Chương 19 - Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp đến giờ diễn. Tiết mục của Eunchan sẽ bắt đầu ngay sau khi tiết mục cuối cùng của khối 10 kết thúc. Bài hát của em sẽ là bài kết màn cho lời tạm biệt của khối 10.

Bên cạnh em, Hanbin nhận ra được Eunchan đang căng thẳng đến mức nào. Không đành lòng để mặc em, Hanbin nắm lấy tay người đang run lên từng hồi, dịu dàng trấn an.

- Channie à, em ổn không?

- Em ổn ạ.

- Ổn sao không nhìn anh, mà cứ nhìn ra bên ngoài thế hửm?

Nghe đến đây thì mới giật mình nhận ra, tay mình đang nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Eunchan ngại ngùng, thỏ thẻ lên tiếng.

- Hyung...em không ổn chút nào.

Anh biết mà...

Nhìn em mỉm cười, Hanbin nắm lấy luôn bàn tay còn lại mà an ủi.

- Nói anh nghe, điều gì làm em lo nhất nào ~

- Ánh...ánh mắt của mọi người, chắc vậy ạ.

- Em sợ mình...sẽ vì những ánh mắt nghi ngờ đó mà chùn bước. Em sợ mình không hát nổi mất. Hanbin à, nếu em làm hỏng thì sao đây? Em sẽ không liên lụy đến anh chứ?

Càng nói thì càng hoảng, mới nãy nhìn còn bình tĩnh, bây giờ xem ra vẻ mặt trầm ổn nãy giờ chỉ là vỏ bọc để "lừa" anh thôi.

Hanbin kéo Chan lại gần hơn. Nhẹ nhàng đưa hai đầu chạm vào nhau. Nhịp tim của Eunchan lúc này cùng lúc "ngưng lại" vì hành động thân mật ấy.

- Nhìn anh ~

- Dạ!?!?

- Khi lên sân khấu, hãy chỉ nhìn anh thôi. Chỉ một mình anh, em làm được không Channie ~

Từng lời, từng chữ đều quá đỗi dịu dàng. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm Eunchan quên đi sự lo lắng hiện tại. Mỉm cười đáp lại anh, rồi thuận thế ôm chầm lấy người trân quý vào lòng.

Eunchan yên tâm hơn rồi, cho dù ngoài kia có đáng sợ đến mức nào, nhưng vì anh...cậu nhất định sẽ cố hết sức.

- Em sẽ nhìn, nhất định sẽ chỉ nhìn anh thôi.

- Hanbin à, anh...hãy lắng nghe thật kĩ.

- Bài hát này...là dành cho anh.

- Hể ~ thích ta. Anh sẽ nghe thật kĩ, nên Eunchan cũng phải hát thật hay cho anh nghe đó nha.

An ủi, bao ban nhau đã xong. Eunchan rời anh để chuẩn bị lên sân khấu. Hanbin bên đây cũng nhanh chóng chạy ra, tìm một vị trí thích hợp để em có thể thấy mình.

Vừa bước lên sân khấu với ánh đèn chiếu rọi xung quanh, Eunchan liền đưa mắt tìm kiếm thân ảnh mình yêu, mặc kệ những lời bàn tán bên dưới.

Đưa tay đến chiếc mic trước mặt, Eunchan lấy hết can đảm để nói vài lời trước khi bắt đầu.

- Chào mọi người, chắc mọi người sẽ khá bất ngờ khi thấy tôi trên đây. Dù biết là mọi người sẽ không thích nhìn thấy tôi, hoặc thậm chí là sẽ khó chịu mà bỏ về.

- Nhưng tôi hi vọng, mọi người sẽ kiên nhẫn một chút. Nán lại nghe tôi hát cho xong bài hát này. Vì nếu mọi người bỏ về hết, thì chắc người quan trọng của tôi sẽ buồn tới khóc mất.

- Hi vọng mọi người chiếu cố. Sau đây là ca khúc tôi muốn gửi đến mọi người và cũng là bài hát tôi muốn gửi tặng người ấy.

- Sudden Shower, hi vọng mọi người sẽ thích. Cảm ơn.

Bài hát nổi tiếng dạo gần đây cứ thế cất lên cùng giọng hát của Eunchan. Giọng của cậu thật sự rất ấm, ấm đến nỗi khiến toàn hội trường yên lặng hẳn đi.

Không thèm quan sát mọi người, giữ đúng lời hứa, Hanbin chỉ tập trung nhìn mỗi em.
Nhưng mà...không cần lời hứa ấy thì anh vẫn sẽ nhìn. Bởi từng lời ca tha thiết ấy cất lên, đều như đang lấp đầy anh...

Lấp đầy toàn bộ trái tim người yêu thương em vô điều kiện, yêu đến nổi...anh sắp không hiểu rốt cuộc đây là tình cảm gì rồi.

🎶 Người có hiểu cho lòng này hay chăng?

Bóng hình người khắc ghi trong tiềm thức tôi mỗi ngày trôi
thấm đượm, thẳm sâu nơi cõi lòng này.

Người là món quá trân quỳ từ thiên đường
trời cao tha thiết ban tặng cho tôi.

Giữa muôn trùng quạnh hiu nơi thế gian cô độc này
vòng tay tôi sẽ chở che bảo vệ người.

Bóng dáng người hiện hữu nơi đây
...
Hôm nay cũng vậy, tôi cố gắng gọi tên người
bóng hình trân quý trong tim. 🎶

Nước mắt không hiểu vì sao cứ thế rơi xuống, dù anh chỉ muốn mình phải cười để nhìn em.

Nhưng gì đây? Tại sao tôi lại đau tới mức này? Anh đau lòng là vì em sao? Từng lời ca ấy cất lên, như đang nhắc nhở anh về sự dối lòng bấy lâu nay.

Chan à, em là đang "ép" anh sao?

Bài hát kết thúc cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Cả hội trường ồn ào hơn bao giờ hết. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, Hanbin nhanh chóng chạy vào gặp em.

Vượt qua biển người, Hanbin vừa chạy, vừa thở. Vừa đến cánh gà liền nhìn thấy em đã xuống tới, không nghĩ nhiều mà cứ thế lao vào ôm, mặc cho người kia chưa kịp chuẩn bị.

- Hanbin à? Anh vui lắm sao?

- Ừm, anh vui lắm, vui chết đi được. Eunchannie của anh giỏi nhất. Hát hay chết đi được.

Nghe anh khen thì cười đến ngoác cả mồm, kéo miệng hạ xuống mà mãi chẳng hạ được. Đã vậy còn thêm tên Lew đứng nhìn chọc ghẹo. Đôi kia đã túc trực trong đây từ sớm rồi.

Mặc kệ hai người kia cùng những người xung quanh. Eunchan tiếp tục chìm đắm trong lòng người thương, vui vẻ đáp lễ lời khen.

- Cảm ơn anh, món quà của em.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro