Chương 35 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời sân thượng đi xuống dãy hành lang chứa đầy những hồi ức. Dừng chân tại căn phòng mà ngày nào Eunchan cũng sẽ ghé qua để nhìn anh một chút. Trong lòng lúc này...bỗng dưng vô vàn cảm xúc không thể miêu tả cứ thế tuôn ra, từ từ từng chút một, tầm mắt đã dừng tại nơi anh lúc nào không hay...

Cũng như em, Hanbin cũng bất giác khựng lại, đưa mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính tại nơi căn phòng đang dần ánh lên sắc cam của buổi chiều tà.

Hai trái tim cùng một suy nghĩ, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về nhau.

Lew lúc này như đã nhận ra được cả anh và Chan đều đang có rất nhiều điều muốn nói tại nơi đây. Liền tinh ý mà nhanh chóng ra hiệu cho Seop phối hợp.

- Sao hả? Mày nhớ phòng này là phòng gì không?

- Nhớ chứ...đây là nơi tao và mày thường xuyên ghé qua mà.

Hyeong-Seop thấy thế thì liền vu vơ nói vào.

- Ghé qua để làm gì ấy nhỉ ~

Không để phí công Seop. Eunchan khẽ cười rồi nhanh chóng nắm bắt.

- Để gặp người em thương ạ ~

- Ôi dồi 🐰🐻

Hết lời để nói với màn tung hứng cực kì ăn ý của mấy người kia. Hanbin bất lực tiếp lời.

- Thôi anh xin ~ muốn tình cảm gì thì đợi về nhà em nhá ~

Cả đám cứ tưởng Hanbin sẽ thẹn quá mà dựng lông mèo lên chửi. Ai mà ngờ đâu...lại tiếp chiêu phát cơm ngang như vậy chứ 🙈

- Rồi, hôm nay tới đây thôi. Chan à, nhớ giữ liên lạc nghe chưa. Tao với Seop về trước. Mày...muốn nói gì với Hanbin hyung thì tranh thủ đi nhé. Sắp đến giờ rồi.

- Ừm...lần sau gặp.

Đợi hai đồng chí Seop, Lew rời đi. Hanbin dịu dàng đưa mắt nhìn em rồi nhẹ mỉm cười.

- Eunchannie muốn vào trong với anh một chút không?

- Haha em còn đang định mời anh đây ~

- Vậy thì mình vào một chút nhé.

Nắm tay em đẩy cửa bước vào. Căn phòng trước mắt Eunchan vẫn hiện hữu như cũ trong kí ức khiến cậu bất ngờ mà quay sang hỏi anh.

- Hyung...đây...căn phòng này...sao chẳng thay đổi chút nào thế ạ?

- Ừm...là anh nhờ Seop xin thầy Hiệu trưởng giữ gìn căn phòng này như cũ giúp anh. Nói một cách khác. Thì nơi này được giữ cho đến hiện tại là để đợi em trở về.

Trong tim ngay lập tức dâng trào một cảm giác ấm áp được lấp đầy bởi căn phòng. Nhưng đâu đó...cũng xen lẫn một cảm giác tiếc nuối về lời hẹn năm xưa.

- Hyung...em thấy rất vui, cũng rất cảm động. Nhưng nếu thành thật hơn một chút...thì thật sự em không có cam đảm khi nhắc về nơi này.

- Đối với em...thì nơi này là nơi khiến em hối tiếc nhất. Hối tiếc vì lời hẹn em thất hứa với anh...

Hiểu rõ sự hối tiếc ấy. Hanbin nhẹ mỉm cười rồi tiến đến cạnh cửa sổ cùng em.

- Thật là...còn đối với anh...đây là nơi duy nhất để anh bám trụ mỗi khi quá nhớ em đó, đồ ngốc à ~

- Hyung à...🥺

- Haha không khóc nhé ~ Em phải ráng kiềm để trả nợ liền cho anh đó nha.

Ráng kiếm lại những giọt nước mắt hạnh phúc đang trực trào. Eunchan khẽ đưa tay lên chạm vào đôi má mềm mại.

- Hanbin của em...thời gian qua em thật sự đã nợ anh rất nhiều. Em nhớ anh lắm...Hanbin của em.

Mỉm cười hạnh phúc vì từng lời yêu dịu dàng được thỏ thẻ. Hanbin đưa tay giữ lại bàn tay to lớn "nán lại" trên má mình.

- Nhớ anh như vậy thì sao lại để đến giờ mới về gặp anh hửm?

- Em lúc đó...thật sự không dám mơ tưởng anh sẽ chờ em về đâu ạ.

- Em vẫn luôn nghĩ...là chỉ mình em tự mình đơn phương, tự mình đa tình. Dùng tình yêu từ một phía này mà cố gắng vượt qua từng ngày...

Nhận thấy ánh mắt Eunchan đang dần đổi khác. Sầu não hơn khi nãy. Hanbin nhanh chóng dìu dắt để em nói tiếp.

- Eunchannie trong khoảng thời gian đó...có lúc nào đã muốn từ bỏ anh chưa?

- Chưa từng ạ! Cho dù lý trí có bắt ép em phải quên anh đi. Đừng mơ tưởng về anh nữa...thì...thì em cũng không thể nào quên anh được...

- Trái tim em không hề muốn từ bỏ Hanbin. Nó thật sự rất cần anh. Nó...nhớ anh lắm...

Dứt lời liền cứ thế mà ôm lấy anh vào lòng. Từng giọt nước mắt khi nãy đang kiềm thì lại thi nhau trào ra.

Hanbin không biết làm sao, đành xoa lưng vỗ về an ủi nhóc si tình nhà mình trong niềm hạnh phúc.

- Chà ~ Eunchannie thật sự yêu anh rất nhiều nhỉ ~

- Anh nhận được rồi nè ~ Em đừng buồn, anh mà buồn theo thì em dỗ đó nha ~

- Hyung ~

- Haha rồi rồi, không ghẹo em nữa.

Continue..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro