Chương 3.2: Mây kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, P'Chan gọi Big vào phòng làm việc, thông báo cho cậu một tin bất ngờ...

"Làm vệ sĩ cho cậu Kim? Tại sao?"  

"Em đang bị thương, tạm thời chuyển qua chăm sóc cho cậu Kim đi"

"P'Chan, đây không phải lý do hợp lý, em đâu phải lần đầu tiên bị thương, những lần trước em vẫn điều trị rồi quay trở lại làm việc đấy thôi"

"Big, nghe lời anh được không, em tạm thời qua đó một tháng đi, sau đó anh sẽ tùy tình hình mà sắp xếp, nhưng một khi chưa có lệnh từ anh, em không được phép quay về"

Big đương nhiên không cam tâm với những mệnh lệnh của P'Chan, anh ấy trở nên thật vô lý khi ra lệnh mà không có lý do

"Anh nghĩ rằng hiện giờ em vô dụng phải không?"

"Big, em không thể chỉ đơn giản là nghe theo sắp xếp của anh được sao?"

"Em sẽ nghe, nhưng với một lý do chính đáng. P'Chan, gần đây anh có biểu hiện rất lạ, anh nghĩ em ngốc đến mức không nhìn thấy sao? Em vẫn không hỏi tới vì không muốn anh phiền lòng. Nhưng bây giờ anh chuyển em đi, chẳng lẽ đến mức này rồi anh vẫn không muốn nói sao?"

P'Chan thở dài, nắm lấy bàn tay của Big, xuống giọng nài nỉ, "Anh không muốn nhìn thấy em bị thương hay là gặp nguy hiểm nữa. Cậu Kim trước giờ không tham gia vào chính sự của gia tộc, ở bên cậu ấy ít nhất em cũng sẽ an toàn hơn"

Big cố gắng tiếp nhận những lời P'Chan nói, nhưng nghĩ gì thì vẫn không cảm thấy thuyết phục, cậu vung tay mình thoát ra khỏi bàn tay của P'Chan, cáu gắt nói gằng từng chữ

"Anh là người hiểu rõ nhất em làm việc ở đây vì điều gì mà, em đi theo bảo vệ cậu Kinn từ nhỏ để trả ơn chính gia đã nuôi dưỡng em. Em chiến đấu vì trách nhiệm, vì lòng kiêu hãnh của mình. Bây giờ anh bảo em đi trốn một cách hèn nhát?"

"Anh không phải ý đó, em đừng suy diễn như thế", P'Chan cố gắng xoa dịu Big, nhưng vẫn không có ý định giải thích gì thêm

Đến lúc này, Big bắt đầu không thể kiểm chế thêm nữa, giọng nói bắt đầu run rẩy:

"Là nơi này sắp xảy ra biến cố phải không? Là anh muốn đẩy em đi xa anh phải không? Anh nói cho em nghe rõ đi. Nếu không em không đi đâu hết",  Big tức tối gần như muốn hét lớn lên

P'Chan nói một cách dứt khoát: "Em chỉ cần biết là em không được ở lại nơi này nữa, em phải chuyển đi trong hôm nay"

Big hoàn toàn không biết mình phải tiếp tục nói thêm điều gì, cậu cũng không còn muốn hỏi thêm, nước mắt chực trào ra. Sau cơn giận dữ vừa rồi, cậu vì sự im lặng của P'Chan mà dịu lại, giọng nói nghèn nghẹn vì sắp khóc

"Em muốn ở bên cạnh anh, em không muốn trở thành người ngoài cuộc, em không muốn một mình"

P'Chan trước mặt cậu vẫn giữ im lặng, đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, Big nói bằng giọng kiên quyết

"Em không đi đâu cả. Anh phải cho em ở lại đây"

Lần này, P'Chan nhìn Big, khẽ lắc đầu, ý muốn nói là không thể, nhưng trong đôi mắt không giấu được nỗi buồn. Big không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng sự cứng đầu để uy hiếp

"Anh không hiểu em. Anh thế này là coi thường em, cũng không tin tưởng em. Nếu anh muốn em đi đến như thế thì chi bằng anh hãy chia tay em đi"

.

"Được"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro