Chương 34 - Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao năm tháng, đã có thể quay về ngôi trường đưa Hanbin đến với em.

Cùng anh bước ra, ngắm nhìn mái trường xưa với biết bao kỉ niệm vui buồn. Tuy rằng chỉ có duyên với trường trong một năm. Nhưng một năm đó...thật sự là những kí ức quý giá nhất đối với cậu.

- Eunchan à, em chuẩn bị tinh thần chưa đấy?

- Dạ?!

- Sao...anh lại hỏi vậy ạ?

- Em còn dám hỏi à 😇 Về đây gặp Lew thì nên chuẩn bị tinh thần ăn chửi đi nhé ~

- Thằng bé trong mấy năm em đi cũng chẳng vui vẻ gì. May là còn thằng Seop kề cạnh. Nếu không...thì thật sự sẽ có tận hai người sầu não cho thằng bạn anh gánh mất...

- Hanbin à...🥺

- Được gòi ~ anh xin lỗi. Chỉ muốn ghẹo em một chút thôi. Không có ý trách móc Eunchannie đâu nhé ~

- Không sao ạ! Anh cứ trách em đi. Trách cho em nhớ để không bao giờ dám một lần nào...

Chưa kịp nói hết liền bị Hanbin đưa tay lên chặn lại.

- Em còn muốn lần nữa?

Eunchan lắc đầu điên cuồng hơn bao giờ hết.

- Hahaha được rồi, anh trả đũa vụ hôm qua xong rồi. Không ghẹo "em bé" của anh nữa ~

Dứt lời liền khoanh tay lên sau đầu mà đi. Để lại Eunchan đang hoang mang với danh xưng vừa được nghe.

- Em...em bé á? Không được, Hanbin ơi. Em không muốn làm em bé. Em muốn làm chồng anh cơ!

Chời ơi, ông nhỏ này!!? Sao càng ngày càng không biết ngại vậy?!

Xấu hổ muốn chết. Đã vậy còn la to ơi là to. Hanbin nhanh chóng che mặt mà chạy vào tìm Lew.

|

Đã kiếm tới tận lớp rồi vậy mà vẫn không thấy. Lẽ nào hôm nay em ấy không đi dạy sao?

Không có khả năng, theo anh biết thì ngày nào nhóc này cũng có tiết. Làm sao có chuyện...

Đang suy tư thì đột nhiên nhìn thấy Hyeong-Seop từ phía phòng Hiệu trưởng đi tới.

- Ủa, tới rồi sao không gọi rồi đi chung luôn?

Đưa mắt nhìn sang tên nhóc chết tiệt phía sau thằng bạn, rồi lại nhìn sang Hanbin.

- Không thèm! Tao không muốn làm kì đà ~

- Ồ, Seop hyung "tinh tế" phết.

Vừa định đưa ngón cái "tán thưởng" liền bị Hanbin nhéo một phát thấu tận trời xanh...

- Em đừng có hùa theo nó.

- 🥲

- Mày gặp Lew chưa?

- À...em ấy biết hôm nay Eunchan tới nên đang chạy đi trốn rồi.

- Hả?! X2

- Sao lại trốn ạ? Chẳng lẽ nó không muốn gặp em?

- Mày khùng à. Lew nó đang "tính sổ" với bây đó.

- Em ấy bảo "Nếu nó không biết phải tìm em ở đâu thì tuyệt giao! " chấm hết. Toàn bộ lời nhắn là vậy. Bây tự suy nghĩ đi.

Nhoẻn miệng cười một cái thể hiện mình đã hiểu. Còn nơi nào ngoài nơi đó nữa chứ.

Nơi lúc nào...cũng bị Lew tìm ra mỗi khi tôi có chuyện buồn.

Theo lời nhắn, Eunchan nhanh chóng cùng Bin và Seop chạy lên sân thượng tìm người. Nơi đây vẫn vậy...chỉ khác là...những người học sinh năm đó đều đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Duy chỉ có "một thứ" không bao giờ thay đổi. Là tình cảm của em và anh. Là mối tình lén lút năm đó vẫn trường tồn cho đến hiện tại. Là tình bạn giữa chúng ta mãi vẫn tiếp tục.

Đối diện trực tiếp với Lew. Eunchan ngập ngừng lên tiếng.

- Lew à...tao về rồi. Xin lỗi...vì đã để mày đợi lâu như vậy.

Nhìn Eunchan một lúc. Lew tiến đến với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị rồi giơ tay của mình lên.

Cả Hanbin và Seop đều tưởng bé Lew định động thủ mà tiến đến định ngăn. Ai mà có dè...thì ra là show tình cảm 😌

Ôm chặt cứng người cao lớn. Lew tức giận đấm từng cú vào lưng mà trách móc.

- Tên khốn đáng ghét!

- Sao lâu tới vậy mới về hả!

- Mày có biết tao và Hanbin hyung đã phải đau lòng vì mày nhiều tới mức nào không? Nhất là anh ấy, người mày yêu kia kìa. Sao có thể nhẫn tâm đến vậy hả tên ngốc này!

Cam chịu để Lew tùy ý trách móc. Eunchan đưa mắt nhìn về phía anh rồi đưa tay lên ôm chặt thằng bạn chí cốt.

- Đã nhận được sự trừng trị của đại nhân nhà tao rồi. Bây giờ thì tùy ý mày trách phạt Lew ạ. Xin lỗi mày nhiều lắm.

- Và...cảm ơn mày rất nhiều vì đã sống thật tốt mỗi ngày. Cảm ơn...vì đã chăm sóc anh ấy giúp tao nhé ~

Nhìn hai đứa nhỏ mùi mẫn, Hyeong-Seop liền không nhịn được mà nổi cơn ghen vì lâu rồi không được Lew cho ôm.

- Huhu Hanbin à, tụi mình bị cho ra rìa rồi kìa.

- Bớt đi thằng quỷ, thả tao ra coi.

- Bộ mày không thấy ghen khi hai đứa nhỏ ôm nhau hả?

- Khùng! Bớt con nít đi mày. Lew đánh giá kìa.

- Hơn hết...Eunchannie là của tao. Em ấy mê tao còn không hết thì sao phải ghen hả?

Sử dụng giọng điệu cực kì chế giễu để chọc họ Ahn.

- Đúng không? Trả lời cho Seop nghe kìa em ơi.

Tay thì vẫn đang ôm an ủi Lew. Đầu thì gật lia lịa phối hợp với anh. Tai nãy giờ nghe chắc sướng rơn trong người nhỉ. Miệng liền nhanh chóng nhịp nhàng tiếp lời.

- Hanbin nói không sai ạ! Seop à, anh ghen tị thì nói một tiếng đi. Để em còn biết đường năn nỉ Lew giúp anh ~

Hyeong-Seop tức muốn xì khói vì đôi tình nhân đang phối hợp ăn hiếp mình. Liền không nhịn được mà ỉ oi nhõng nhẽo với Lew.

- Lew à 😭 em xem hai đứa nó ăn hiếp anh kìa ~

Chán hết nói nổi. Lâu ngày mới gặp lại Eunchan cũng không yên với cái tên nhiều điều, nhiều chuyện thích chơi trội này nữa 😮‍💨

Thở dài một cái rồi buông Chan ra. Quay sang cóc đầu hắn một cái.

- Dừng đi ạ, ngài Seop! Nếu ngài muốn tối nay được tha về giường thì im lặng giùm em.

- Hí hí chồi ôi ~ vậy thì còn gì bằng. Tuân lệnh bà xã!

Vừa được Lew tha cho liền y như rằng thả thỏ về hang. Nhảy ngay vào người Lew mà ôm ấp trước vẻ mặt bất lực của đôi tình nhân vừa mới ăn hiếp bạn xong 🙄

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro