2: Một tháng trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian trở về một tháng trước.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời dịu nhẹ, Seoul độ thu về cũng bắt đầu trở gió, xua tan đi cái nóng hừng hực của mùa hạ, như một cây kem mát lạnh giữa sa mạc khô khan, an ủi tâm hồn con người ta.

Eunchan cựa mình, nặng nề mở mi mắt. Ai chaa bị lạnh tỉnh... Cậu có thói quen đá chăn khi ngủ, suốt cả mùa hè vừa rồi chăn cũng không thèm đắp thành thói, bây giờ trời trở lạnh có chút không kịp thích ứng. Bực mình thật! Đang mơ đẹp...

Trong mơ, có hai thiếu niên ngồi trên xe tựa vào nhau ngắm nhìn đường phố. Ngoài kia hoa anh đào nở rộ, theo gió tung bay về phía vùng trời bất tận, hồng rực một khoảnh không.

Hyung, hoa đào cũng không đẹp bằng anh!

Sao lại nói vậy?

Vì trong mắt em, hyung là đẹp nhất, hoa đào cũng không bằng, vì...vì em thích anh!

An..anh..anh cũng..cũng

Cũng làm gì có sau đó! Vì cậu tỉnh dậy! Eunchan thở dài, vùi mặt vào gối, vò cái đầu vốn dĩ đã dựng đứng sau một đêm lâm giấc thành một cục xù xì rối tung. Tức, nghẹn khuất! Giờ có làm gì cũng nuốt không trôi.

Chan ahh, dậy rồi hả, may quá, mau gọi Tae với Seop, rồi sang phòng bên gọi Rangie, Lu, Hyuk giúp hyung, anh làm bánh cho mọi người ăn sáng rồi á ^o^ ~

Eunchan giật mình, một giọng nói quen thuộc dịu dàng truyền vào, thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm, người kia lại còn cố tình hạ giọng nói nhỏ, như thì thầm bên tai... Hai tai Eunchan nhanh chóng đỏ lên, mặt cũng hơi nóng nóng, cậu sực nhớ bản thân lúc này với bộ đồ ngủ xốc xếch, đầu tóc bù xù, vội lấy hai tay vuốt vuốt mái tóc, lại chỉnh áo một cái rồi lắp bắp đáp.

D..dạ hyung!

Hanbin thấy cậu nhóc đáp ậm ừ cũng không để ý mấy, chỉ hơi lạ. Thật ra anh đã đứng một lúc ở của, nhìn cậu vùi mặt vào gối vò đầu bứt tai, chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhưng mà...đáng iu quá phải làm sao T.T Sáng sớm đầu tóc rối bời đã đẹp trai như vậy, ghen tị! Anh vừa đóng cửa đi về lại phòng bếp vừa suýt xoa.

Mà lúc này trong phòng, Eunchan lấy hai tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang loạn lên của mình. Sáng sớm Hanbin hyung vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ Pikachu fan tặng, mái tóc xù xù như mèo nhỏ, cười với cậu rạng rỡ như vậy, còn có cái giọng trầm ấm thì thầm, lại còn thêm ngữ điệu làm nũng cuối câu đã là thói quen kia... Chết mất!!!

À nãy anh ấy nói gì nhỉ? Bánh... Bánh của Hanbin hyungggg! Hai mắt Eunchan sáng lên, đôi môi chúm chím tủm tỉm cười, hôm nay lại là một ngày được ăn ngon nha. Hoàn toàn quên mất cục tức nghẹn nãy giờ ở lồng ngực, cậu lao như tên bắn đi đánh răng rửa mặt.

Ting!

Tiếng lò nướng vang lên, Hanbin xoay người lấy chiếc găng tay nhấc khay bánh ra. Hơn 10 chiếc bánh tart trứng phô mai thơm lừng, óng ánh vàng ươm như màu mật ra lò.

Bánh tart còn có tên là "Pastel de Natas". Đây là món bánh thường xuất hiện sau bữa ăn chính của người Bồ Đào Nha hoặc trong các bữa tiệc trà thời xưa. Sau khi Macao trở thành thuộc địa của quốc gia châu Âu này, "Pastel de Natas" mới được du nhập vào châu Á và có tên là Tarte trứng. Hương vị thơm ngon đặc biệt của loại bánh này đã nhanh chóng lan rộng khắp nhiều nước phương Đông bởi sự kết hợp hoàn hảo của lớp nhân sữa trứng béo ngậy, thơm mềm với vỏ bánh giòn rụm.

Tart chính là loại bánh đầu tiên mà Hanbin tự tay mày mò làm, cũng là món bánh ngọt mà anh thích nhất, luôn chiếm cứ một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Bánh tart chia ra nhiều loại: bánh tart trứng truyền thống nhân kem trứng bơ sữa thơm lừng, ngọt ngào mềm mại như bông trong khoang miệng; bánh tart nhân phô mai béo ngậy, vỏ bánh giòn ươm, cắn một miếng liền tan chảy như hòa vào tâm trí, có thể thêm một chút vỏ cam vào bột bánh để trung hòa độ ngậy, càng thêm thơm lừng; bánh tart táo với từng lớp táo mềm, thơm nồng nàn mùi quế quyện cùng lớp vỏ bánh giòn và béo từ bơ cuốn hút vị giác; ngoài ra còn có bánh tart dừa, tart cream brullée, tart mặn, tart yến mạch trái cây,...

Càng nghĩ càng thèm! Nhưng hôm nay anh chỉ làm có hai loại là tart trứng truyền thống và tart phô mai. Nhiêu đó là đủ thỏa mãn rùi hehe, từ sau trở thành thực tập sinh , thành idol, anh cũng không còn nhiều thời gian như trước cho sở thích nho nhỏ này của mình.

Trong lúc Hanbin hí hửng trong bếp với mẻ bánh của mình, Eunchan lúc này sau khi đánh răng rửa mặt xong đã lẳng lặng đứng nhìn anh loay hoay với mẻ bánh trong lò. Hai lỗ tai cậu chậm rãi đỏ lên, ngẩn người nhìn chằm chằm anh, trời mới biết trong đầu cậu lúc này là bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản vợ chồng trẻ, à không cặp chồng trẻ mới cưới, gia đình hạnh phúc... >0<

Khụ, nằm mơ giữa ban ngày! 

Chuê Ưn Chan!!! Hyung đứng đây làm cái gì vậy?Taerae vừa tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở men theo mùi hương thơm lừng từ phòng bếp liền thấy bóng dáng cao gầy như cây sào của thanh niên ai cũng biết là ai đứng lấp ló đần mặt ra.

Giật cả mình, suỵt---- Thằng nhóc Kim Taerae này, lũ nào cũng tới "đúng lúc"

Hai đứa!!!!!! Lấp ló cái gì "thiá", tính "ăng dụng" à - Hanbin bất thình lình xuất hiện, chiếc giọng phát âm tiếng Hàn này cùng với tông giọng có chút đanh đá không lẫn vào đâu được.

------------------------
Truyện bên lề:

Chuê ưn chan simp bồ nào đó: Đanh đá?! Con mắt lỗ tai nào của mấy bà thấy vậy?

Hanbin: Hì hì tui nướng bánh ngon hông?

Tart trứng ~


Tart phô mai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro