Chương 6.1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc P'Chan tới đã là nửa đêm. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm không ngớt. Khi nãy tiếng mưa rơi đều đều khiến cho Big sau một đợt suy nghĩ miên man đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay lúc này, Big bị đánh thức bởi tiếng xe dừng ở trước nhà nên ngồi bật dậy nghe ngóng. Người đầu tiên Big nghĩ đến chính là P'Chan, nhưng lại thu hồi ý nghĩ đó ngay vì nhớ lại lúc sáng, cô Rema có bảo với cậu rằng P'Chan sáng ngày mai mới có thể đến. Mặc dù biết như vậy, nhưng suy nghĩ đó khiến Big hụt hẫng đôi phần, nếu đã là khách của cô Rema thì cậu không cần để tâm đến.

Thế nhưng, sau một lúc, Big nhận thấy được một chút ánh sáng le lói ở khe cửa phát ra từ đèn ở bên ngoài, có lẽ cô Rema bật đèn mở cửa đón khách. Big nghe được một vài âm thanh nói chuyện, sau đó thì có tiếng bước chân đi về phía phòng mình ngày càng rõ dần, cánh cửa bật mở, một người đàn ông xuất hiện.

Big cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy gương mặt đó, nhất thời sững sờ. Người đó có thân hình cao lớn, mặc một bộ quần áo đen tuyền, gương mặt chín chắn từng trải. Đây là người mà Big đã luôn mong chờ được gặp lại kể từ sau trận cãi vã hai tháng trước, nhưng lại có cảm giác cách biệt tận hai kiếp người. P'Chan thật sự đang đứng trước mặt Big.

Khi vừa thấy Big, P'Chan ngay lập tức lao đến giường, ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng.

"Big, em tỉnh lại rồi! May quá, thật may quá!"

Vòng tay P'Chan ôm lấy Big rất nhẹ nhàng vì biết trên người cậu có vết thương. Gương mặt Big áp vào bờ vai P'Chan, vì thế cậu vừa có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp nặng nề, vừa cảm nhận được những giọt nước mưa li ti đọng trên áo của anh ấy. Hơi ấm từ vòng tay P'Chan khiến trong lòng Big gợn lên một cảm giác tủi thân khó tả, hai mắt dần ngấn nước, bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

P'Chan thấy người trong lòng đang run rẩy, vội buông tay ra, dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt đó.

"Sao em lại khóc? Anh làm em đau sao?" P'Chan nói bằng giọng hốt hoảng

Big nhìn P'Chan khẽ lắc đầu, nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn trào không thể kiềm nén. P'Chan thấy thế lại càng hoảng hơn, không biết tại sao em ấy lại như vậy, anh lau nước mắt trên gương mặt Big rồi nhẹ nhàng di chuyển hai bàn tay vuốt ve bờ vai và cánh tay của Big, ân cần hỏi:

"Big. Em có cảm thấy ổn không? Vết thương của em bị đau sao? Em nói cho anh nghe đi. Đừng làm anh sợ, nha Big"

Được gặp P'Chan, trong lòng Big đã cảm thấy yên tâm phần nào. Nhìn thấy gương mặt sợ hãi, hoang mang của anh ấy dành cho mình, Big nhất thời chưa nghĩ ra phải đáp lời sao cho phải, vì đã có quá nhiều việc đã xảy ra, quá nhiều điều mà Big đã suy nghĩ cả một ngày hôm nay. Sau khi điều chỉnh được cảm xúc và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, Big trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể

"Em không sao"

"Em vẫn ổn, cảm ơn anh đã cứu em" Big nói tiếp

P'Chan nắm lấy hai bàn tay của Big, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trìu mến nhìn Big

"Vậy là tốt rồi. Thời gian qua anh sợ hãi đến phát điên, anh sợ không còn được gặp em nữa,  nhìn thấy em thế này, anh như được sống lại vậy"

Big cảm nhận được sự chân thành từ hành động và lời nói của P'Chan. Thế nhưng, bản thân Big không phải người dễ thuyết phục,  cũng không dễ dàng để cho mọi chuyện diễn ra theo sắp đặt, không phải anh ấy vì cứu mình, hay lo lắng cho mình mà bỏ qua những điều cần phải làm rõ ,có rất nhiều câu hỏi Big vẫn cần có câu trả lời.

"Cảm ơn anh vì tất cả"

Big rụt tay mình ra khỏi bàn tay P'Chan, nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi hỏi

"Nhưng chẳng phải anh đã chia tay với em rồi sao? Chẳng phải anh đã yêu cầu không gặp nhau nữa sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro