Chương 4 - Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định chào hỏi thêm thì thân ảnh họ Choi nhanh chóng đi luôn làm việc mà không thèm ngó ngàng, kêu réo, ơi hỡi gì thằng bạn.

Hanbin thấy thế liền nhanh chóng theo sau. Mặc kệ có hai người đang ngơ ngác nhìn anh.

Ể bỏ đi đâu vậy??? X2

Seop và Lew nhìn nhau thắc mắc, bỏ qua thằng bạn đã lớn. Hyeong-Seop hiện tại khá hứng thú với thằng nhóc trước mặt.

Nhóc này tên gì vậy nhỉ?

Lùn lùn dễ thương ghê ~

- Vậy...chắc em cũng đi đây... 😅

Vừa đi được vài bước, liền bị người kia kéo lại.

- Đợi...đợi anh chút.

- Dạ?

- Nhóc tên gì thế?

- À...em tên Lew! Anh có việc gì cần hỏi ạ?

- À Lew...đúng là anh có việc cần hỏi.

Nhướng mày một chút thể hiện sự thắc mắc, cậu quay hẳn người lại đợi Seop tiếp tục.

- Em...

- Ăn gì mà lùn thế?

- ...........

Một luồng gió nhẹ đi qua giữa hai người, cứ thế thổi qua thân thể bé nhỏ đang run lên từng hồi giận dữ.

Thằng cha này bị điên à?

Nhoẻn miệng cười, cậu tiến đến gần rồi lên thế đá vào ống quyển của ông thần vạ miệng một cái thật đau rồi chạy đi. Bỏ lại thân tàn ngồi ôm chân tự cười vì thấy em giận lên quá hề 🥹

|

Bên còn lại hiện đang có một người lén lút công khai đi theo bạn nhỏ cao lớn.

Chan đi đâu thì Bin theo đó, Chan làm việc thì Bin cũng mon men đến gần mà phụ em.

Nãy giờ cũng gần được 10 phút tiếp cận nhưng tên nhóc kia vẫn chưa thấy động tĩnh nói năng gì 🥲.

Mình đang tàng hình hả ta =((

Anh thật sự chịu hết nổi rồi, đành thất lễ mà làm phiền vậy...

- Chào em, anh là Hanbin.

Mỉm cười một cái thật tươi, bao sáng, bao dễ thương.

Nhưng vẫn vậy...người trước mặt vẫn lặng như tờ, không hồi, không đáp.

Anh căn bản không thể nhìn được tên nhóc này đang có biểu cảm gì. Bởi cái nón trên đầu vẫn yên vị với vị chủ nhân không hề có ý định kéo xuống.


Cái nón Hoddie chết tiệt này 💢

- Anh gọi em là Channie được không?


- ..................

Phản ứng!??

Em ấy vừa ngưng tay nghe hả?

Câu vừa dứt thì Eunchan cũng khá bất ngờ khi anh biết tên mình. Nhưng mà...nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng để vui cả.

Tên một đứa như mình muốn nghe ngóng cũng đâu phải khó...

Thầm vui vì cú đánh liều đã có kết quả, nhưng bây giờ cần phải tìm cách chữa cháy liền. Vì anh không muốn Chan nghĩ mình bị bàn tán.

- Em bất ngờ vì sao anh biết tên em đúng hong?

- Haha cũng dễ thôi, bởi vì anh đang nắm danh sách cô chủ nhiệm em đưa đây nè.

Giải thích xong liền đưa màn hình điện thoại cho người trước mặt nhìn. Quả thật có cả tên và hình cậu trên đó.

Phù...may mà đem sẵn trên tay.


Hắn không hiểu vì sao lại hiếu kì nhìn vào. Thầm nghĩ người trước mặt cớ gì cứ luyên thuyên mãi không thôi.

Thấy em có phản ứng, Hanbin liền vui vẻ nắm bắt cơ hội mà bơm thêm vài lời bông đùa.

- Hì hì, thấy anh ghê hong ~

- Vậy chốt ha? Không trả lời anh xem như đồng ý nhá?

Cậu tiếp tục ngoảnh mặt đi không thèm trả lời.

Anh thấy thế cũng hơi khó xử.
Vì thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy mình "dày da mặt" tới vậy 🥲

Sao mà khó quá vậy nè =((((

Bỏ qua tất cả. Hanbin quyết định tới nái chuyến này.

Anh không cạy miệng em ra được thì không phải Oh Hanbin 😤

Chuẩn bị đi! Choi Eunchan 🫵

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro