3: Mùi hương ft Giành lại anh từ tay cún trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nháo loạn ở phòng bếp của anh em Eunchan và Taerae, cả hai thanh công bị Hanbin hyung của họ đuổi đi làm báo thức chạy bằng cơm.

Cả đám tập trung đông đủ tại phòng bếp, mà khoan, thiếu một em cún. Ai sẽ là người gọi em cún dậy đây? Rồi cả đám lại nhìn nhau, đồng loạt hướng về một phía.

HANBIN HYUNG ~~~!!! ( • 3 •)

Hanbin thở dài, anh đầu hàng với số phận. Cún nhà họ gì cũng tốt, chỉ có cái thói ngủ liền biến thành cún hư, không dễ trêu vào. À mà cún này của tụi anh không phải cún hàng real đâu nhá mà là Koo Bonhyuk cậu em cùng nhóm, tính ra cũng đứng hàng thứ ba trong cả bảy, nhưng mà anh ba nhà này lạ lắm.

Hanbin mang vẻ mặt bất lực, tháo găng tay, vừa định vòng tay ra sau tháo tạp dề thì một bóng dáng cao gầy vọt tới.

Hyung, để em giúp anh - Eunchan nhanh chân lẹ tay tiến tới.

À uhm, cảm ơn Eunchanie ~

Một mùi hương thoang thoảng từ phía sau truyền đến, không phải nước hoa, hình như là dầu gội, hoặc là xả tóc, cũng có thể là nước xả vải. À mà xả vải hẳn là không, cả đám bọn anh giặt đồ chung đều sử dụng cùng một loại và nó không phải là mùi này. Man mát, sảng khoái, tựa gió biển lại tựa cánh đổng cỏ xanh mướt bất tận, thơm...

Hyung, xong rồi - Eunchan nhẹ giọng đáp, ngay cả chính cậu cũng không ý thức được âm thanh mình trở nên trầm thấp, mang theo dịu dàng trong đó.

Hanbin lúc này mới bất giác giật mình, một cảm giác khó nói xông tới, vừa rồi anh nghĩ linh tinh gì thế nhỉ? Mà thằng nhóc này, trên người mùi dễ chịu quá đi, chắc hôm nào phải hỏi nó có dùng nước hoa hay gội đầu bằng loại dầu nào, anh là tò mò thôi!

Không đợi Eunchan kịp phản ứng, Hanbin liền quay phắt đi để lại một người ngẩn tò te mà không biết bộ dạng của mình bây giờ nhìn như đang chạy trối chết, hai tai cũng một mảnh hồng hồng nhẹ khó phát hiện.

Eunchan sau khi giúp anh Hanbin cởi tạp dề xong, giật mình nhìn người quay đi không nói một lời. Xì! Đi kêu Hyuk hyung dậy thôi mà làm gì phải gấp thế, cậu cũng đâu có cản. Mà gấp cũng phải, nếu cứ để vậy thì chắc đến mai anh ấy mới chịu dậy. Không thèm chấp.

Cậu nhớ đến khoảnh khắc ngắn ngũi lúc nãy giúp anh Hanbin cởi tạp dề. Anh không cao, dáng người nhỏ nhắn, từ đằng sau cậu chỉ thấy cái đầu xù xù mềm mềm, muốn sờ...

Anh Hanbin cũng không dùng nước hoa, trên người chỉ có mùi nước xả vải nhàn nhạt cùng mùi dầu gội quen thuộc có sẵn trong phòng tắm kí túc, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng ngọt, ngọt đến ngứa ngáy trong lòng.

Cậu dùng tay tháo nút buộc chiếc tạp dề ngay eo của anh, dù áng chừng qua thôi cũng cảm giác chỉ một tay là có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh đó, hoặc cả hai tay, ôm anh từ phía sau giam cả người trong lồng ngực mình. Càng nghĩ, càng xa.

Khoan... hình như cậu quên gì đó? Hanbin hyung... đi kêu...Hyuk hyung dậy...Hyu..HYUK!!!!!!???

Ròi bỏ mẹ.

Lao nhanh như tên bắn.

Vụt-----

Taerae bĩu môi thắc mắc: Cha này lại lên cơn gì thế?

Hwarang bên cạnh úi xời một tiếng không chút lưu tình trả lời: Lúc nào chẳng lên cơn?

Seop anh hai của nhóm nói giúp thằng em mình 1 câu: Bớt trêu Eunchan lại đi hai đứa này.

LEW trưởng nhóm, nhìn về hiện trường phòng ngủ, sâu kín thở ra một câu triết lí không đầu không đuôi chẳng ai hiểu với vẻ mặt cao thâm : Có không giữ, mất liền hốt hoảng đi giành.

--------------------

-Cạch- Tiếng mở cửa vang lên

Hyuk ahh, dậy đi em!!! Ăn bánh nè!!!

-Xoạt- Chàng trai trên giường lật người, dùng cả tay lẫn chân với lấy chiếc chăn sớm bị vùi vào một góc, tung ra rồi trùm cả lên người, bịt kín mít từ đầu đến chân.

Thái độ chống đối rõ ràng nha, thằng nhóc này!

Hanbin cười bất lực. Anh không mềm lòng chút nào, dứt khoát giật chiếc chăn xuống đất, nắm hai tay Hyuk kéo cậu bật dậy. Tuy nhìn anh nhỏ con vậy thôi nhưng mà bé cún mềm xèo này thì dư sức đối phó.

Uhmmmm ~ Hanbin hiong ~~~ 

Ừ lại làm nũng, bước 1, xong

Hức, 5 phút nữa, em ngủ một xíu.

Ok lại là 5 phút, ai mà không biết 5 phút của bé cún này là 3h chiều? Bước 2, xong.

Không, dậy mau. - Hanbin đanh giọng, dùng hai tay xốc cả người nửa ngồi nửa nằm của cậu từ trên giường ép đứng thẳng dậy.

Anh mắng iem~ Hanbin hiong hong thương iem nữa. - Cái giọng điệu làm nũng sặc mùi sữa hơn cả con nít lên ba này làm Hanbin câm nín. 1, 2, 3... Bước 3, start!

Vừa đếm xong, anh liền loạng choạng  bới sức nặng của một em cún ai cũng biết là ai đang ôm chầm lấy anh, cả người dính lên không một kẽ hở. Ôi là trời...!!!

------------------

Và vì thế, khi Eunchan vừa lao đến chính là cảnh tưởng như này:

Anh Hanbin nhà cậu cam chịu số phận, để mặt cho một con cún trắng ôm chầm lấy không kẽ hở, chỉ chừa ra một cái đầu, con cún ấy còn liên tục dụi cả mặt vào hõm cổ làm nũng, mè nheo, thiếu điều muốn treo lên người Hanbin hyung. Ông anh này! Fan gọi ông là cún, ông nghĩ mình là cún thật đấy à?

Eunchan âm thầm thề, từ nay dù núi đao biển lửa cậu cũng sẽ là người đi gọi con cún này dậy!!!

Ấy Hyuk hyung tỉnh rồi đấy à, mau, mau đi đánh răng rửa mặt lẹ lẹ i rồi anh bánh Hanbin vừa nướng, ngon lắm. Tụi mình sắp trễ lịch trình rồi.

Dù cho lòng cậu gào thét 700 chữ, ngoài mặt vẫn phải trưng lên nụ cười của người em trai quy củ, nhưng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi đó quá đỗi rõ ràng.

Cậu túm lấy cổ áo ông anh, thẳng tay kéo ra cửa, cứu vớt lấy anh Hanbin nhà cậu khỏi con cún trắng này.
_____________________

Truyện bên lề:

Phỏng vấn anh Koo Bonhyuk:

Toi có làm nũng có nhõng nhẽo cũng là với Hanbin hiong của toi, thằng nhóc Eunchan muốn độc chiếm làm của riêng hả? No door! Không có cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro