Chương 18 - Gài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tổ chức lễ tạm biệt cho học sinh khối 12 đang được diễn ra. Các lớp đang tất bật chuẩn bị tiết mục cho buổi lễ tối nay. Hanbin dĩ nhiên sẽ càng bận hơn vào thời điểm này.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, Eunchan liền không nhịn được mà muốn đến tìm anh. Không thể chần chừ, vì có người có vẻ còn muốn đến gặp ai đó hơn cậu. Lew cứ thế kéo Eunchan đến hội trường, vừa đi vừa hối thúc.

Vừa vào đến nơi liền bị không khí nơi đây làm cho hơi choáng một chút. Eunchan ngập ngừng dừng lại, chần chừ không dám tiến vào tìm anh.

Sao đông dữ vậy?

- Sao đấy hả?

- Hay là thôi đi mày, tao nghĩ hai người họ đang bận lắm. Có vào thì chỉ làm phiền thêm thôi.

Nhíu chặt mi tâm, Lew thở dài một cái rồi đi ra phía sau người nhát gan, bực dọc khẳng định.

- Yên tâm dùm đi. Anh ấy kêu tao gọi mày tới đó.

??????

Đi theo Lew trong sự khó hiểu. Hanbin gọi cậu đến? Sao lại thế? Anh ấy không phải đang bận lắm sao?...

Cho dù thắc mắc thì vẫn phải đi. Đi thì mới biết là chuyện gì.

Tiến đến gần sân khấu, Eunchan nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh mà cậu muốn gặp nhất.

Anh ấy đây rồi, người trân quý của tôi.

Đang loay hoay bàn chuyện với Seop thì nhìn thấy em đang tới. Hanbin vui vẻ quay hẳn người lại, giơ tay lên thật cao gọi Eunchan đến.

- Nè, anh ở đây. Ở đây nè.

Haha đáng yêu ghê ~

Hội tụ đầy đủ bên dưới sân khấu. Eunchan cuối người chào Seop, rồi quay sang nhìn Bin.

- Em nghe nó nói, anh gọi em tới ạ?

- Đúng rồi, chan à.

- Có chuyện gì hả anh?

Ngập ngừng một lúc, Hanbin đánh mắt sang Lew người đang đứng cạnh em.

- Em...chưa giải thích gì với Eunchan hả?

Gãi đầu một cái rồi cười ngờ nghệch. Lew lúc này hơi khó xử, bước sang cạnh Seop rồi kéo tay áo người ta. Ý chắc là muốn hộ giá đây.

- Em chưa anh à...Hay là, anh nói với nó bây giờ luôn ha.

Hanbin nghe thế thì chỉ biết hả một cái rồi bất lực đưa tay lên trán. Len lén đưa mắt nhìn em. Người đang không hiểu chuyện gì.

- Channie à, anh nói này...

- Dạ?

Sao anh ấy cứ ngập ngừng mãi thế...

- Anh biết là sẽ khó. Nhưng Eunchan có thể cứu anh một lần được không em?

- Cứu? Cứu á?

- Anh bị gì hả? Ai làm gì anh sao? Bị thương ở đâu?

Vừa nghe anh nói thì thất kinh hốt hoảng nắm lấy vai anh mà hỏi. Vừa hỏi vừa lật người Bin kiểm tra, trông cứ như là lật bánh tráng vậy.

- Trời ạ, anh không sao.

Giữ chặt người trước mặt, Hanbin từ tốn trấn an em.

- Anh không có sao, Eunchan bình tĩnh nghe anh nói, không phải ý đó đâu.

- Chả là...hôm nay chỉ có một tiết mục hát độc nhất.

- Nhưng người đảm nhận lại đột nhiên bị đau bụng, nên giờ nhập viện mất rồi. Anh nhắn tin hỏi Lew tìm bạn hát hay giúp anh, thì thằng bé review Eunchannie hát hay lắm...

- Nên là...anh muốn nhờ em đảm nhận tiết mục này giúp anh...Được không em?

Tôi vừa nghe cái gì vậy? Hát á? Đã vậy còn là trước toàn trường á?

Thì ra tên Lee Eui Woong không nói không rằng kéo tôi đến đây là muốn "tiền trảm hậu tấu" 🙂

Liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Lew, Eunchan ghi thù rồi.

Đầu bên kia dĩ nhiên biết bạn mình sẽ không chịu, nên mới không nói trước mà dẫn đến đây. Bởi vì người có thể "ép" nó, chỉ có thể là Hanbin mà thôi.

Lew biết điều này khó khăn với nó thế nào. Nhưng mà nếu có thể. Cậu thật sự rất muốn tạo cơ hội để Chan thoát khỏi "giới hạn" của mình.
Vì thế, bất chấp cho dù có bị xử. Lew vẫn muốn thử một lần.

- Mày thử một lần đi Chan à. Tao tin mày làm được mà.

- Thế cơ à! 🙂

Chết mịa, nó giận thiệt rồi.

Hyeong-Seop thấy Lew đuối lý thì bắt đầu nói đỡ.

- Thế em không muốn giúp thằng Bin à?

Tuyệt cà là vời, Seop hyung đánh trúng điểm yếu rồi.

Tuy là đang giận, nhưng vừa nghe đến tên anh thì trong lòng đột nhiên cảm thấy lo lắng hơn nhiều.

Không phải là cậu, là lo cho anh.

Nếu như, vì không kiếm được người mà anh ấy bị la thì sao?

Không, Eunchan không cho phép. Bất cứ ai cũng không được trách móc anh. Nhưng mà...

Nhìn vẻ mặt khó xử, lúng túng của em. Hanbin không đành lòng chút nào, nhẹ nhàng hóa giải những lời mình nói.

- Thôi, không sao Chan à. Để anh tìm người khác. Chắc sẽ tìm được thôi, em đừng lo.

- Nhưng mà, lỡ không tìm được thì sao ạ?

- Hahaha, không sao cả. Anh đã làm hết sức mình rồi. Chuyện này chẳng ai trách được anh đâu, em yên tâm.

Nghe anh nói thế Eunchan càng lo hơn, ngẫm nghĩ một lúc, liền đưa ra một quyết định táo bạo.

- Em làm! Để em giúp anh!

- Haha, anh nhận tấm lòng nhé.

- Được rồi, chan à ~ không cần tự ép mình.

Vừa nói, vừa vỗ vai em khẳng định.

- Em...em nói thật mà.

Eunchan bĩu môi nhìn anh. Trông có vẻ là đã thật sự chắc chắn rồi.

- Em chắc không?

Đối mắt trực tiếp, nghiêm chỉnh khẳng định lại một lần nữa.

- Chắc ạ!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, kiên định ấy. Hanbin cũng chỉ đành cảm ơn mà hỗ trợ em hết mình thôi. Nhưng mà...suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy lo.

Lo không phải ở em. Mà ở những người bên dưới sân khấu này.

Họ...sẽ đón nhận chứ?

Đưa em vào phòng chuẩn bị. Mọi người trong đây đa phần đều là những người thân quen và tốt tính. Cũng nhờ vậy mà chàng trai của anh đã thoải mái hơn rất nhiều.

Hanbin quần quật hồi lâu, cuối cùng đã chọn được cho Chan một oufit xịn xò nhất.

Nhìn xem, trông có khác gì ca sĩ không chứ. Toàn bộ staff bên trong sân khấu đều đang há hốc mồm mà vây xem em. Làm Hanbin nở mũi chết đi được.

Về phần Eunchan hiện tại, tuy khá vui vì những anh chị trong đây đều rất nhiệt tình hỗ trợ. Nhưng mà đây không phải trọng điểm.

Cái cần nghĩ bây giờ, là hát cái gì đây chời ơi 🥲

Miệng thì cười nhưng lòng thì lo chết được. Eunchan tiến đến níu áo anh, mếu nhẹ cầu anh góp ý.

- Hyung, em...phải hát gì đây ạ?

- Ả? Cái này...phải là em chọn Chan à.

- Dạ? Em tưởng có chuẩn bị sẵn chứ?

- Có thì có đấy, nhưng mà...

Hanbin ngừng việc trên tay, rồi quay sang nhìn em hẳn hoi.

- Eunchan à, anh muốn em chọn bài hát em thích. Như vậy sẽ dễ dàng cho em phát huy hơn.

- Hơn nữa, hiếm lắm mới có cơ hội, anh muốn nghe Channie hát ca khúc mà em yêu nhất...Eunchannie vì anh mà cố lên nha ~

Nói xong thì liền đưa tay lên cổ vũ một cách đáng yêu.

Eunchan nghiêm túc lắng nghe bao nhiêu, thì bây giờ tim đang đập liên hồi, dồn dập bấy nhiêu.
Hình như...không giúp được gì rồi. Anh ấy thậm chí còn khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Chết tiệt mà, mày đừng biểu tình nữa trái tim yếu đuối kia.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro