Chương 2.2: Hay là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mưa ngoài trời bắt đầu rơi, thì trời đã sập tối,  trời hôm nay mưa lâm râm, không có gió giật và sấm rền. Khi nãy Big đã dùng xong bữa tối, cậu đang uống một cốc trà nóng để làm ấm cơ thể, đồng thời lật qua lật lại vài trang sách của cuốn sách đang cầm trên tay. Ở đây Big chẳng có việc gì làm ngoài dùng bữa, uống trà, và ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Cô Rema thấy vậy nên đã mang vào phòng một vài quyển sách đủ loại để cậu đọc cho đỡ buồn chán, nhưng Big không phải là người có hứng thú với sách, cộng thêm hiện tại cậu cũng không có tâm tư, nên đương nhiên chẳng có ý định đọc.

Cả ngày hôm nay Big không thể ngừng suy nghĩ về những câu chuyện cô Rema kể ban sáng, có chuyện cậu không biết, có chuyện cậu không chứng kiến, và cũng có chuyện cậu không ngờ tới nó xảy ra.

Big biết rằng, ngôi nhà này không chỉ có một mình cô Rema, còn có chồng và con trai của cô nữa. Con cô đã đi học xa và chồng cô thì có một phòng khám ở trung tâm thị trấn, hiện tại ông ấy tạm vắng nhà một thời gian ngắn để đi công tác theo đoàn y tế thiện nguyện.

Và cũng chính nghề bác sĩ này, là lý do mà cả gia đình cô Rema và bản thân Big có mặt tại vùng đất này, một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố vài trăm kilomet, chỉ khác nhau thời gian và hoàn cảnh.

Trong cái xã hội phức tạp đầy rẫy âm mưu này, chẳng ai có thể ngờ được một ngày nào đó bản thân mình trở thành nạn nhân của các tổ chức thế giới ngầm, nơi mà đạo đức và lòng chính trực bị coi là tội lỗi. Big cũng là một kẻ sống trong thế giới đó, quy luật này bản thân cậu mỗi ngày đều chứng kiến rất rõ ràng. Giống như gia đình của cô Rema.

Mười năm trước, chồng cô làm việc trong bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố. Thời điểm đó, sau khi cứu chữa cho một nữ bệnh nhân, thì có một người tự xưng là người nhà đã dùng tiền và uy hiếp để yêu cầu ông viết sai bệnh án, tuyên bố rằng bệnh nhân đã chết. Ông đương nhiên không đồng ý, cãi lời, mắng chửi hắn. Hậu quả là ngay tối đó, đám người của họ đã tới nhà cô cầm súng đòi mạng, mà người dẫn đầu là P'Chan. Lúc đó cô mới biết, gia đình mình đã đắt tội với một tên xã hội đen khét tiếng, đứng đầu một gia tộc.

Và chuyện xảy ra sau đó đã khiến Big phải ngạc nhiên đến tận cùng. P'Chan không những không giết họ, mà còn giúp họ che giấu tung tích, trốn tới vùng đất này.

"Khun Chan đã tha mạng cả gia đình ba người chúng tôi, giúp chúng tôi bỏ trốn, dặn dò chúng tôi tuyệt đối không bao giờ được quay về. Cậu ấy là ân nhân của chúng tôi", đó là những lời cô Rema đã nói về P'Chan.

Big là người hiểu nhất về P'Chan, anh là một người trung thành tuyệt đối với chính gia, tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông Korn, luôn hoàn thành nhiệm vụ, chưa bao giờ vì mềm lòng mà nói dối. Big cũng có hỏi lại liệu cô có biết lý do không, nhưng cô Rema cũng lắc đầu: "Khun Chan chỉ nói rằng, khi nhìn vào thằng bé con tôi,  cậu ấy đã nghĩ về một người..."

Big không phải nghi ngờ P'Chan, chẳng qua là cậu ngạc nhiên khi chính mình cũng chưa hiểu hết được người ấy. Nhưng Big chắc chắn rằng, P'Chan hẳn là có một lý do riêng để làm điều đó.

Cô Rema cũng kể thêm cho Big nghe về ngày hôm đó, lần cô gặp P'Chan một tháng trước cũng là lần gặp lại đầu tiên trong suốt mười năm qua.

"Tối hôm đó, hai vợ chồng tôi đang ở nhà, bỗng nhiên, có một người đàn ông chạy xộc vào nhà cùng một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người đó thở hổn hiển, gương mặt hoảng loạn, trên tay bế một thân thể mềm nhũn, bất động. Cả hai người mặt mũi dính đầy bụi bặm lem nhem, toàn thân đẫm máu tươi, thậm chí tôi có thể nhìn thấy máu nhỏ từng giọt xuống sàn từ vạt áo của người đang bất động. Người đàn ông đó khi thấy chúng tôi liền tỏ vẻ vui mừng nhào tới. Chúng tôi thì sợ quá còn tính chạy đi hô hào, cậu ấy thấy vậy vội vàng đặt người trên tay xuống sàn rồi quỳ xuống, cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Đó là một người có nét mặt cương nghị, từng trải, nhưng ánh mắt lại chứa đầy bi thương, vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Sau khi nghe cậu ấy nói và nhìn kĩ gương mặt, chúng tôi đã nhận ra khun Chan"

Big và P'Chan tuy đã quen nhau nhiều năm nhưng cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng anh ấy hốt hoảng sợ hãi đến tuyệt vọng. Trước mặt Big, P'Chan luôn là một người điềm tĩnh, dịu dàng và đôi lúc nghiêm khắc. Nhưng có lẽ, những người như thế thường giống như hồ nước, trên mặt thì tĩnh lặng, yên bình nhưng sâu dưới đáy hồ là những đợt sóng cuồn cuộn, sẵn sàng dâng trào lên bất cứ khi nào bị tác động, đả kích. Càng nghĩ Big càng thấy lỗi lầm của mình càng nặng nề, bởi cậu nhận ra sự đả kích hiếm hoi của anh ấy lần này, hoàn toàn là là vì cậu. Bởi lẽ, theo lời cô Rema, anh ấy tưởng rằng cậu sẽ chết.

"Lúc đó nhìn cậu gần như không còn dấu hiệu của sự sống, trắng bệch, mềm nhũn, cả người đẫm máu vì ba vết thương chí mạng, chỉ còn một chút hơi thở cực kỳ mong manh", Big nhớ lại từng lời cô Rema nói, "Khun Chan gần như ngã quỵ, cậu ấy suy sụp hoàn toàn khi nghe chồng tôi chẩn đoán cậu không thể sống qua một đêm "

Thế nhưng, P'Chan đã túc trực bên giường bệnh của cậu hai ngày hai đêm, liên tục cầu nguyện. Cô Rema cũng nói rằng cô ấy đã từng khuyên P'Chan hãy chấp nhận sự thật và bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, kì tích cũng đã xảy ra, Big có thể cầm cự và sống sót, vượt qua thời kì nguy hiểm. P'Chan tuy quay trở lại làm việc, nhưng vẫn thăm hỏi cậu thường xuyên.

Thật sự, đến giờ phút này Big thật sự không biết khi gặp được P'Chan cậu sẽ phải nói với anh ấy những gì. Mặc dù cậu biết rằng, sự xuất hiện của P'Chan sẽ khiến cậu vui sướng, hạnh phúc biết nhường nào.

Thế nhưng, sự thật vẫn là, sau thời gian bốn năm yêu nhau, P'Chan đã đề nghị chia tay với Big và tách cậu ra khỏi biệt thự chính gia vào thời điểm trước ngày cậu bị thương một tháng. Rồi sau đó lại bỏ mặc mọi thứ để chạy đi cứu mạng cậu. Vậy bây giờ, cậu nên dùng tư cách gì để nói chuyện với anh ấy? Người yêu? Người yêu cũ? Một người mang ơn? Hay chỉ đơn giản là một vệ sĩ cấp dưới?

Và liệu P'Chan thật sự sẽ không giận cậu vì điều cậu đã làm sao?

Cô Rema từng nói với cậu

"Big, cậu đừng bao giờ nghĩ khun Chan giận cậu, cũng đừng nghi ngờ tình yêu của cậu ấy. Cậu có biết khi nhờ chúng tôi cứu cậu, khun Chan đã nói gì không?"

...

"Cầu xin hai người cứu lấy em ấy. Nếu cần báo đáp bất kì điều gì, tôi sẵn sàng làm tất cả. Em ấy vô cùng quan trọng với tôi, là hơi thở của tôi"


----------------------------------



Mình rất vui nếu nhận được sự đóng góp ý kiến và động viên của các bạn để hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình nhé. Love you !!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro