Chương 16 - Trách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, không làm mọi người thất vọng. Chỉ sau 1 ngày từ hôm đó. Ông ta liền bị Hiệu trưởng gọi thẳng lên gặp. Sau đó, thì liền tức khắc nghe tin thầy Park bị đuổi.

Hiện tại Lew và Chan đang trên đường đến gặp Hanbin để hỏi cho rõ. Rốt cuộc, người anh này đã dùng cách gì, để có thể một lần cho ông ta bay màu không đường lui.

- Hanbin hyung ~

- Hai đứa tới rồi à.

Vào đến văn phòng HHS thì mỗi người một chỗ. Lew mò đến ngồi cạnh Seop, còn Chan thì đối diện anh.

Nhìn vẻ mặt của Lew thì xem chừng nhóc này đang tò mò lắm. Hanbin cười nhẹ rồi bắt đầu lên tiếng.

- Hai đứa tới gặp anh vì chuyện hôm qua đúng không?

- Dạ! Hyung, anh làm sao mà có bằng chứng cho ông ta một phát bay màu hay thế?

Seop thấy Lew hưng phấn hơi quá trớn, liền không nhịn được mà muốn trêu.

- Em không sợ biết bí mật quốc gia thì sẽ bị thủ tiêu hả?

- Nói gì vậy cha?

Lew khó hiểu, nhíu mày nhìn Seop.

Cười bất lực vì độ trẩu nghé của thằng bạn. Hanbin quay qua nhìn Chan rồi tiếp tục giải đáp.

- Chan à, em nhớ người hôm trước gặp anh ở hành lang không?

- Dạ? À, em nhớ. Sao vậy?

- Người đó là Song Jae-won, anh tới tìm thằng nhóc, là để nhờ nó nói giúp anh với bạn nó. Chính là người tên Tae Hoon ở lớp em.

- Chuyện khá mạo hiểm, nên ai cũng sợ sẽ bị vạ lây. May anh nhớ ra Jae-won có bạn ở lớp hai đứa. Cho nên, anh mới nhờ nó đứng ra thuyết phục.

- Kết quả thì như hai đứa đã thấy, thành công mĩ mãn.

- Đã bước vào thì dĩ nhiên phải có sự chuẩn bị. Cầm điện thoại quay thì quá lộ liễu. Nên anh dùng thiết bị quay lén gắn trên cổ áo và còn có cả bút ghi âm nữa. Toàn bộ bằng chứng cả hình lẫn âm.

- Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để thầy Hiệu trưởng nhanh chóng nắm bắt rồi.

- Toàn bộ sự việc là vậy. Channie, đã hiểu chưa ~

Giải thích xong, liền chống cằm mà nhìn Eunchan đầy vẻ bất lực.

Anh ấy, là đang muốn hỏi tội chuyện hôm trước bị ăn bơ sao?

Nhìn ánh mắt người đối diện, Eunchan chột dạ không nói nên lời. Mím môi lại rồi quay mặt đi, chẳng dám tiếp lời anh.

Hanbin thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài một cái rồi chấp nhận.

Eunchan à...anh thật sự mong, sau này có thể nghe em nói nhiều hơn.

Chào tạm biệt Lew và Eunchan, Hanbin cùng Seop hiện tại cần phải quay về lớp để tiếp tục giờ học.

Ngồi trong lớp nhìn những dòng chữ được viết đầy bảng. Lòng Eunchan lúc này tồn đọng rất nhiều thứ.

Cậu muốn nói rất nhiều điều. Nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Nói làm sao và nói lúc nào. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Eunchan liền tự giác đưa ra một dự định sau khi học xong.

|

Cứ nghĩ hôm nay nhiêu đó là xong. Chẳng còn cơ hội nào để gặp em nữa. Vậy mà...gì đây?

Eunchan đây là đang đứng đợi anh sao?

Vừa bước ra đến cửa, liền nhìn thấy thân ảnh cao khều đứng tựa lưng vào tường chờ anh học xong. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác vui vẻ không sao tả được.

- Channie, đợi anh hả?

- Ừm...anh...đi với em lên sân thượng một chút được không?

Ể? Hồi trưa cũng có một lần thì phải?

Ẻm bỏ kính ngữ với mình rồi nè?!?

Nhận ra sự thay đổi nhỏ nhoi, khóe miệng không tự chủ mà phất cờ cong lên. Hanbin nhìn Eunchan cười ngọt rồi đồng ý với em.

Cả hai cứ thế tạm nán lại trên sân thượng mát mẻ của chiều tối.

Không khí trên đây thật sự rất tốt. Bảo sao nghe Lew kể, mỗi lần Eunchan có chuyện không vui thì sẽ trốn lên đây.

Chạm tay vào dãy lan can láng bóng. Có vẻ, đây là vị trí mà em thường đứng để trút bỏ những mệt mỏi trong lòng.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hanbin liền lên tiếng mở đầu.

- Em muốn anh lên đây là để tận hưởng khung cảnh này hả? Quà đáp lễ cho anh?

- Ừm...một phần.

Nhíu nhẹ mi tâm, Hanbin nghiên đầu một chút rồi hỏi thêm.

- Một phần?

Lấy hết can đảm, Eunchan cuối rụp người xuống rồi nói to.

- CẢM ƠN ANH!

Gì...gì cơ?

Hơi giật mình vì Eunchan sử dụng tông giọng khá lớn. Hanbin ngơ ngác nhìn em, không nhịn được mà cười.

- Hahaha, em làm gì thế?

- Eunchannie dễ thương thật nha. Cảm ơn anh tới mức đỏ cả tai luôn này.

Vừa nói, vừa tiến đến sờ vào tai em. Hành động này thành công kích thích nhịp tim của Eunchan đập lên điên cuồng.

- Anh...anh đừng sờ nữa ạ.

Nhìn khuôn mặt đỏ chót, cuối gầm xuống chẳng dám nhìn anh. Hanbin thích thú, tạm tha cho em rồi lên tiếng giải phóng sự ngại ngùng cho Chan.

- Rồi, anh không sờ nữa. Eunchannie đừng ngại nữa nha ~

Cười đùa đã xong, tới lúc nghiêm chỉnh lại rồi. Hanbin quay lại, nhìn về hướng chân trời xa xăm rồi lên tiếng.

- Eunchan à, em bị như vậy đã lâu chưa?

- Dạ? Cũng...mới đây thôi.

- Nói dối, anh biết tỏng nhé. Từ khi em bắt đầu học ở đây thì đã luôn như vậy rồi, đúng chưa?

Eunchan khẽ gật đầu.

- Biết ngay mà. Thế sao không chịu báo cho cô Lee sớm hả?

- Nếu như anh không nhìn thấy để báo cho thầy cô. Thì hai đứa định im lặng chịu đựng tới lúc nào đây?

- Anh đừng giận, là em không cho nó nói. Em...chỉ là sợ không ai nghe. Có nói cũng vô ích mà thôi.

Nhíu chặt mi tâm, Hanbin quay ngoắt qua nhìn Chan.

- Vô ích thế nào hả?

Vừa dứt câu, nhìn thấy khuôn mặt buồn tủi không dám hó hé gì thêm. Hanbin đành thu lại sự trách móc, bất lực mà bỏ qua.

- Em...đúng thật là.

- Được rồi, anh không trách em. Không cần ủ rũ như vậy.

Eunchan nghe thế thì cũng an lòng.

Ngước lên nhìn anh, người cậu trân quý nhất đời. Nhìn Hanbin cùng bầu trời hiện tại. Eunchan không nhịn được mà muốn hỏi anh một chuyện.

Em muốn biết, liệu anh sẽ nghĩ thế nào...

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro