🐬10🌻(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mn đừng gấp mình ra chap tiếp theo rồi đây kb có ai nôn nóng không ta chứ tui nôn lắm à

------------------

Ngay khi vừa vào nhà đóng cửa. Eunchan chớp thời cơ áp môi mình lên môi em bé mèo nhà mình. Hôn tới tớp làm Hanbin như muốn chết ngạt tới nơi. Liền vỗ vỗ lưng hắn để hắn cho em thở.

- Ưm... hộc..._em hít thở nặng nhọc.

Không cho em nói thêm câu nào hắn chồm tới tiếp tục nhấn chìm em vào nụ hôn nồng cháy, cháy hơn ban nảy nữa. Luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình sang miệng em chơi đuổi bắt với chiếc lưỡi mềm ướt kia. Đuổi bắt được một lúc thì kéo lưỡi em sang miệng mình mà mút mát . Mút đến độ lưỡi em tê rần mà vẫn chưa chịu thả ra. Tiếng nước chặc chặc lép nhép làm mặt Hanbin đỏ còn hơn cà chua chín.

Nụ hôn dần dần kéo xuống, từ môi xuống tai rồi xuống cần cổ trắng mịn. Hôn còn chưa đủ còn phải nhay cắn mới chịu để lại trên làn da trắng của Hanbin là vô số điểm đỏ hồng.

Hanbin mềm nhũn cả người chân cũng đứng không vững nữa. Đõ rạp vào lồng ngực rắn chắc của người kia mà hít thở không thông.

Cái tay hư hổng của hắn không chịu đứng yên lần mò vào trong áo của em, đáp xuống cái bụng phẳng lì mềm mềm mịn mịn, Eunchan phải thú nhận là sờ rất đã tay nhé. Tay kia thì hết xoa nắn rồi bóp lên cái bờ mông rù quyến của em, chẳng biết ra cái hình dạng gì.

Hanbin đẫy người ta ra nhưng sức đâu có đủ, cái thân hình gần 1m9 đó như muốn to gấp đôi mình làm sao mà đấu lại. Thấy em có ý đẩy mình ra hắn quay mặt lại nhìn em mếu máo:

- Cho anh nha! Anh yêu em lắm á yêu chết đi được. Em bé cũng yêu anh mà phải hông. Nên em bé không được đẩy anh ra đâu đó.

Miệng thì nói nhưng tay vẫn làm, trong chóc lát cái quần của em bay đi đâu mất chỉ còi cái quần nhỏ. Cặp mông tội lỗi ấy như cú đập chí mạng vào mắt Eunchan máu huyết trong người sôi trào. Nhìn Hanbin như sắp khóc tới nơi hắn liền kéo em vào nụ hôn an ủi. Mở cái hộc dưới kệ để giày gần đấy để lấy đồ bôi trơn.

Một ngón đi vào em cự quậy khó chịu. Hắn hắng giọng đổi tông giọng nói với em:

- Ngoan, em bé của anh ngoan nào tin anh. Sẽ không đau đâu rất nhanh em sẽ thấy sướng.

Em chỉ có thể ư ưm coi như trả lời hắn.

Chẳng mấy chóc đã ba ngón. Em bây giờ chỉ thấy khó chịu ngưa ngáy ngay cả thứ ở đằng trước cũng ⬆️ nên mạnh giạn thúc giục hắn.

- Ưm.. đủ đủ rồi anh... anh ...

- Anh như nào muốn anh vào chưa?

- ư ừm_ gật gật đầu nói nhỏ

Hắn cười rồi bày con cá chà bặc ra. Em sững sốt hối hận 3 ngón làm sao đủ. Liền muốn kéo thời gian. - Ừm không mấy mình về phòng ngủ được không.

Được thôi nếu em muốn. Miệng thì nói vậy nhưng hành động lại không phải vậy. Chèn cái thứ to bự đó vào giữ hai đùi em bé. Đút nó vào cái nơi ẩm ướt đỏ hồng ngon mắt ấy. Nhập được tín hiệu của dị vật đi vào hậu huyệt em thít lại Eunchan nghiến răng kiềm chế cố an ủi em. Hắn không động mà đợi cho em quen dần vẫn bên tai em thì thầm.

Khi thấy em thả lỏng hơn hắn không chịu nổi nữa thúc mạnh lút cán. Em đau la oai oái khóc to:

- Huhuhu anh lừa em đau muốn chết, anh khốn nạn

- Ừ ừ anh khốn nạn em đừng khóc anh thương

Nói xong ôm em lên bế em vào phòng ngủ trong khi cái thứ đó vẫn còn ở trong, bị bế lên đột ngột em sợ té nên ôm cổ hắn gắt gao, chân quấn chặt hông hắn làm cho nó đã sâu rồi lại còn đi sâu hơn.

- Ư.. ưm.. aa sâu.. sâu quá

- Em ở yên nào sàng vùng vẫy thì nó sâu thôi.

Thành công bế người vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giườn từ giờ trở đi đây là không gian của riêng ta rồi.

Hắn cày cấy chăm chỉ, em bắn hết lần này đến lần khác. chẳng còn sức nữa mà hắn thì cứ một lần một lần nữa thôi lần cuối. Không biết đã mấy câu như vậy rồi. Em dỗi dùng hết sứng đạp hắn một cái. Hắn không những không đau còn bắt lấy chân em chuyển sang tư thế khác làm em thêm mấy lần.

Cả hai thân thể đổ rạp xuống giường, hắn vớ lấy hộp giấy ăn lau một chút cho sạch sẽ rồi ôm em đi ngủ. Có cái gì thì để sáng mai lo giờ mệt nên ôm em bé đi ngủ.

Sáng ra tiếng báo thức la inh ỏi hắn tức giận tỉnh lại. Với lấy điện thoại để tắt báo thức. Mở mắt mới thấy có gì đó sai sai. Đây là giường nhà mình mà, ủa ...

Hắn vội lật chăn ra. ĐM vậy mà lại là mộng tinh. Mày thèm khát người ta đến nổi đó hỏ con. Nhưng mà nó thật đến thế mà. Hắn run rẩy ôm đầu. Quản gia gọi hắn xuống ăn sáng văng vẳng đâu đây.

-----------------------------------

tui còn nhỏ mà nên nói giảm nói tránh thì hơn. Tui đang viết cái gì vậy nè aaaa mẹ tui mà biết thì chỉ có nước khóc ròng. Thôi kệ đi đến lúc đó rồi tính. Chắc mình không sai chính tả ở đâu đâu ha.

bye mn ~ iE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro