🐬22🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đang mang đồ lên xe của Jaewon, Jaewon lái xe đưa hai người ra sân bay. Hanbin về Việt Nam ăn tết thôi mà mọi người khóc quá trời. Nhất là Taerae, ngày thường coolboy các kiểu bây giờ đang mè nheo đòi về Việt Nam với Hanbin.

- Hức cho mình đi với mình xếp đồ rồi nè.

- Trời ơi, Taerae à cậu phải về quê với ba mẹ chứ, "ông bà già Kim" của cậu sẽ mắng cậu cho coi._ Hanbin chỉ biết bất lực cười với cậu bạn thân. Hôm nay nhà Taerae cũng đi về nhà chính nơi ông bà của cậu đang ở.

- huhuuh Hanbin ơi cậu phải quay trở lại sớm đó biết chưa, mình sẽ nhớ cậu lắm.

- Mình biết rồi mà, mình về ăn tết có mấy ngày chứ mấy, mình cũng nhớ cậu nữa. Đừng khóc nữa mà Taerae. Cậu khó nữa là mình k nỡ về mất.

Hyuk cũng đến tạm biệt Hanbin, trước đó đã ăn một bữa trước khi tạm biệt nhau rồi và Lew với Seop đã về quê trước rồi. Hai người đó quen nhau lâu nhất cũng gần mười năm đi đâu cũng có nhau. Mọi người hay trêu là cặp vợ chồng già haha.

Eunchan ôm Hanbin từ đằng sau, Eunchan cao quá cậu ngẳng mặt lên mới nhìn thấy.

- Mình đi thôi nào kẻo trễ bây giờ.

- Ừm mình đi thôi.

Jaewon: Lên xe đi thôi!

Chiếc xe phóng đi thật nhanh chốc lát đã mất hút trên đường. Hyuk thì trở về, còn Taerae thì lên xe đến nhà chính.

---------------------Đến sân bay------------------

- Em đi đây ạ, anh dặn Taerae giữ gìn sức khỏe đừng, tết thì đừng có ham vui quá mà uống nhiều nhé.

- Rồi anh biết mà. Mà sao nãy em không dặn nó luôn mà giờ mới nó anh?

- Hì em nói thì nó ầm ừ cho có thôi chứ chắc gì sang ngày mai nó nhớ. Nhờ anh chất lượng hơn.

- hahaha nó mà nghe được chắc giận em nguyên tuần luôn đấy.

Eunchan: - Thôi mình đi thôi em, đến giờ rồi. Tao đi đây nghe.

- Ừa có gì gửi lời thăm hỏi của tụi này với gia đình Hanbin luôn nghe.

Haizz cái thằng này nghe mà rồi mà cũng không ừ được một cái nữa. Ư 😑 đừng nói nó ghen vì nãy giờ mình nói chuyện với Hanbin đó nha. Trời ơi khổ thân tui, đã đưa ra tận sân bay cho rồi mà còn ghen lên ghen xuống nữa.

-----------------Trên máy bay-------------------

- Để anh bỏ đồ lên cho em nè.

- Dạ.

Eunchan lại xoa đầu Hanbin, rồi còn véo má nữa. Bé mèo con của tui ngoan quá trời luôn. Muốn hôn quá, mà hôn đây chắc em dỗi tui 7 ngày 7 đêm luôn quá. Huhu mấy người may ngủ đi cho tui hôn em bía của tui.

- Hửm?_ Hanbin không hiểu sao tự nhiên cái Eunchan đen mặt rồi ỉu xìu xong chuyển qua bình thường lại. Nhưng thôi hanbin cũng quen rồi từ cái lúc hai người gặp nhau là Eunchan cứ thế suốt ấy mà. Một ngày cũng phải mấy lần.

Hanbin là đang không biết người ta phải kìm chế bao nhiêu đâu mà nghĩ người ta không bình thường. Eunchan mà biết Hanbin nghĩ gì chắc uất ức tới khóc mất.

- Ê cái anh đằng đó đẹp trai quá mày ha. Trời ơi vai rộng quá, chân dài nữa chứ. Á gu tao.

- Tao thấy cái anh ngồi kế bên đẹp hơn, má bánh bao kìa dễ thương biết mấy. 

- Tụi bây im hết, theo kinh nghiệm mấy năm đọc bl của tao thì hai anh đó là người yêu của nhau, tụi bây không có cửa đâu. Mà cái anh cao hơn ngồi bên ngoài là top còn anh ngồi trong là thụ. Tao chắc chắn luôn đấy

- ...

- Em nghe chưa cái bạn kia nói chuẩn quá cơ hihi.

- Ư anh có thôi đi chứa.

Chụt chụt Eunchan hôn hôn mấy cái đánh dấu cho mấy người kia biết người ta là bông có chậu rồi.

- Đó bây thấy chưa áaaaaaa chòi oi soft xỉu. Đỡ tao bây ơi...

---------------4 tiếng trôi qua-------------

Bây giờ tim Eunchan đập bình bịch bình bịch rồi, run quá. Cả hai dắt nhau đi ra, đã thấy mẹ và chị Hanbin đứng chờ sẵn đang vẫy vẫy tay với hai người.

- Eunchan à anh run quá vậy? Anh đừng lo mẹ em dễ tính lắm.

- Hư... anh lần đầu tới Việt Nam nên anh mới... run thôi.  

- hì hì.

- Sao em cười anh?

- Đâu em có cười anh đâu em vui vì được gặp lại mẹ và chị mà!

- ...☹️ giận luôn

- Thôi mà em giỡn. Thôi nghiêm túc lên mẹ em tới rồi kìa.

- Ôi trời ơi cục dàng cục bạc của tui về rồi. Mẹ nhớ con quá.

- Chị cũng nhớ em.

- Em cũng nhớ mọi người._Hanbin dang tay ôm cả hai.

-Hửm... ai đây nhìn quen quen à người yêu của con phải không? 

- Dạ, ảnh một hai đòi về Việt Nam với con cho bằng được đó. Để gặp mọi người á.

- Cha mình cũng được đó chứ, nhưng mà Hưng ơi ny em hơi cao thì phải. Chắc cũng phải mét chín á chứ.

- Dạ năm trước đo 1m87 á không biết giờ cao bao nhiêu rồi.

- Con chào mẹ, em chào chị._Eunchan phải tranh thủ ghi điểm với gia đình Hanbin thôi.

Mẹ & chị: wow biết nói tiếng việt luôn.

- Dạ con chỉ biết một chút thôi ạ.

Mẹ: Ừm cũng lễ phép. Thôi được rồi về nhà thôi đứng đây nói chuyện cũng không được hay lắm.

---------------

Tâm sự với mọi người một chút nè, mấy hôn nay tui tập đi xe máy ui run quá trời sợ té. Xe máy nặng quá còn cao hơn xe điện nữa hức với cái chiều cao khiêm tốn này của tui thì chống chân là dễ. 🥹 Thôi tới đây thoai he.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi xuyên suốt bộ truyện. Truyện đã đi đến gần hồi kết rồi nên là huhu tui chưa muốn kết thúc đâu nhưng đành chịu thời gian không cho phép. Viết xong bộ này chắc tui sẽ dừng một thời gian mới viết lại, ngắn thôi chắc cở một thắng nhờ. Ầy không biết âu đến đó rồi tính đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro