Chương 5: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, vào lúc gần tối, như mọi khi Big lái xe đi làm tiếp tục nhiệm vụ điều tra của mình. Nhưng khi đến đầu đường, Big lại bẻ tay lái, rẽ sang hướng khác, hướng đi về phía biệt thự chính gia.

Khi tới cổng, Big thấy cổng đang mở, trước cửa lớn là một đoàn xe gồm xe của cậu Kinn và dàn hộ tống. Điều này có nghĩa là cậu ấy sắp sửa xuất phát đi tới một nơi nào đó. Big chạy thẳng vào nhà, chuẩn bị tâm lý đối mặt với P'Chan, vì cậu thầm nghĩ có khả năng P'Chan đã thấy cậu vào đây thông qua camera giám sát rồi. Nhưng lạ thay, tại sảnh không hề có mặt anh ấy, chỉ có một đám vệ sĩ tụ tập tại đó, là đang chờ tới giờ lên xe đi làm nhiệm vụ. Big không cần suy nghĩ vội vàng chạy tới hỏi

"Này, tụi mày sắp đi đâu với cậu Kinn vậy?"

"Nhiệm vụ cấp bách. Chuẩn bị đi vây bắt cậu cả thứ gia và tên đồng bọn", một tên trong số chúng trả lời

"Thế P'Chan có đang ở đây không?"

"Không. Anh ấy đang đi công tác với ngài Korn"

Big thầm nghĩ: "P'Chan không có ở đây, chẳng trách mình vào không bị phát hiện. Thế nhưng nếu anh ấy không có ở đây, thì làm sao mình nói chuyện thuyên chuyển nơi làm việc của mình được?"

Tên vệ sĩ lúc nãy thấy Big trầm ngâm suy nghĩ liền hỏi: "Mày chẳng phải bị chuyển đi qua nhà cậu Kim rồi sao? Tại sao lại ở đây"

Big nhìn hắn, suy nghĩ đủ mọi cách trả lời. Ngay sau đó, trong đầu Big nhảy ra một suy nghĩ, cậu hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời:

"P'Chan nói ở đây đang có nhiệm vụ quan trọng, nên triệu tập tao về để đi cùng hỗ trợ"

P'Chan không muốn Big liên quan tới những nhiệm vụ của chính gia nữa, nhưng càng cấm, cậu lại càng không muốn làm theo. Huống chi trước mặt cậu đang là nhiệm vụ quan trọng, nếu đối tượng là người của thứ gia, thì đây là lần đầu tiên phe mình trực tiếp vây bắt. Cho nên Big tự nhủ lần này cậu nhất định phải cãi lời.

Đến lúc khởi hành, Big cùng đoàn vệ sĩ cùng leo lên xe đi tới một địa điểm cách khá xa trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, Big luôn cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng lần này cho dù kết quả thế nào, cậu vẫn phải đi.

"P'Chan, nhiệm vụ lần này không giống những lần trước..."

"P'Chan, có khi nào hôm nay trở thành nhiệm vụ cuối cùng của em không?

Mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ, Big đều chuẩn bị tâm lý kĩ càng cho những tình huống nguy hiểm nhất, và đương nhiên cậu vẫn muốn mình có thể trở về, vì lời căn dặn của một người. Hôm nay, Big lên đường mà không có sự đồng ý của P'Chan, Big tự hỏi nếu anh ấy biết thì sẽ bộc lộ cảm xúc gì với mình, sẽ giận dữ mà la mắng, hay là sẽ dịu dàng nói với mình câu nói quen thuộc

"Big, hứa với anh, bằng mọi giá em phải trở về"

Hôm nay không nhận được lời căn dặn đó, trong lòng Big có một nỗi trống vắng vô hình , cậu tự hỏi mình có thể vượt qua không.

Địa điểm đến là một căn nhà kho rộng lớn, những chuyện sau khi Big bước vào đó, bản thân cậu cũng không thể nào hình dung ra chi tiết. Mọi thứ đều rất ồn ào, khung cảnh hỗn loạn. Big chỉ biết lao vào nhắm những tên phe địch mà bắn liên tục. Khói súng hòa với bụi trong nhà bay mù mịt, che khuất cả tầm mắt. Tiếng súng, tiếng nổ dội liên hồi trong không gian kín muốn điếc cả tai. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng xộc vào mũi. Big dựa theo bản năng và kinh nghiệm để tác chiến một lúc rất lâu, rất lâu. Cho đến khi Big nghe thấy tiếng xe của đoàn quân tiếp ứng ở bên ngoài, thì cũng là lúc cậu không thể cầm cự được nữa mà ngã xuống. Lúc này Big mới nhận thức được cơn đau quằn quại từ nhiều vết thương khắp người, có vết dao đâm, có cả vết đạn bắn, máu từ đó chảy xuống ướt hết da thịt. Big cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, trước mắt tối sầm lại, chỉ còn một chút ý thức mơ hồ, người duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là P'Chan, Big muốn gặp P'Chan, muốn ôm anh ấy, muốn nói rất nhiều chuyện với anh ấy, nhưng hiện tại đến cả việc mở mắt, cậu cũng không còn sức lực

"Em...không.. Em... không... muốn... chết"

"P'Chan... Em...em...xin lỗi"

Big không còn ý thức được, lời nói đó của mình là dòng suy nghĩ hay là âm thanh phát ra từ cổ họng, Nhận thức ít ỏi còn lại của cậu ghi nhận một chút âm thanh, có tiếng súng ồn ào chưa dứt, nhưng có một âm thanh khác đang rất gần bên tai, tiếng người gọi tên cậu

"Big, em mở mắt nhìn anh đi.....xin em"

"Bigggg"

Không thể nhận thức được lâu hơn nữa, Big hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Đến khi mở mắt, đó là chuyện của một tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro