Chương 33 - Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt bà rồi trở về nhà. Hanbin nhớ lại những lời em nói ban nãy thì liền khoái chí mà muốn ghẹo xế yêu một tí.

- Eunchannie à, channie của anh ~

Không ngậm được mồm vì sự nhõng nhẽo vượt mức cho phép. Eunchan nhịn cười lên tiếng.

- Dạ sao ạ ~

- Lúc nãy em có nhận ra...mình đang dùng lời thề nguyện thiêng liêng để trả lời mẹ anh không hả ~

Vừa nói vừa chỉ chỉ chọt chọt vào đùi người ta.

- Haha dạ em biết. Vốn là dự định của em mà. Em...muốn thề nguyện trước mặt mẹ anh. Để mẹ anh làm chứng cho những lời em nói.

- Ồ ~ cảm động quá cơ.

- Haha vậy thì tốt quá. Em còn sợ mình sến quá bị cô chê đây.

Về đến nhà Eunchan. Hanbin nhanh chóng bị cảm xúc ban nãy chi phối, không kiểm soát được mình mà chồm sang hôn lấy người vừa đậu xe.

- Ưm?!

Tuy là có ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, Hanbin đã thành công kích động " mãnh thú" trong người nhóc tồ nhà mình.

Không để anh đợi lâu, liền nhanh chóng bế hẳn Hanbin ngồi lên đùi mình trong chiếc xe chật chội, rồi ra sức khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt ngào. Từng chút một mút máp nơi đầu lưỡi đầy vị ngọt.

Vui vẻ với đôi môi thành thật của anh được chừng 5 phút. Eunchan nhẹ nhàng rời môi anh cùng "sợi chỉ bạc" nối giữa hai người.

Đưa mắt nhìn anh thật kĩ, Hanbin lúc này trông cực kì gợi tình.

- Hyung...anh còn nói mình không bạo, vậy đây là gì nhỉ ~

- Thật là...thế em không thích hay sao hả?

- Không ~ em thích chứ...thích chết đi được.

Đưa hơi thở đang cực kì nặng nề vì phải kiềm chế lên gần tai anh rồi ra sức trêu ghẹo.

- Hanbinnie đã suy nghĩ kĩ trước khi quyến rũ em chưa ạ ~

- "thằng Chan nhỏ" phía dưới đang biểu tình rồi kìa, anh thấy không? Nếu Hanbinnie chỉ là vui đùa nhất thời thì em cũng đành chịu vậy...

Dứt lời liền tiến sát vào tai anh mà "thơm" lấy thơm để. Còn nói là đành chịu...vậy cái tay đứa nào cứ liên tục sờ mó phía sau thế hả 🤨

Hanbin bây giờ thật sự rất muốn oánh cho cái tên giả đò hiền lành này một cái.

Rõ ràng là đang "muốn" người ta đến mức chỉ mới hôn đã "căng cứng" đến cỡ đó. Thế mà lại chỉ muốn anh tự nguyện nói "muốn" mới được à 🙂

Thôi thì Hanbin cao thượng, Hanbin bao dung. Hanbin cũng muốn Eunchan được thỏa mãn. Vậy nên anh có thể mắt nhắm, mắt mở mà thỏa hiệp chủ động một chút. Xem như là đáp lễ tình cảm to lớn Eunchannie dành cho anh.

- Được rồi ông người yêu ơi ~

Dứt lời liền kéo Eunchan ra khỏi cơn cuồng hôn lên người anh.

- Nãy giờ hôn khắp người anh rồi mà vẫn chưa chịu vào chuyện chính hả?

- Hửm ~ Hanbinnie cho phép em ạ?

Bĩu môi thể hiện sự bất lực, Hanbin cuối xuống hôn lấy một cái rồi tiếp lời.

- Dạ vâng ~ Bạn gì đó ơi nhanh nhanh đưa anh lên nhà rồi mình vô trận lẹ đi ạ. Hay em tính làm ở đây?!

Thật sự quá đáng yêu rồi.

Eunchan đúng là muốn anh tự mình ngỏ lời. Dù gì cũng mới làm chuyện này lần đầu, mà lần đó thì cũng khá dữ dội và cuồng nhiệt 🤭

Eunchan sợ anh chỉ là nhất thời cảm động những lời khi nãy mà chưa kịp nghĩ đến "hậu quả" phía sau nên mới phải vòng vo nãy giờ đây.

Vậy mà...xem ra trân quý của em cũng đang "muốn" lắm rồi đây ~

- Sao có thể chứ ~

- Ở đây sẽ làm Hanbin của em mệt lắm. Mình mới làm quen thôi, vẫn là về giường tốt hơn chứ ạ.

Dứt lời liền cứ thế mà bế Hanbin vào nhà. Chuyện gì sau đó thì ai cũng biết rồi ha ~🤭

|

Mở mắt dậy trong vòng tay đang ôm mèo con. Eunchan vui vẻ ngắm nhìn rồi đưa tay lên chọc nhẹ vào chiếc mũi cao ráo.

Nghĩ kĩ lại mới thấy...dạo gần đây có anh ở bên đúng là ngủ ngon hơn trước rất nhiều.
Cứ kiểu này...thì đúng là phải "bày kế" đòi anh ở chung rồi.

Mà...chắc cũng không cần bày kế làm gì.

- Vì kiểu gì anh cũng đừng hòng rời xa vòng tay em nữa, Hanbin à ~

Như nghe được giọng nói thều thào vào tai mình trong cơn say ngủ. Hanbin nheo mắt lần lần mở ra.

- Ưm...sao mới sáng mà đã mon men dê sồm nữa rồi vậy hả...

- Em nào có ạ ~

Hanbin bực dọc moi tay của cái tên đang sờ mó mình lên.

- Vậy tay này là tay ai???🤨

- Em có tin anh triệt để "cấm túc" cái tay này luôn không?

Khoái chí vì vẻ mặt giận dỗi nhưng lại cực kì đáng yêu của anh. Eunchan mon men, tiếp tục cuối xuống mà hôn lấy từng nơi có thể.

- Yaa!

- Choi!

- Eun!

- Chan!

Từng tiếng gọi đi kèm tiếng đánh chan chát vào tấm lưng trần.

- Ui, anh hết thương em rồi ~

- Cha chả! Nay dám bày mưu mè nheo với anh hả?

Thấy Hanbin đã giận hơn, Eunchan nhanh chóng ôm lấy anh từ phía sau mà xin tha.

- Thôi mà, em không ghẹo anh nữa ~

- Hứ! Coi như em biết điều 😏

- Haha, vâng ~

- Hanbinnie đại nhân là tất cả của em mà, sao em lại nỡ để anh giận hơn chứ ~

Lời dỗ dành được nói ra quá đỗi ngọt ngào. Hanbin mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn em.

- Hửm? Sao thế anh?

- Sao đâu ~ anh muốn nhìn Eunchannie không được à.

- Haha dạ được ~

Đang tình củm thì điện thoại đột nhiên có người gọi đến. Hanbin hất mắt bảo Eunchan lấy cho mình.

Thấy anh đắc ý vì được mình chiều liền không nhịn được mà muốn chọc tiếp. Nói thật thì đúng là cơn nghiện nghe Hanbin la lại nổi lên rồi 😇

Thiếu đánh hơn bao giờ hết, Eunchan bấm nghe trực tiếp không thèm đưa cho Hanbin.

- Ê?!??

- Alo ạ ~

- Này! Em muốn chết hả?

- Haha không sao đâu ạ, là Seop hyung gọi mà.

Giọng nói trong điện thoại bất lực vọng ra.

- Ừ! Là tao nè hai đứa quỷ tụi bây!

- Ê mắc gì chửi tao thằng kia?

- Hỏi thằng chồng mày kìa. Tao giúp nó, mà giờ nó dám ban phát cơm chó kiểu này. Đúng là đáng ghét mà.

- Haha Choi Eunchan em nghe chưa hả ~

Bất lực vì bị anh ghẹo lại. Eunchan nhanh chóng hỏi chuyện.

- Thế anh gọi Hanbin của em có chuyện gì? Nếu chỉ phàn nàn thì cúp nhá?

- Ê thằng kia từ từ. Đáng ra là gọi cho mày, mà thằng ất ơ nào đó chắc đang say tình, say nắng gì thằng bên cạnh nên méo thèm để ý chuông rồi chứ gì.

Theo lời Seop nói thì liền đưa mắt tìm kiếm điện thoại. Quả nhiên bị vứt một xó chung với mớ quần áo tối qua.

- Rồi do em, vậy gọi em có chuyện gì đây ạ?

- À bữa thấy thằng Bin khóc dữ quá, nên mới muốn gọi hỏi tụi bây tiến triển sao rồi.

Khoái khoái vì Seop hỏi đúng ý. Đưa mắt nhìn xuống mèo nhỏ đang nghịch nghịch bụng mình. Liền đắc chí mà lên giọng.

- E hèm...mèo nhỏ đang nghịch múi của em đã hoàn toàn bị em làm cho mê muội rồi ạ ~

Hanbin đang chán chường, ngoan ngoãn để yên cho hắn nói chuyện. Mới nghịch có một tí mà đã bị ghẹo rồi 💢

- Tên kia em muốn bị cấm cửa hả????

Nhanh chóng thả điện thoại xuống mà đỡ lấy chiếc gối thịnh nộ của Hanbin. Eunchan thao tác thật sự rất thành thục, tóm gọn Hanbin hơn bao giờ hết.

- Vậy thôi nha hyung, chuyện em đã xong. Khoảng ngày mai em sẽ sắp xếp rồi về gặp Lew xin tha cho anh nha.

Dứt lời liền ngắt máy không lưu luyến. Mặc kệ Hanbin đang vùng vẫy. Eunchan bế gọn anh trên tay rồi quay sang nhìn cực kì ranh ma.

- Tiểu bảo bối à, anh hư quá đi ~ Nếu đã muốn nghịch múi như vậy thì vào nhà tắm em cho anh sờ thỏa thích.

- Yaaa đồ dê sồm kia!!!!!!!

Lovemaking time....... 💞

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro