Chương 14 - Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đến mức không nhận ra hiện tại đã vào tiết.

Không nhìn thấy bạn vào học. Lew liền lo lắng mà đi tìm. Tìm được một lúc, thì nhớ ra nó hay lên sân thượng để trốn mỗi khi có chuyện. Vừa lên tới thì quả nhiên một cục trên đây.

Nhưng mà...sao nhìn tâm trạng dữ ta?

Bước đến gần hơn, rồi lên tiếng trách móc người không chịu về lớp.

- Trốn tiết không rủ mày?

Vừa nghe tiếng thì đã biết người nói là ai. Nhưng mà, nó ghẹo không đúng lúc rồi.

- Là lớp trưởng dữ chưa?

Lew thấy bạn lên tiếng thì cũng vui vẻ mà dừng.

- Haha, không ghẹo nữa.

- Sao? Bị gì? Trốn lên tận đây là có chuyện chắc luôn. Cái ngữ bây tao biết lắm, đừng cơ hòng mà giấu à.

Eunchan nhoẻn miệng cười nhẹ. Thật lòng biết ơn lắm. Đang lúc rối bời mà có người tâm sự thì còn gì bằng nữa đâu. Nhìn lên trời, ngẫm nghĩ một lúc, liền quyết định hỏi Lew một câu.

- Lew à, liệu...hai người con trai có thể có tình cảm với nhau không?

Cái...cái gì? Nó hỏi vậy là sao? Biết gì rồi hả?

Nghe bạn hỏi cái chột dạ ngang. Sợ đối phương đang có ý thăm dò mình. Lew cẩn thận hỏi lại.

- Sao mày nghĩ tới vụ này?

- À, không có gì. Chỉ là...tao đang cần câu trả lời cho bản thân mình thôi.

Nhìn vẻ mặt một nồi tâm sự của bạn. Lew thở phào nhẹ nhõm vì chuyện của mình vẫn chưa bị phát hiện.

Nhưng đợi đã...câu trả lời cho nó á?

Ngẫm nghĩ thật kĩ. Lew quyết định hỏi thẳng.

- Mày...đang thích ai hả?

Thích? Là thích sao? Không...cảm giác vẫn chưa đúng lắm.

Eunchan bình tĩnh lắc đầu rồi lên tiếng.

- Không rõ. Nhưng mà...

Cảm giác tò mò dâng lên. Lew bắt đầu đoán được thằng này đang buồn vì chuyện gì rồi.

- Nhưng mà sao?

- Mày nghĩ...có sai trái không? Khi tao đang có suy nghĩ quá phận với một người không nên có.

- Gì vậy cha? Suy nghĩ quá phận là sao? Mày muốn ôm hay muốn hôn người ta?

Ôm? Hôn?

Nếu đều có thì sao...

Nghe đến hai từ này, đột nhiên cả tai, cả mặt đều đỏ lên không kiểm soát. Lew nhìn thấy thì gần như đã rõ.

- Ồ! Thì ra...bạn tui đang yêu à?

Giật mình vì từ ngữ chính xác đã được đề cập. Eunchan quay ngoắt lại nhìn Lew. Ngập ngừng lên tiếng.

- Thật sự...có thể sao? Nếu tao...yêu ai đó.

Nghe nó nói cái đau lòng ngang. Sao một chuyện dĩ nhiên như vậy, lại bị nó xem như gánh nặng ngàn cân. Được yêu hay không cũng phải xin phép à?

- Mày bị điên à. Sao lại không thể. Yêu ai, thích ai là quyền của mày. Là chuyện của riêng mày. Chẳng ai có quyền ngăn cấm hết. Nên làm ơn gạt phăng cái suy nghĩ đó liền dùm tao.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Yên tâm đi.

- Mày thích ai, yêu ai thì cứ mạnh dạn mà thích, mà yêu người ta. Tao tin anh ấy chắc chắn sẽ hiểu cho mày, Chan à ~

Đang tiếp thu, cảm động thì đột nhiên càng hoảng hơn.

- Đợi đã...anh ấy?

- Mày...biết tao thích ai sao?

- Xời ~ còn ai có khả năng "trồng cây si" trong tim bạn tui ngoài anh hội trưởng đáng yêu đâu ha.

- Oh. Han. Bin. Mày thích anh ấy rồi đúng chưa?

Suy nghĩ tự hỏi nãy giờ. Thật ra, tôi không phải kẻ ngốc. Cảm xúc của tôi giành cho anh từ trước đến giờ chỉ có thêm chứ không ít đi. Lâu nay, ít nhiều cũng nhận ra được, tôi đối với anh không hề bình thường.

Chỉ là...luôn tự lừa dối mà thôi.

Mỗi khi gặp anh, sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn. Vui vì được anh quan tâm. Buồn khi anh quá bận, không chịu ăn uống tử tế.

Đôi lúc còn tự hỏi, liệu có quá đáng không khi tôi thật sự muốn chạm vào anh nhiều hơn. Muốn ôm lấy anh, muốn độc chiếm anh cho riêng tôi.

Suy nghĩ điên rồ đó càng ngày chỉ càng lớn dần. Lớn đến mức tôi sợ mình mất kiểm soát làm ra những hành động không nên làm, nói ra những lời không nên nói...

Người quý giá như vậy...nếu tâm tư này bị phát hiện...

Anh ấy, liệu có ghét bỏ tôi không?

Nếu thật sự bị ghét, thì tôi...phải sống làm sao đây...

Vừa mới nghĩ đến đây. Eunchan liền không dám nghĩ tiếp nữa, thở mạnh một cái, rồi quyết định cất giấu tất cả.

Mọi thứ...đều không nên nói ra.

Thay vì mạo hiểm, tôi thà rằng cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục âm thầm yêu anh. Chỉ cần tôi không nói, thì ít ra chúng tôi sẽ mãi như vậy. Mãi ở bên nhau...

Tự thỏa hiệp với cảm xúc to lớn trong lòng. Eunchan lên tiếng dặn dò bạn mình.

- Có thể hứa với tao một chuyện không?

- Dĩ nhiên bạn à. 100 chuyện tao cũng hứa với mày được.

- Tình cảm này, trừ khi chính miệng tao nói ra. Còn không, mày làm ơn đừng để anh ấy biết.

- Sao...sao lại vậy? Mày không tính thổ lộ hả?

- Tao...thì có gì xứng với anh ấy đây?

Eunchan cười khổ, tiếp tục giải bày.

- Giữa việc có khả năng khiến anh ấy khó xử, rồi dần tránh xa một đứa không biết tốt xấu như tao. Thì thà rằng, cứ như vậy...an phận mà làm một người bạn, an phận...làm một đàn em bên cạnh đàn anh...

Lew lúc này, ngoài gật đầu đồng ý thì chẳng biết nên nói gì để có thể dọn hết mớ suy nghĩ ngốc nghếch đó đi.

Mày...thật sự sẽ không hối hận sao?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro