Chương 20 - Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lễ hội, hiện tại đã 7h tối. Mọi người ồ ạt dọn dẹp ra về. Riêng anh và tôi thì đang đứng cạnh nhau trước cổng trường đợi xe bus.

Hỏi tại sao á? Thì là do hôm nay lỡ phấn khích quá. Chưa suy nghĩ cẩn thận, mà đã lỡ mồm mời anh về nhà ăn cơm với lý do để cảm ơn 🙄.

Nghĩ có chán không chứ, yêu vào chẳng lẽ đầu óc sẽ ngu tới vậy hả? Lỡ mồm mời rồi, chẳng lẽ bây giờ thu lại?

Quay sang nhìn anh, nhìn vẻ mặt vui vẻ, hào hứng ấy. Đột nhiên, mọi sự lo lắng tan biến hết. Eunchan cảm thấy, có vẻ cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.

Không phải cậu không thích Hanbin đến nhà. Là ngược lại... Eunchan sợ anh sẽ khó chịu khi bước vào thế giới đã từng là kí ức đáng sợ đối với cậu.

Nhưng mà, vì đó là anh. Oh Hanbin. Nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Eunchan tin rằng Hanbin sẽ là người thấu hiểu nhất. Hơn nữa, cậu cũng muốn bà được nhìn thấy anh một lần. Người mẹ đáng thương của tôi.

Ngồi trên xe cùng em về nhà, Hanbin không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

- Chan à, anh đến tay không vậy có ổn hong?

- Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ cần anh đến là bà ấy đã vui rồi ạ.

Ngẫm nghĩ một lúc, Hanbin dịu đi sự phấn khích ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư nắm lấy tay em.

- Channie, em thương bà ấy nhiều lắm phải không?

Thương sao? Tôi không rõ...

Eunchan đối với mẹ, nói thẳng ra cũng là một sự dằn vặt.

Bởi vì sinh ra tôi, nên bà ấy mới phải sống với ông ta. Sống trong sự đau khổ và đớn đau cả thể xác, lẫn tinh thần.

Lúc nào cũng vậy, luôn luôn xin lỗi vì đã sinh tôi ra, xin lỗi vì không bảo vệ được tôi, xin lỗi...vì đã đưa tôi đến với thế giới này.

Có lẽ, bà ấy không hiểu. Chính những lời xin lỗi đó, mới là những lời khiến tôi đau nhất. Khiến tôi hoài nghi về sự tồn tại của mình nhất. Mãi mãi vẫn chẳng thể hiểu được, rốt cuộc bà ấy xin lỗi nhiều như vậy để làm gì chứ? Sự tồn tại của tôi...làm bà đau khổ đến vậy sao?

Cái tôi cần, chỉ đơn giản là một sự thấu hiểu giản đơn. Điều đó...khó lắm sao?

Trầm ngâm đến nổi quên luôn phải trả lời anh. Hanbin nhìn em thì cũng thầm hiểu mà im lặng. Cứ thế cả hai im lặng suốt đoạn đường về nhà.

|

Đến rồi, khu nhà em là một khu trọ khá nhỏ và bình dân. Không gian nơi này cũng được xem là thoáng đãng. Nhưng mà...mấy người ở khu này, có cần nhìn Eunchan của anh tới mức này không.

Đáng ghét mà!

Miệng thì cười đó, nhưng trong lòng thì đang tụng kinh để tịnh tâm đây. Môi trường này, quá mệt mỏi cho em ấy rồi...

Thấy Hanbin bị những ánh mắt kia vạ lây. Lòng dạ Eunchan lúc này cũng rất khó chịu. Đột nhiên cảm thấy hối hận hơn rồi.

Phải chi đừng đưa anh về...

Mở cửa vào nhà, Hanbin nhanh chóng lên tiếng chào hỏi mặc dù không ai ra đón. Eunchan thấy thế thì cũng thầm hiểu.

- Xin lỗi anh, chắc mẹ em đi làm chưa về rồi.

- À, thế Eunchan biết nấu ăn không em?

- Dạ biết ạ, anh để em trổ tài đãi anh ha.

- Hì hì nhờ Eunchannie nhé ~ Anh đói lắm òi.

Giọng điệu làm nũng này đến thật đúng lúc. Có vẻ Hanbin đã nhìn ra được vẻ mặt bồn chồn, không vui nãy giờ của tôi, nên anh ấy mới bày trò thế này.

Cười thật vui rồi cùng anh vào bếp, Hanbin thành công sốc lại tinh thần người cao lớn. Tòn ten, lẽo đẽo theo sau phụ giúp.

Một bàn ăn đầy đủ, ngon mắt từ bàn tay của bếp trưởng Choi Eunchan đã hoàn thành. Hanbin nhìn sự chăm chỉ, lúi húi chuẩn bị một bữa cơm tươm tất để đãi mình, thì không nhịn được mà muốn ghẹo một chút.

- Chà, Eunchannie nhà ta đảm đang ghê ~ Ai mà có được em làm chồng thì sướng lắm đây.

Đang chuẩn bị bát đũa, thì cũng phải ngưng lại vì những lời chọc ghẹo có cánh ấy. Eunchan ngượng rồi, không phụ sự "kì vọng" của anh, tai đỏ lên rồi 🤭.

- Anh đừng khen nữa mà.

- Haha, anh thích khen Eunchan thiệt mà. Chỉ cần có cơ hội anh nhất định sẽ khen không tiếc lời luôn.

- Sao thế? Eunchannie ngượng rồi?

Vừa nói vừa tiến lại gần, đã thế tay cũng không yên phận mà đưa lên cù lét vào eo người nọ.

- Hahaha, anh làm gì thế?

- Nhìn còn không biết hả? Anh là đang chọc lét em đó, cười lên anh xem nào ~

Chọc ghẹo, đùa giỡn tới mức cười vang cả căn nhà nhỏ. Tiếng cười của cả hai át đi tiếng mở cửa, vì thế mà không nhận ra mẹ em đã về lúc nào không hay.

Hanbin nhìn thấy bà thì nhanh chóng dừng tay, nghiêm chỉnh cúi chào.

- Con chào cô ạ!

- Mẹ...về rồi ạ.

- À, mẹ về rồi...Cháu là Hanbin đây sao?

- A, dạ vâng ạ. Con là Hanbin. Xin lỗi cô vì đã trễ rồi mà vẫn đến làm phiền. Mong cô không trách ạ.

- Haha trách gì chứ. Con chịu đến đây ăn cơm cùng hai mẹ con cô là vui lắm rồi. Nào, đừng đứng đó nữa. Còn không ăn thì bàn này sẽ nguội mất.

Nghe theo lời bà, cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Không khí hiện tại không giống trong tưởng tượng của anh lắm...Nó, trầm một cách bất thường. Rõ ràng là thật sự rất trầm.

Sao em ấy và mẹ không nói gì với nhau vậy? 🥲

Dù có hoạt bát cỡ nào thì anh cũng không kham nổi ca này đâu. Em không muốn nói, mẹ em cũng không. Chỉ mỗi hành động gắp thức ăn cho anh, mới khiến không khí đỡ khó xử hơn thôi.

Nhìn bàn tay con trai mình quan tâm liên tục người bên cạnh. Bà thầm cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần. Hay rõ ràng hơn, là con trai bà, có lẽ đang đơn phương người ta rồi.

Là người lớn trong nhà, bà bắt đầu hỏi thăm Hanbin vài câu. Eunchan thấy thế thì cũng thầm nhẹ nhõm, vì mẹ đã bắt đầu tiếp đãi tử tế hơn.

Sau một bữa cơm kiệm lời, Eunchan đi vứt rác bên ngoài. Để lại Hanbin cùng bà ở lại dọn dẹp. Mẹ Eunchan tranh thủ lúc con trai vắng mặt, thì bắt đầu muốn "thăm dò" Hanbin sâu hơn.

- Hanbin à, con vì sao lại muốn làm bạn với con trai cô thế?

- Dạ? Sao cô lại hỏi vậy ạ?

Hanbin ngơ ngác nhìn bà.

- À, đúng là hơi lạ khi hỏi vậy. Nhưng mà...con biết gia cảnh nhà ta đúng không?

Gần như đã hiểu ý, Hanbin mỉm cười đáp lại.

- Cô yên tâm ạ. Con đối với em ấy là thật tâm. Nhất định không có ý đồ gì xấu xa ạ.

- Haha, cô không có ý đó mà.

Cười xong thì liền có tiếng thở dài thế chỗ. Bà đưa đôi mắt đầy khổ tâm nhìn Bin.

- Giờ thì cô hiểu rồi...Hiểu vì sao khi nãy nhìn Eunchan cười với con, cô lại đau lòng tới vậy.

Hanbin mới là người đau lòng nè. Sao ngay cả mẹ em cũng như Eunchan vậy...😢

- Hanbin à, gặp con thì cô mới hiểu. Hóa ra không phải con trai cô không thích cười. Mà là thằng bé sớm đã không vui nổi, khi ở bên người mẹ sầu não này rồi.

- Không đâu ạ. Em ấy chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm thôi, không phải như cô nghĩ...

- Con đừng hoảng, ý cô không phải trách thằng bé. Cô là đang tự trách mình. Chỉ là đang tự trách mình thôi...

Giờ thì anh đã hiểu, đứa trẻ đáng thương của anh đã phải chịu một áp lực vô hình nặng nề tới mức nào. Điểm xuất phát không đâu xa, là từ chính người thân duy nhất của em...

Hanbin hiểu bà ấy thật sự rất thương Eunchan, nhưng tình thương này thể hiện không đúng cách. Thay vì cùng em bước tiếp, tự hào về em. Bà luôn tự xem bản thân là cội nguồn của những khổ đau dành cho Eunchan. Lặp đi lặp lại những lời xin lỗi mà không hề biết rằng. Nó chính là con dao cứa từng nhát vào trái tim em. Vào trái tim cần được chữa lành.

Bất lực vì cảm xúc hiện tại của bà. Hanbin bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mỏng manh trong sự ngỡ ngàng của mẹ em.

- Cô ơi, con không biết điều này có ổn không...Nhưng con mong hơi ấm từ trái tim em ấy sẽ truyền được đến cô.

- Đôi lúc buông bỏ quá khứ, mạnh mẽ tiến về tương lai mới là điều tốt nhất cho Eunchan.

Dứt lời trước thì liền buông bà ra mà thẳng thắng, trực tiếp đối diện.

- Con muốn cô biết điều này ạ. Hạnh phúc của cô, mới là điều em ấy cần. Từ nay về sau...cô hãy tự hào mà nhìn em ấy thôi được không ạ?

- Con trai cô thật sự rất mạnh mẽ. Em ấy rất giỏi. Vì vậy cô không cần phải lo lắng gì cả, hãy tự hào mà yên tâm cổ vũ em ấy, được không cô?

Mỗi từ mỗi lời được nói ra, đều như đang xoa dịu nỗi đau nơi trái tim từ lâu đã héo mòn. Mẹ em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi chẳng thể nói thêm được gì khác ngoài hai từ "cảm ơn"...

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro