Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Đợi em khi nắng lên

Cp: Chanbinjjang

Tác giả: Huynt

--------------

"Điều hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người em đang đợi cũng đợi em. Người em quan tâm, cũng quan tâm em. Người mà em nghĩ tới, cũng đang rất nhớ em."

----------------------

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ của một cửa hàng ở góc phố. Mỗi lần đi qua đây Eunchan đều nhìn vào cửa hàng một lần. Bởi vì phía sau ô cửa sổ chính là người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Thấy anh vẫn còn bận rộn trong cửa hàng, ánh mắt Eunchan trở nên dịu dàng hơn.

"Này cậu nhóc, lại bị thương nữa à? Không khóc nhè đấy chứ?" Trong nhà, Hanbin đã nhìn thấy Eunchan đứng ở ngoài cửa, anh tủm tỉm cười đi ra mở cửa.

Nếu Hanbin không hỏi có lẽ cậu sẽ đứng đây nhìn anh đến tối mất. Eunchan bật cười đi vào trong cửa hàng, mấy chú mèo vừa thấy cậu cũng chạy tới nô đùa. Eunchan thoải mái để cho Minky nghịch ngợm nhảy lên đùi cậu nằm.

"Đau ở đây này! Nhưng mà em lớn rồi không khóc nhè đâu!!!" Eunchan kéo áo lên để lộ ra một vết xước nhỏ ở cánh tay. Ánh mắt Eunchan long lanh, cái miệng chu ra, làm nũng với anh.

Hanbin đi lấy hộp sơ cứu đến, nhìn thấy vết thương nhỏ của Eunchan chỉ biết lườm cậu một cái.

"Cũng biết bản thân lớn rồi mà còn vụng về như vậy? Sau này làm sao lập gia đình được!" Hanbin vẫn lấy một cái băng urgo cẩn thận dán cho Eunchan.

Eunchan nghe vậy trong lòng có chút khó chịu: "Em không thích lập gia đình đâu nhưng mà nếu như....."

Cậu cúi đầu, nhìn anh đến ngẩn người, âm thanh trong miệng cũng ngày càng bé lại. Rõ ràng là Hanbin lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn cậu một cái đầu. Trong ánh mắt có chút buồn, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng lại khiến cậu không thể rời mắt.

Hanbin đang dán băng urgo cho Eunchan nên không nhận ra ánh mắt khác thường của cậu. Chỉ đến khi không nghe rõ cậu nói gì, Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Eunchan. Bốn mắt chạm nhau, Eunchan cảm thấy cả người rạo rực, trong lòng bỗng hồi hộp hơn bình thường, hai tai cũng đỏ ửng lên. Eunchan vội vã quay mặt đi.

"Nếu như cái gì cơ?" Hanbin hỏi lại, vì câu sau Eunchan nói bé quá nên anh không nghe rõ.

"K- Không có gì đâu, anh đừng để ý!!!" Trong giọng nói dễ dàng nhận ra sự hoảng hốt của Eunchan.

"Ừm" Hanbin thấy vậy cũng không quá để ý, anh cất hộp sơ cứu rồi quay lại bàn ghi chép.

Eunchan cảm thấy hơi tủi thân, dù cậu nói anh không cần để ý nhưng mà anh ấy thật sự không muốn biết sao?

Thật ra cậu rất muốn nói cho anh biết đoạn sau, muốn cho anh biết cảm xúc của mình 'nếu như là anh thì cậu sẽ suy nghĩ lại về chuyện lập gia đình'. Bởi vì người cậu muốn chỉ có một mình anh mà thôi. Sẽ thế nào nếu một ngày có người xuất hiện bên cạnh anh Hanbin mà người đó không phải là cậu.

Nhưng cậu không đủ dũng cảm để nói ra, cậu sợ anh không thích mình, sợ anh từ chối mình và..... sợ ngay cả bạn cũng thể làm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cậu lại càng không dám nói ra. Có lẽ cứ âm thầm nhìn anh cũng là một loại hạnh phúc.

Minky ở bên cạnh nghịch ngợm cắn vào tay cậu một cái, suy nghĩ của Eunchan bị cắt ngang, cậu ôm chú mèo vào lòng vuốt ve.

"Anh Hanbin, hôm nay em ăn cơm ở đây được không?"

"Sao thế, bố mẹ bận à?" Hanbin hỏi nhưng trong lòng cũng đã ngầm có câu trả lời, mỗi lần bố mẹ Eunchan không có nhà, cậu đều chạy qua đây ăn cơm.

"Đúng vậy, em không muốn ăn mì gói đâu!!" Eunchan đi đến cạnh bàn làm việc, hơi khuỵu chân xuống để anh không phải ngước nhìn lên cao, gương mặt đáng thương nhìn anh.

"Được rồi! Nhưng mà không có miễn phí đâu đấy nhé!" Hanbin cười cười lắc đầu, anh vẫn không thể chịu nổi được vẻ mặt đáng yêu này của Eunchan nên đành phải đồng ý.

Cậu nhóc này đã 19 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng vụng về, chẳng biết bao giờ mới chịu trưởng thành đây.

"Em sẽ đi mua thức ăn ngay đây!!!" Vừa nói dứt lời Eunchan đã phóng ra ngoài như một cơn gió.

Hanbin phì cười nhìn theo Eunchan, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị đồ để nấu bữa tối.

(*) Cửa hàng của Hanbin là cửa hàng thú y, kiểu bên dưới là cửa hàng bên trên là nhà ở nhé.
---------------------

*Quá khứ*

Hanbin và Eunchan cũng có thể coi như là bạn thân từ nhỏ. Cậu biết anh vào năm 9 tuổi khi đó anh Hanbin đã 14 tuổi.

Cậu còn nhớ như in lần gặp mặt đầu tiên ấy. Hồi bé, Eunchan rất nghịch ngợm có một lần đạp xe không may bị ngã trầy xước chân tay. Lúc đó cậu đã khóc rất nhiều và thế rồi anh xuất hiện giống như một ánh sáng. Không những an ủi mà còn băng bó vết thương cho Eunchan. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy trái tim mình rộn ràng như vậy. Kể từ đó cậu luôn bám theo anh, dù là đi chơi hay học bài người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là anh Hanbin.
----------------------

Khoảng 30 phút sau, mây đen ùn ùn kéo đến, gió ùa vào qua cửa sổ, từng hạt mưa bắt đầu rơi. Hanbin đang nấu ăn cũng cảm thấy lo lắng, anh nhớ lúc nãy Eunchan đi ra ngoài không mang theo ô. Không biết cậu nhóc này có đợi mưa tạch rồi mới về hay không?!

Do dự một chút, Hanbin cầm thêm một chiếc ô đi ra ngoài tìm cậu. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy Eunchan đội mưa chạy về, quần áo ướt nhẹp. Hanbin vội vàng vào trong lấy khăn cho Eunchan lau khô người.

"Thấy trời mưa to như vậy còn chạy về! Nếu bị ốm thì sao!" Hanbin vừa đưa khăn vừa lải nhải bên cạnh tai Eunchan.

Cậu không những không buồn mà còn thấy vui vẻ vì anh quan tâm mình đến vậy, nên chỉ biết cười hì hì cho qua.

"Còn cười được à, mau lên tầng tắm nước nóng đi!" Anh lấy một bộ quần áo đưa cho Eunchan rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

Trong lúc đợi Eunchan đi tắm anh xuống dưới tầng nấu cơm. Đến lúc Eunchan xuống dưới đã thấy đồ ăn được nấu xong, mùi thơm quyến rũ đang mời gọi cậu.

Hai người nhanh chóng ăn cơm, bữa cơm cũng trôi qua hết sức vui vẻ, bình thường nếu không có Eunchan ở đây Hanbin sẽ ăn cơm một mình.

Mãi cho đến tối muộn, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Eunchan cũng nghĩ ra lý do để được ở lại!

"Phải làm sao đây, trời vẫn mưa to quá!"

"Hay là em cứ ở lại đây, dù sao trong nhà cũng không thiếu chỗ ngủ."

Hanbin cũng lo lắng, hôm nay Eunchan đã đội mưa chạy về một lần rồi nếu bây giờ trở về mà bịi dính mưa kiểu gì cũng ốm. Anh khuyên ở lại đây ngủ qua đêm đợi hôm sau tạch mưa rồi hãy về. Trong lòng Eunchan mừng thầm, cậu chỉ đợi mỗi câu này của anh thôi!

Tất nhiên là Eunchan ngủ trên ghế sofa còn anh thì ngủ trên giường của mình.

Nửa đêm Hanbin dậy uống nước, nghe thấy tiếng Eunchan gọi mình tưởng cậu nhóc vẫn còn chưa ngủ. Anh đi ra nhắc nhở mới biết thì ra cậu nhóc này nói mớ khi ngủ. Hanbin vò mái tóc rối của cậu thì phát hiện ra Eunchan có gì đó bất thường, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng như lửa đốt. Anh vội chạy đi lấy thuốc và miếng hạ sốt đến.

"Eunchan, Eunchan, mau dậy đi, uống thuốc sẽ đỡ khó chịu hơn đấy!"

Cậu nửa tỉnh nửa mê, túm chặt lấy cánh tay anh, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến cả người Hanbin ngã nhào về phía trước. Nhưng tư thế này càng khiến Hanbin cảm thấy xấu hổ hơn.

Giọng Eunchan nức nở : "Em thích anh thật mà, đừng ghét em được không!"

Mặt Hanbin càng đỏ, hơi thở của Eunchan khiến anh ấy cảm thấy ngứa ngáy, nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn hẳn: "Anh cũng thích em, làm sao có thể ghét em được chứ!"

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, Eunchan hài lòng với câu trả lời của Hanbin, một tay ghì chặt eo anh, một tay mò mẫm luồn vào trong áo. Hanbin vô cùng phối hợp với Eunchan, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, đôi môi chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở dồn dập của đối phương, triền miên dây dưa không dứt.

Dưới ánh đèn lờ mờ, từng đợt âm thanh thở dốc vang lên, một lúc sau Eunchan mới luyến tiếc buông tha đôi môi của Hanbin. Nụ hôn chuyển từ đôi môi xuống má trái rồi đến chiếc cổ thon mịn và dừng lại ở xương quai xanh..... Mắt anh trở nên mơ hồ, cho đến khi tỉnh táo lại thì Eunchan đã ngủ thiếp đi.

Anh chỉ biết cười: "Lẽ nào em không nhận ra anh cũng thích em sao!"

Cả đêm hôm đó anh ở bên cạnh chăm sóc cậu.
---------------

Trời vừa sáng, Eunchan đã tỉnh dậy, trong người cũng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường.

Eunchan vẫn còn cười tủm tỉm khi nghĩ đến giấc mơ tối qua, không chỉ được nghe Hanbin đồng ý thậm trí cả hai còn....... tiếp xúc thân mật. Lần đầu tiên cậu có cảm giác giấc mơ chân thật đến vậy!

Eunchan hớn hở tỉnh dậy, lại phát hiện ra Hanbin đang ngồi ngủ ở ghế bên cạnh. Từng mảnh ghép kết nối lại với nhau, những hình ảnh của đêm qua một lần nữa xuất hiện trong đầu Eunchan. Cậu xấu hổ ôm mặt, lẽ nào chuyện này không phải là mơ?!

Hanbin đang ngủ ở bên cạnh cũng bị đánh thức, anh chẳng có một chút biểu hiện khác thường nào cả, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Eunchan, vẫn quan tâm đến sức khỏe của cậu nhưng hoàn toàn không nhắc gì về chuyện đêm qua.

Cảm xúc của Eunchan rối tinh rối mù, từ lúc thức dậy cho đến bây giờ, chuyện tối qua khiến cậu không dám nhìn thẳng vào anh giống như thường ngày. Trong suốt bữa sáng, Eunchan cứ như người mất hồn, không tập trung vào ăn uống.

"Sao thế có chuyện gì à?"

Eunchan giật nảy mình, cậu đang suy nghĩ có nên hỏi hay không?

"Anh, tối qua em có làm chuyện gì khác thường không?"

Hanbin cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm, càng khiến Eunchan bối rối hơn.

"Chuyện khác thường là như thế nào? Hay ý em cái hickey này?"

Vừa nói Hanbin vừa vạch cổ áo ra, một vệt chói mắt xuất hiện, hickey đã mờ nhưng vẫn nổi bần bật trên làn da trắng mịn. Eunchan nhìn chăm chú quên cả chớp mắt, yết hầu lăn lộn lên xuống. Một lúc sau Eunchan mới nhận ra hành động xấu hổ vừa rồi của mình. Cậu lấy tay che mặt, rồi xong, cậu thật sự làm chuyện xấu xa với anh ấy rồi?!

Chuyện này, đến cả Eunchan cũng không ngờ tới, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Khoan đã!! Nếu chuyện này là thật, vậy tức là anh Hanbin cũng thích cậu? Đúng không?

"Vậy chuyện đêm qua.... Chuyện mà anh nói th-thích em.... Là thật sao?"

Bầu không khí ngượng ngùng hơn, Eunchan vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Hôn cũng đã hôn rồi em còn nghĩ là giả sao? Hay em muốn thử lại một lần nữa?"

Mặt Eunchan càng đỏ Hanbin càng thích trêu chọc hơn, hiếm khi anh thấy được biểu cảm như vậy của Eunchan. Hanbin đè Eunchan xuống ghế, tay vịn lên vai cậu, ngón tay thon dài nghịch ngợm tóc cậu.

Tình thế bất ngờ đổi ngược lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hanbin. Eunchan đứng dậy chuyển sang tư thế chủ động, ép Hanbin ngồi xuống, vuốt ve vết hickey đã mờ. Cả hai nghe rõ được tiếng nhịp đập của đối phương.

"Tại sao lại thích em?"

"Chẳng có lý do nào cả, bởi vì em là chính em...... "

---------------------------------
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro