Chương 3.1: Gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hai tháng trước...]


"Big, hứa với anh, bằng mọi giá em phải trở về"

"Đương nhiên rồi", Big nở một nụ cười tươi nhìn về phía người đàn ông trước mặt, người đó đang đặt hai bàn tay lên vai cậu, "Chỉ cần ngày nào còn được anh dặn dò đưa tiễn như thế này thì em đểu sẽ trở về"

Như mọi khi, trước khi Big lên đường đi làm nhiệm vụ cùng cậu Kinn, P'Chan đều sẽ dặn dò một câu như vậy, lần nào cũng giống nhau, như một thông lệ không thể thiếu.

"Lo cho em thật đấy, gần đây tần suất các phe chống phá muốn ám sát cậu Kinn ngày càng đông, nên bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ cậu, em cũng phải tuyệt đối cẩn thận, không được cậy mình giỏi mà sơ suất"

Người đàn ông đó vòng hai tay qua ôm lấy Big vào lòng, gục đầu vào vai cậu, "Nếu em có chuyện gì, anh sẽ phát điên đó"

Big cảm nhận được sự lo lắng tột cùng của P'Chan, anh ấy siết chặt vòng tay đang ôm cậu, hơi thở nặng nề. Dạo thời gian gần đây, P'Chan thường xuyên có những biểu hiện bồn chồn bất an khác thường như vậy. Big biết rằng, P'Chan đang giấu mình một điều gì đó, nhưng khi cậu hỏi thì chỉ nhận được những cái lắc đầu rỏ ra vẫn ổn của anh.

Big dùng hai bàn tay vuốt ve lưng của P'Chan để trấn an, "Anh đừng lo lắng quá, em sẽ ổn mà".

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy có vẻ như anh ấy đã ổn định, Big dần dần rời khỏi vòng tay của P'Chan

"Em phải đi rồi, gặp anh vào tối nay nhé"

Đột nhiên, P'Chan kéo Big trở lại, cánh tay kia vòng qua sau lưng cậu, đưa mặt mình tới gần sát mặt cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Big cũng dần thả lỏng, nhón chân lên, hai tay vòng sau cổ P'Chan, chậm rãi đáp lại.

Big vẫn luôn cho rằng, bản thân mình thật may mắn vì sau bao nhiêu lần đi làm nhiệm vụ, cậu vẫn có thể trở về bên vòng tay của P'Chan, dù cho đôi khi mang theo cả thương tích nặng nề.

Ví dụ như lần đó, khi đangtrên đường quay trở về cùng cậu Kinn sau một cuộc đàm phán, đoàn xe của cậu bịmột đám người tấn công, Big đã bảo vệ cho chủ an toàn, nhưng bản thân cậu lại bịthương nặng bên cánh tay trái. Đêm đó, P'Chan chính là người luôn bênh cạnh chămsóc vết thương cho Big. 

Trong giấc ngủ chập chờn vì vết thương đau, Big nhìn thấyP'Chan ngồi bên giường cậu châm thuốc hút cả đêm, có lúc Big cảm nhận được mộtbàn tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc mình, nghe được giọng nói khàn khàn quen thuộc, "Big,tha lỗi cho anh nhé". Giọng nói ấy như chứa biết bao nhiêu tâm sự cùng dằn vặt.Big vẫn khép mắt vờ như mình đã ngủ say, vì cậu biết rằng P'Chan sẽ không muốnbị cậu nhìn thấy. Cứ như thế cho đến khi hết một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro