Chương 4: Tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vừa nói gì?"

Big không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, cũng không tin rằng P'Chan có thể nói ra lời này. Nhưng anh ấy vừa nói xong thì đã quay lưng lại, Big không thể nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt đó được nữa, cậu chỉ biết ngẩn người chằm chằm vào bóng lưng trước mặt

"Anh nói là chúng ta chia tay. Nên em hãy sang nhà cậu Kim đi, để tránh gặp mặt nhau", P'Chan nhẹ nhàng lên tiếng

Ban đầu vốn chỉ là một câu nói hờn dỗi nhưng cuối cùng Big lại nhận về một lời đồng ý của P'Chan, như thể anh ấy vốn đã muốn điều này từ lâu, chỉ chờ cơ hội để lên tiếng. Big chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nên vẫn không biết phải tiếp nhận nó như thế nào, chỉ có thể bất lực chất vấn

"Dễ dàng vậy sao hả P'Chan? Anh làm điều này với em thật sao? Em bảo anh nói thì không anh chịu nói, còn anh bảo em đi thì em phải đi. Em thật không hiểu anh đang nghĩ gì"

"Anh nghĩ là điều đó tốt cho cả hai", P'Chan nói bằng giọng rất bình tĩnh

"Em rất thất vọng về anh"

"Anh xin lỗi,..."

"Đừng nói nữa. Em hiểu rồi"

Big cảm thấy mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa, cậu cũng chẳng còn câu hỏi gì thêm, bấy nhiêu đã quá đủ, P'Chan nhất quyết tuyệt tình, cậu cũng không phải loại người yếu đuối cầu xin hay níu kéo, lòng tự trọng không cho phép cậu nghe lời từ chối quá nhiều lần.

Big lặng lẽ quay người bước đi, không thể đếm được trong lòng có bao nhiêu hụt hẫng cùng thất vọng. Nhưng Big không hề hay biết, sau lưng cậu có một người nhìn theo bóng lưng mình, lặng lẽ thở dài.

---------------

Ở bên nhà cậu Kim, Big không phải theo sát làm vệ sĩ, công việc của cậu là đi điều tra một số vấn đề liên quan đến gia tộc do cậu Kim giao phó. Cậu ấy là người thâm trầm, thận trọng, không thích có quá nhiều thân cận, chỉ giao việc cho một mình Big. Công việc này thật tình là tốn rất nhiều thời gian, phải đi rất nhiều nơi, và càng khó khăn khi phải làm trong bí mật, nên cơ bản là hầu như Big không có thời gian nào rảnh.

Trong suốt ba tuần, Big không hề có một chút tin tức nào về nhà chính, mặc dù cậu rất muốn nghe ngóng tình hình P'Chan và cậu chủ. Big không thể hỏi cậu Kim, cũng không muốn nói chuyện với P'Chan, càng không thể liên lạc với vệ sĩ của chính gia, vì chẳng có vệ sĩ nào có thiết bị liên lạc cá nhân ngoài P'Chan cả. Đương nhiên, Big cũng không thể bỏ bê việc mà lén trốn về được. Cho dù có về đó, Big chắc chắn cũng sẽ không được P'Chan cho vào, vì mọi hành động ra vào nhà của vệ sĩ, đều phải thông qua anh ấy.

Big rất giận P'Chan, mặc dù cậu cũng ý thức được có một điều gì đó đằng sau mà P'Chan không nói ra, nhưng hiện tại không có gì có thể bào chữa việc anh ấy không hề tin tưởng cậu, một phần nào đó đang xem thường cậu, và trên hết là anh ấy sẵn sàng lựa chọn đẩy cậu ra xa mà không hề quan tâm đến cảm nghĩ của cậu. Trong suốt thời gian ở chỗ mới, sự im lặng của P'Chan lại càng khiến Big cảm thấy khó chịu, bứt rứt không tả được. Anh ấy không hề có một lời giản thích thêm nào, bây giờ đến cả một lời hỏi thăm cũng không có.

Big hiểu rõ P'Chan, một khi anh ấy làm một điều gì đó sẽ vô cùng dứt khoát, không chút lưu tình. Có lẽ P'Chan đã thật sự muốn dứt điểm, không muốn cùng cậu vương vấn thêm điều gì, nên đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với cậu. Vì ý nghĩ đó, nên Big cũng nguội dần những sự mong chờ, hy vọng, mặc dù trong lòng vẫn là không cam tâm.

Qua tuần thứ tư, P'Chan bỗng nhắn tin cho Big, nội dung không đầu không đuôi ngắn gọn: "Chỉ khi nào có lệnh từ anh thì mới được quay về".

Big cố gắng nhắn tin và gọi lại để hỏi rõ, nhưng P'Chan vẫn không chịu nghe máy. Cái tin nhắn đó khiến Big càng lo lắng hơn, lòng nóng như lửa đốt. Chắc chắn là bắt đầu xảy ra chuyện gì rồi.

Big không còn cách nào khác, đành phải tìm cơ hội hỏi cậu Kim. Cậu ấy trước giờ có vẻ như không có liên quan tới chính gia, nhưng bằng một cách nào đó Big cũng không rõ, cậu ấy luôn nắm thông tin gia tộc trong lòng bàn tay. Cậu Kim không có thói quen nói chuyện ngoài lề với vệ sĩ, những thông tin nội bộ gia tộc càng không, nên chắc chắn Big không thể hỏi quá rõ ràng chuyện mình muốn biết.

Tối hôm đó, Big gặp cậu Kim để nộp một số tài liệu điều tra cậu mới ghi nhận được, nhân cơ hội đó, Big hỏi tới tình hình hiện tại của chính gia. Tuy nhiên, ngoài mong đợi, cậu Kim có tiết lộ thêm một chút thông tin quan trọng. Đại loại là cậu Kinn và cả ông chủ thời gian này thường xuyên bị tấn công để ám sát, lại còn đang phải đối phó với những người không nên xuất hiện, đám vệ sĩ của cậu thì đang bị điều tra vì có nội gián, còn thứ gia thì bắt đầu có dấu hiệu chống đối, không an phận.

Vậy là Big đã nghĩ đúng, chính gia quả thật có chuyện rồi. Là một vệ sĩlâu năm, Big hiểu rõ tình hình này có vẻ như đang giống một quả bom nổ chậm, đãcó đầy đủ chất xúc tác, chỉ cần một mối lửa sẽ lập tức bùng nổ. P'Chan muốn cậuphải đứng từ xa nhìn vào sao? Anh ấy muốn cậu chạy trốn một cách hèn nhát sao? Chẳnglẽ P'Chan cho rằng cậu là một người ham sống sợ chết? Big luôn tự ý thức được sứmệnh vệ sĩ của mình, sống chết vì chủ, xả thân vì chủ. Vậy nên, Big tự nhủkhông thể nào trở thành người đứng ngoài cuộc được. Big quyết định sẽ bằng mọicách trở về, cho dù là phải cãi vã với P'Chan đi nữa. P'Chan không cho Big trởvề, cậu càng phải trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro