Chương 36 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống đồng hồ trên tay. Thời gian giờ hẹn vào 9 năm trước đã tới. Hanbin nhẹ nhàng nhắc nhở người đang ôm chặt cứng mình.

- Eunchannie à...bây giờ là thời gian em đã hẹn anh tới gặp này.

- Em có muốn...lấp đầy sự tiếc nuối đó ngay bây giờ không?

Muốn chứ. Dĩ nhiên là cậu muốn rồi.

Rời anh, Eunchan đưa đôi mắt đầy tình dán chặt vào người "học trưởng Hanbin". Hít lấy một hơi sâu để nhớ lại những cảm xúc năm đó.

Hanbin thấy thế thì liền nhanh chóng mở lời trước cho "chàng trai nhút nhát" năm ấy.

- E hèm...Eunchannie à, em hẹn anh tới...là có việc quan trọng gì muốn nói vậy hả? Làm anh phải hớt hải chạy về gặp nhóc liền nè ~

Eunchan chịu người đáng yêu này rồi. Sao lại phối hợp dễ thương đến vậy chứ.

- Haha hyung à...anh muốn em vòng vo giống như Eunchan năm đó. Hay là trực tiếp thẳng thẳng giống như người yêu anh đây ạ ~

Hở? Còn có vụ này hả?!

Hanbin đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em.

- Khác gì nhau hả tên kia. Người yêu anh hay là Eunchannie năm đó đều cùng là...

- Ưm?!!?

Thiếu niên cao lớn ngay lập tức khóa môi anh khi chữ cuối cùng chưa kịp nói ra.

Đúng vậy...đều là một.

Lưu luyến thả môi. Eunchan mơ màng đưa đôi mắt đầy hình bóng anh trong đáy mắt rồi nói tiếp.

- Anh nói đúng...không hề khác nhau.

- Dù là Choi Eunchan của những năm tháng đầy mặc cảm, hay là Choi Eunchan của hiện tại đang rất hạnh phúc bên anh. Thì đều là em...người được anh cứu rỗi.

- Hyung...em yêu anh. Xin anh hãy làm người yêu của em.

- Hanbin à...em yêu anh hơn cả trước đây. Xin anh hãy cùng em đi đến hết cuộc đời này. Cùng em già đi. Cùng em bầu bạn. Làm bạn đời của em...được không anh?

- Eun...Eunchan à...em sao vậy hả...sao đột nhiên...lại đánh úp anh rồi...

Người này...là Choi Eunchan. Người này...là người anh yêu từ 9 năm trước.Người này...cũng là người anh muốn yêu cho đến hiện tại cũng như mai sau. Và người này...là người đang khiến anh hạnh phúc tới mức bật khóc.

Hanbin cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc, thay vào đó...là một nụ cười được lấp đầy bằng tình yêu của em.

- Eunchannie...anh cũng yêu em. Anh cũng thích em. Vậy cho nên anh đồng ý làm người yêu của em...

- Người yêu à, Eunchannie, anh yêu em rất nhiều. Yêu em bằng tất cả tấm lòng anh có. Anh nguyện ý...giao hết quãng đời sau này của anh cho em. Nhờ em...yêu thương anh thật nhiều vào nhé ~

Nở một nụ cười rạng rỡ đón anh vào lòng. Eunchan hạnh phúc giữ anh trong vòng tay.

Ngại ngùng nhìn lên, Hanbin khẽ nhón chân, áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt cực kì điển trai của em. Hai ánh mắt đan vào nhau, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

Không một điều gì có thể ngăn lại. Eunchan lập tức cuối xuống mà "chiều chuộng" anh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh mà kéo sát vào hết mức có thể, đến khi nào cảm nhận được nhịp tim của Hanbin mới thôi...

Trao cho nhau từng nhịp hôn nhẹ nhàng. Hanbin nhanh chóng rời ra khi vẫn còn lưu luyến. Bởi anh còn một lời muốn nói tại đây.

- Hửm...Hanbin vẫn còn muốn mà, sao lại dừng rồi ạ ~

Xấu hổ đánh vào ngực người kia rồi tiếp lời.

- Hoi! Vụ này...để tối về rồi tiếp tục. Bây giờ mà hôn tiếp anh sợ lỡ mất...

Một dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện. Eunchan nghiêng đầu nhìn anh.

- Lỡ gì ạ?

- E hèm...Eunchan à...mừng em về...

- Dạ?!??

- Anh nói là mừng em về!

- Haha cục cưng à, bây giờ anh mới nói có phải hơi trễ rồi không ~

Khó hiểu đấy, nhưng mà cũng cực kì đáng yêu. Hanbin làm cậu thích đến mức chỉ muốn bế anh về nhà liền thôi.

- Anh biết mà 🙈 nhưng...nhưng nơi này vẫn luôn đợi em về với anh. Nên ít nhiều...cũng nên có một câu nói kết thúc chứ hả...🙈

Aaaa xấu hổ muốn chết.

Hạnh phúc ngắm nhìn sự ngại ngùng của người thương đang trong lòng. Eunchan vui vẻ cuối xuống hôn mèo nhỏ thêm một cái rồi nói tiếp.

- Không kết thúc. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu.

- Hanbin à...từ nay mỗi năm em cùng anh về đây tiếp nhé.

- Hửm? Sao lại về tiếp? Thầy sẽ mắng vốn anh cho coi ~

- Haha vậy thì cứ để nó cho tụi nhỏ tiếp tục sử dụng

- Em và anh vẫn sẽ về, nhưng mà là về để "nó" chứng kiến Hanbin của em đang hạnh phúc tới nhường nào, được không anh?

- Haha như vậy thì được ~ Em lắm trò thật đấy ~

- Cũng đã đến lúc...để "nó" tiếp tục được lấp đầy bằng những hồi ức khác cùng chúng ta rồi nhỉ.

Bước ra khỏi vòng tay của người yêu. Hanbin quay lại cười thật tươi cùng bàn tay đang đưa ra.

- Bạn gì đó ơi, cùng anh về nhà được chưa ạ?

- Học trưởng à...anh cần gì phải hỏi...cứ túm lấy em mà về. Em nguyện ý được học trưởng đưa về nhà đấy ạ ~

- Haha thoi đi, đi về nhà lẹ nà ~

|

Đã xa nhau bao mùa xuân, hạ, thu, đông. Tôi và em của những năm tháng tuổi trẻ, đã gặp, đã yêu, đã đau, đã xa, đã về. Chỉ để nhận ra rằng "chúng ta" là tất cả của nhau.

Là trân quý, là yêu thương, là những điều đẹp đẽ quý giá mà ông trời ban tặng.

Hẹn mai sau khi trở lại. Chúng ta vẫn có nhau...

- Eunchan à/ Hanbin à

- Anh yêu em/ Em yêu anh.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro