🐬11🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi mn tui quay lại r nè! Và ùm tui đã quên mất mình tính nói gì luôn mn đừng cười tui nha 🥲 khổ lắm hậu vacxin covid ý mà.

-----------------

Sáng nay đến trường Eunchan chẳng còn khả năng nhìn vào mắt Hanbin được nữa, vì nhìn mặt cậu thì hình ảnh trong mơ kia lại trồi về thực sự rất chân thực. 

                                                                 OhHanbin.ocung

ê mày 

hình như Eunchan hyung nay

tránh mặt t hay sao á

TaeraeKimW

ủa có hả

m để ý kĩ dị

t thấy bth mà

k bth xíu nào hết 

rõ ràng nãy t quay mặt nhìn ảnh

cái ảnh quay đi chổ khác

tránh t rõ ràng

thôi chắc k có chuyện j đâu

sắp vào tiết r đây

lo mà học đi 

ừ t bt r

                              OhHanbin.ocung đã offline 1s trước

                               TaeraeKimW đã offline 1s trước

-----------------------

Hôm nay lúc ra về vẫn như thường ngày Hanbin đứng đợi Eunchan về chung. Không biết từ bao giờ mà lúc nào hai người thường xuyên đi chung với nhau đi học chung đi về chung đi chơi chung,... nhiều lúc Eunchan không có tiết nhưng vẫn ghé qua đưa Hanbin đi nói là đến thư viện học. Nay cũng sang đông rồi trời đã lạnh hơn, Hanbin đứng đợi giữa thời tiết lạnh giá của Hàn Quốc. Nó rất khác với cái lạnh ở Việt Nam nơi mà cậu sinh ra và lớn lên. Vì trời lạnh chiếc mũi cậu đỏ ửng cả lên. Bất giác mà đợi đến gần cả tiếng đồng hồ.

Đột nhiên cậu thấy bóng giáng của Eunchan đi ra, cậu cười tươi sự mệt mõi của người đứng đợi cũng tự nhiên mà tan đi hết cảm giác 1 tiếng đó như có như không. Định đưa tay lên vẫy, thì mới phát hiện Eunchan không đi về phía mình mà đi về phía của chiếc xe khác. Cậu chưa thấy nó bao giờ, bên trong bước ra một người phụ nữ mặc đồ rất sang trọng. Hai người ôm nhau xong liền trỏ vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh chạy đi mất hút.

Hanbin có hơi buồn vì Eunchan không báo cho mình hại cậu đứng đợi cả tiếng đồng hồ, chân cũng mỏi nhừ. Cậu lật đật chạy về nhà thay đồ ăn uống nghỉ ngơi một chút để chiều đi làm thêm.

Khi nằm xuống giường Hanbin cảm thấy mệt mỏi lắm luôn và rồi nhắm mắt ngủ, đến gần 3h chiều cậu mới mở mắt mệt mỏi ngồi dậy. Cậu lấy điện thoại và xin nghỉ làm một buổi. Cậu đua tay lên trán thì thấy nóng. 

- Chắc sốt rồi! Haizz đi mua thuốc thôi nào.

Hanbin lê cái thân thể mệt nhoài đi ra khỏi nhà và chất thêm cái ao bông dày quấn thêm khắn vào và bước ra khỏi nhà. Cậu đến một cửa hàng gọi một phần cháo thịt băm mang về rồi đến quầy thuốc mua thuốc cảm.

Về đến nhà cậu định bụng ăn rồi uống thuốc xong sẽ gọi cho mẹ. Vì Hanbin nhớ mẹ lắm, nhớ hồi nhỏ bị ốm mẹ sẽ nấu cháo cho ăn rồi chăm lo đủ thứ. Còn bây giờ cái gì cũng phải tự làm. Hanbin mở hộp cháo ra, nó khá thơm nhưng khi bỏ vào miệng thì đắng ngắt chả có mùi vị gì không phải vì cháo không ngon mà vì miệng cậu bây giờ khô khốc đắng ngắt chả nếm được vị. Cố nuốt xuống phần cháo. Đang ăn dở thì mẹ cậu gọi. Sự ấm ức và tủi thân dâng lên trong cậu. Nước mắt thi nhau rơi xuống, Hanbin bắt máy mà chỉ nghe mẹ nói chuyện cậu nghẹn ngào không nói được lời nào. Tự trấn tỉnh bản thân Hanbin khong biết nói gì chỉ biết nói với mẹ là:

- Mẹ ơi Bin nhớ mẹ quá, muốn mẹ ôm.

Mẹ cậu nhận ra sự khác thường ở giọng nói của cậu:

- Con bị cảm hả, giọng con nghe ồm quá.

- Dạ mẹ bên đây khí hậu khác quá lạnh lắm nên con chưa quen lắm.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không. Mặc nhiều áo quần lên. Mẹ biết Bin của mẹ phải chịu nhiều thiệt thòi rồi cố gắng lên con nhé. Mẹ tin con làm được.

- Vâng mẹ con biết rồi. Ăn xong là con uống thuốc đây. Mẹ thấy Bin có giỏi không hì hì

- Giỏi giỏi Hưng giỏi nhất được chưa. Thôi ăn đi nhé mẹ mới ra sân bay gửi đồ qua cho con đó. Bao nhiêu là đồ cho ăn thành lơn luôn.

Cả hai cười nói một lúc thì dập máy. Nói chuyện vớ mẹ làm Hanbin thoải mái lên nhiều. Vào tin nhắn xem thì thấy.

ChoiEunchan.ca

Em khỏi đợi anh nhé

Nay anh bận chút . Đã tim

OhHanbin.ocung

Dạ.

                            ChoiEunchan.ca đã offline 3h trước

                            OhHanbin.ocung đã offline 1s trước

-------------------------------------

Uống thuốc xong thì Hanbin ngã lưng lên giường quyết định làm biếng đến hết ngày hôm nay luôn. Đã bao lâu rồi Hanbin mới làm biếng như này nhỉ kể từ lúc sang đây Hanbin đã gạt cái tính lười như mèo này của mình sang một bên để chăm chỉ học tập rồi. Nhờ bằng ielts 8.0 của mình mà Hanbin đã đỡ tốn 1 năm học đại học của mình và Hanbin đang cố gắng học để tốt nghiệp sớm để làm gì? để đi làm kím xiền đu TPST, BTS đó mà. Hanbin mê J-Hope lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro