🐬21🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà đã sắp đến tết rồi. Còn hai ngày nữa là Hanbin sẽ về Việt Nam ăn tết với gia đình. Mẹ cậu cứ gọi cho cậu suốt, Hanbin chỉ biết cười chắc mẹ nhớ mình lắm đây. Hanbin cũng nhớ mọi người, lúc gọi điện cho mẹ nói tết con sẽ về mẹ cậu đã rưng rưng rồi làm cho cậu cũng nghẹn ngào theo.  

Bây giờ Hanbin đang đi mua quà cho mọi người nè. Taerae sung sức quá trời dạo quanh khu trung tâm thương mại mà không thấy mệt luôn, Hanbin thì mệt bở hơi tai. Suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mua được kha khá đồ rồi. Sau đó cả hai đi ăn, xong thì về nhà Hanbin. Chắc Taerae rảnh lắm luôn lúc nào cũng kè kè theo Hanbin riết mà Eunchan thấy ghen tị luôn. 

(Taerae to Eunchan: leuleuleu k sợ k sợ k sợ hakhakahk)

Taerae giúp Hanbin gói quà nhưng ba chấm lắm luôn, gói sao mà Hanbin phải gói lại. Hông cho gói nữa thì dỗi đi phá, thế là Hanbin lấy đồ ăn ra dụ. Riết làm nhiều cái mắc mợt luôn dị đó.

Ngồi chơi một lúc thì Eunchan tới thấy Hanbin thì ngồi gấp đồ gói đồ các kiểu mà nhỏ Taerae thì ngồi ăn coi tivi thì:

- Ê chú em rảnh quá hả đã không phụ thì thôi còn ngồi chểm chệ ăn nữa, coi có tức hông.

- Thôi mà không phải đâu tại em không cho Taerae phụ á.

- Đó nghe thấy chưa đồ cá heo mà đòi lên bờ ủi củ cải cho mắc cạn chớt luôn.

- Tao cho mày nói lại đó...

- zxsdfghjw....

- Thôi thôi thôi  dẹp dùm cho tui cái, cãi nhau thì ra kia cãi ở đây cãi nhức hết cả cái đầu. Giờ mún gì mún sao hả đã không phụ được thì thôi cãi với chã k cãi. 

- Đâu có anh chỉ bất bình thay em thôi mừ.

- (✿◠‿◠) 🩴anh muốn mấy cái. Bắt tay làm hòa.

T&E be like:🙄🤝 🙄

Haiz khổ ghia á trời. Hai cái người này.

Eunchan thấy Hanbin không giận nữa thì sấn tới ôm ôm ấp ấp, thơm thơm vô má Hanbin.

Taerae: I'm ổn't. Nhìn mặt coi có dui hông.

- Thôi đi dìa đây nghen, có phải chó đâu mà bắt ăn cơm chó quài. (lầm bầm một mình)

 - Ừa đi ra nhớ đóng cửa.

Đó có người yêu cái là khác hẳn Hanbin là đồ mê trai bỏ bạn.

-------------------------

- Đi mà cho anh về với em đi màaaa... Hanbin àaaa...

- Để em suy nghĩ đã.

- Suy nghĩ gì nữa chứ, anh là người yêu em mà.

- Nhưng anh không biết tiếng việt về Việt Nam em cũng đâu rảnh mà đi them phiên dịch hộ anh được chứ.

- Nè he em coi thường anh quá nha, anh cũng biết tiếng việt đó. Mặc dù mới học mấy tháng thôi nhưng cũng nói được rồi đó.

- Od dị hả. Để em thử anh nha. Cậu tên gì?

- Tôi tên Eunchan.

- Cái này bình thường rồi, để hỏi câu khác. Cậu đi đâu đấy?

- Tôi đi về nhà người yêu tôi.

-OwO anh nói được như vậy rồi á.

- Thấy chưa anh đã nói mà. Em phải tin anh chứ.

- Thế anh thử giới thiệu bản thân cho em coi, cứ xem em là người nhà của em mà giới thiệu.

- Ehèm... Con tên là Eunchan, Choi Eunchan. Con 21 tuổi. Con đến từ Ansan, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Con là người yêu của Hưng. Nhà con có bốn người ba con mẹ con và em trai con. Hiện tại con vừa đi học vừa đi làm, con làm người mẫu ảnh. Con xin hết.

- Ồ anh giỏi quá Eunchan à. 

- Hớ anh mà.

- Thế anh dịch câu này qua tiếng Hàn giùm em nha.

- Oke em iu.

- Em muốn ăn dứa, muốn ăn cả thơm và khóm. Anh mua cho em nha

- ??? ủa 🫠

- Đó thấy chưa.

- Hoi hông chịu đâu em phải đưa anh về cùng. Thiếu em sao anh sống nổi đây Hanbin àaa..._Eunchan ôm lấy chân Hanbin buộc cậu phải đồng ý cho mình về cùng.

- Thế còn nhà anh thì sao đây, nhà anh cũng phải đón tết chứ. Thiếu anh sao được.

- Em đừng lo tết này nhà anh hông có ai hết chơn. Ba mẹ anh thì đi công tác, còn em trai anh thì đi du học rồi. Với lại cái lần về quê đó là về thay cho tết đó, tại ba mẹ anh bận đi công tác vào đúng tết luôn ấy.

- Nên là em mà không đưa anh đi cùng là anh cô đơn lạnh lẽo lắm ấy._ Eunchan người thì to như con gấu mà cứ bám chặt lấy Hanbin không buông.

- Thôi được rồi thế anh dọn đồ đi về Việt Nam với em. 

- Yayyy iu em iu em chết mất. Moa moa moa... _ nhắm thẳng mặt Hanbin mà mổ lên.

Hanbin cũng bất lực thôi thì nhân tiện giới thiệu với mọi người luôn vậy. Nhưng Hanbin vẫn lo, mẹ với chị thì không sao nhưng mà không chắc mấy cô dì chú bác nói sao có nói xấu gì Eunchan không. Hanbin không lo Eunchan nghe được vì có nghe được thì chưa chắc anh đã hiểu. Nhưng lo là Eunchan sẽ ngại ánh nhìn của mọi người. Hanbin thì quen rồi, cậu đã come out từ trước rồi. Thôi vậy tới đâu thì tới, dù gì thì cũng phải giới thiệu Eunchan mà chỉ là sớm hay muộn thôi.

Cố lên Hanbin à không có gì phải sợ hết. Hanbin hít vào thở ra một hơi dài.

-----------------------

Hi! Mn có nhớ tui hông. Mấy bữa nay làm biếng ra chap. Tội lỗi tội lỗi. Tui hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn vì bây giờ tui được nghĩ học hè roài hehe.

Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình ạ!!

Chắc cũng sắp end rồi á mn, vì tui định viết trong hè thôi mà giờ sắp đi học lại r. Trường tui hôm t7 mới tập trung nè, kỷ niệm 30 năm thành lập trường nên là làm gian hàng bán đồ các kiểu á nên tập trung sớm. Giờ là không có tiền rồi mà tụi nó còn đòi mua áo lớp nữa chắc tui xỉ. Có phải là chưa mua đâu.🤲 đây hai bàn tay trắng chẳng còn j cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro