Chương 2.1: Tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Big, sao cậu dậy sớm thế?"

Nghe thấy tiếng gọi, Big ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa, trông thấy người phụ nữ đêm qua đang bưng một khay đồ ăn bước đến cạnh giường.

Đêm qua khi vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, lại thêm trong phòng chỉ có một chút ánh sáng le lói nên Big vẫn chưa nhìn rõ gương mặt người này, đến bây giờ cậu mới có cơ hội. Đó là một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, có gương mặt tròn phúc hậu, người này tuy không quen biết nhưng sự dịu dàng này lại mang đến cho Big một cảm giác an toàn khó tả.

Cả đêm hôm qua Big hầu như không ngủ được, hết nằm trằn trọc thì lại tựa cửa sổ nhìn mưa. Vết thương trên bụng vốn chỉ đau âm ỉ, nhưng cứ mỗi lần cử động mạnh sẽ lại nhói lên. Từ lúc đó Big cứ vậy ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từ lúc giữa đêm mưa còn nặng hạt. Big không nhớ rõ khi nhìn ra đó, bản thân cậu đã suy nghĩ những gì, cậu chỉ nhớ, mãi đến khi trời mưa tạnh, thì trời vẫn chưa hừng sáng.

"Cô Rema ..."

"Sao rồi, cả đêm qua vết thương có còn đau không?", nói xong cô đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh, "Tôi mang đồ ăn đến cho cậu này, cả tháng nay cậu không được ăn thức ăn bình thường rồi"

"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi ổn rồi. Đêm qua vì chưa tỉnh táo nên chưa kịp hỏi thăm và cảm ơn cô đàng h..."

"Khoan đã, cậu Big", cô Rema một tay nắm lấy bàn tay của Big, tay kia sờ lên mặt cậu, "Sao cả mặt và tay cậu lạnh toát vậy, cậu mở cửa sổ cả đêm à?"

"..."

"Tôi đã dặn cậu không được mở cửa sổ mà, cậu mở cửa như vậy cơ thể không chịu nổi phát bệnh rồi nè", cô Rema vừa tức giận vừa lo lắng, dùng bàn tay mình xoa nắn đôi bàn tay lạnh cóng của Big.

Đã lâu lắm rồi, Big chưa từng nhận được sự ấm áp đến thế này, hơi ấm từ bàn tay ấy dường như đang sưởi ấm cho trái tim quá nhiều rạn vỡ của cậu.

"Tôi không sao thật mà, cô Rema"

"Cậu làm thế không những tôi lo lắng, mà cả khun Chan cũng sẽ rất đau lòng"

Nghe đến cái tên ấy, trong lòng Big bỗng nhiên gợn sóng

"Chuyện đó..Anh ấy khi nào sẽ tới ạ?"

Cô Rema chuyển sang nhìn vào cậu, im lặng trong một chốc sau đó chậm rãi lựa lời, "Tối qua tôi có liên lạc với khun Chan, cậu ấy vui mừng đến độ không nói lên lời, nhưng cậu ấy nói với với tôi, trong ngày hôm nay sẽ không đến được vì hiện tại tình hình công việc đang rất cấp bách cần giải quyết, nhờ tôi xin lỗi cậu"

Big nghe xong cúi gầm mặt xuống, trong lòng không biết đang dâng lên loại cảm xúc gì ,"Có khi nào anh ấy đang giận tôi, nên không muốn đối diện với tôi không?"

Cô Rema ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Anh ấy chắc chắn đang giận tôi, giận rất nhiều. Bản thân tôi như thế này là tự làm tự chịu, nhưng tôi đã không hiểu cho anh ấy" Big không kiềm chế được phải nói ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn "Chính tôi mới là người không biết phải đối diện với P'Chan như thế nào"

Cô Rema nhìn thấy Big như sắp khóc, vội vàng nắm lấy tay cậu, "Không, khun Chan không phải như vậy. Big, cậu thật sự không hiểu cậu ấy rồi. Tôi ước gì cậu thấy được dáng vẻ của khun Chan lúc vừa mang cậu đến đây. Khi vừa trông thấy dáng vẻ hai cậu, tôi đã hoảng sợ tột độ"

Big ngạc nhiên nhìn cô Rema, cô ấy cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nói vừa nhấn mạnh

"Vì hai người trông chẳng khác gì vừa bước ra từ địa ngục!"

                                             ----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro