn và lạnh lắm".

___

Sau khi cô Rema rời đi, Big vẫn ngồi thẫn thờ mãi vẫn chưa muốn ngủ, làm sao ngủ được chứ, cả tháng qua chẳng phải cậu đã ngủ đủ rồi sao. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, tiếng mưa lào xào bên tai, Big cảm thấy căn phòng dần trở nên là bí bách. Nhịn không được, Big nhổm người dậy, cố nhịn đau, lấy tay mở cửa sổ. Cánh cửa vừa mở toang, một làn hơi lạnh từ ngoài thổi vào, Big ngẩng mặt lên hứng lấy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng làn gió cùng những giọt nước mưa li ti không ngừng rơi trên mặt.

Bên ngoài bầu trời đen như mực, mưa đêm nay vẫn còn dài...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro