Chương 5 - Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức tự tuyên chiến với sự cứng đầu của người cao lớn.

Hanbin hiện tại đã lẽo đẽo theo Eunchan được gần 1 tiếng đồng hồ. Miệng thì cứ liên tục nói, liên tục trò chuyện, dù người thì căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh cả 🥲

Đang hết pin tạm thời và khá bị tổn thương vì mãi chẳng được để ý. Anh lủi thủi theo Chan vào nhà kho thư viện để sắp xếp.

Nhà kho hiện tại khá tối, trên trần nhà chỉ bật được một cái đèn nhỏ. Tầm nhìn thật sự rất hẹp.

Quan sát xung quanh một chút, anh nhận thấy những cái kệ trong phòng thật sự rất cũ kĩ. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một chút liền có thể sập vậy.

Khá lo lắng cho người đang dọn dẹp bên dưới "hiểm họa", Hanbin vô thức gấp gáp đi vào nhắc nhở em.

- Eunchan à, em cẩn thận nha. Anh thấy mấy cái kệ này quá cũ r-

Vừa đến gần thì đột nhiên người trước mặt quay người lại, ôm lấy toàn thân anh mà che chắn.

Ầm!!!!!! 💥💥

Toàn bộ kệ sách bên cánh trái đồng loạt ngã xuống. Bao nhiêu là sách cứ thế đổ dồn hết lên người cậu.

Cái...cái gì vậy?!!!!

Ngơ ngác nhìn lên... Thân ảnh to lớn nhắm nghiền mắt lại chịu đựng từng hồi sách rơi xuống. Cánh tay em cứ thế giang ra mà chắn lại chiếc kệ cũ kĩ.

Thân thể to lớn đó...là đang che chắn cho anh sao?

Sau chừng vài giây "thảm họa" dừng lại với mớ hỗn độn xung quanh.

Hanbin hiện tại vẫn còn đơ ra. Người bên trên mở mắt ra nhìn, thắc mắc người này sao lại im re rồi? Chẳng lẽ bị hù tới mức á khẩu luôn sao? Lòng lo lắng không biết ở đâu cứ thúc ép hắn lên tiếng.

- Không...không sao chứ?

Em ấy...lên tiếng rồi !!?

Dù vẫn chưa hết sợ, nhưng vừa nghe người kia hỏi thăm liền như bắt được vàng mà tỉnh táo trở lại, nhanh chóng đáp lại cậu.

- Anh không sao...người có sao phải là em mới đúng...

Nhìn quanh mớ hỗn độn mới rớt xuống, kinh khủng hơn chiếc kệ to lớn kia đang đè vào tay thằng bé.

Cả thân thể đó cứ thế chịu hết cho anh. Không một lời than vãn.

Nhìn vào cánh tay vẫn đang chịu lực nặng, trong lòng lúc này vừa sót vừa tự trách bản thân cản trở.

Tự ý đi theo làm gì để thằng bé phải cứu giúp thế này...

Không nghĩ ngợi thêm, anh nhanh chóng đẩy chiếc kệ kia lên rồi kéo em ra ngoài. Mặc cho người kia có chịu hay không thì anh cũng phải ép cho bằng được.

- Em đi theo anh!

Không rõ thế lực nào đang lấy đi tâm trí, nhưng hắn lúc này không hề muốn rời bàn tay ấm áp đang kéo mình đi.

Quả thật...ban đầu cậu thấy người này rất phiền. Còn thầm cầu trời có người tới khiêng anh đi dùm.

Nhưng mà...dối lòng thì cũng chỉ được vài phút đầu thôi....

Nghe anh nói, kiên nhẫn trò chuyện với mình dù cho không một lời đáp lại.

Chẳng hề buông một lời khó chịu mà vẫn nghiêm túc, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lẽo, để biết cậu có khó chịu hay không.

Nếu có, liền lập tức xin lỗi mà lặng đi một chút. Còn nếu không, thì sẽ rất vui vẻ mà cười lên thật tươi rồi  tiếp tục giữ khoảng cách thoải mái cho cậu.

Trái tim hắn không phải làm bằng sắt, những gì anh cố gắng hắn đều có thể cảm nhận được ý tốt. Nhưng...hắn không dám thì biết làm sao.

Vừa ra ngoài thì liền nhìn thấy mọi người đang tập trung hết lại. Eunchan nhanh chóng ngừng lại rồi rút tay khỏi anh.

Cảm giác trống rỗng từ lòng bàn tay truyền đến đại não. Hanbin dừng chân, ngơ ngác quay lại nhìn em.

Lew sốt sắng tiến đến bạn mình.

- Mày bị sao vậy?!!

Hắn không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu trấn an Lew rồi ôm cánh tay bị thương giấu đi.

Anh nhìn vào chỉ biết bất lực với tính cách này. Nhanh chóng quay lên báo với Seop vấn đề trong nhà kho.

- Seop à, nhà kho ở đây chứa quá nhiều kệ sách cũ rồi. Mới nãy vừa đổ xuống một dãy. May là có Eunchan phản ứng nhanh, cứu tao một mạng.

- Mày lập biên bản rồi báo với trường xử lí giúp tao nha.

- À còn nữa. Tao bảo lãnh thằng bé luôn. Ghi vào rõ ràng trong biên bản để tránh có người đồn đoán bậy bạ.

- Giờ thì...Eunchan đi với anh!

Bắn súng liên thanh dặn dò Seop chưa kịp để bạn lên tiếng, liền dứt khoát kéo người cứng đầu bên dưới đi tới phòng Y tế trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Vào đến phòng, Eunchan liền bị anh đè xuống ghế. Tay chống nạnh, nghiêm mặt lên tiếng yêu cầu cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra cho anh xem.

Quả nhiên. Toàn bộ cánh tay trái sưng tím lên. Cỡ này còn không xử lí thì có nước cắt phăng cánh tay luôn cho rồi.

Anh bực dọc nhìn vào khuôn mặt vẫn đang chẳng chịu nhìn mình, lắc đầu thỏa hiệp rồi nhanh chóng ngồi xuống sơ cứu cho em.

Cô Y tế có lẽ là có việc, nên trong phòng hiện tại không còn ai ngoài hắn và anh.

Cảm nhận được người trước mặt đã thôi nhìn mình, Eunchan liền âm thầm quay lại quan sát.

Nhìn vào người đang tỉ mỉ, chăm chăm tập trung vào cánh tay sưng tấy chẳng cần phải để tâm đến của cậu...Đó là Eunchan nghĩ thế. Nhưng có lẽ đầu nhỏ bên dưới thì không như vậy.

Hì hục nãy giờ, nhưng người này thật sự rất khéo. Dùng qua hết bao nhiêu là loại khử trùng, xịt giảm đau, nhưng cậu không hề đau rát chút nào.

Lần đầu...nói không quá đâu. Thật sự là lần đầu Eunchan cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt này. Từ khi sinh ra, người này, thật sự là người đầu tiên để tâm đến từng chút một cảm giác của cậu như vậy.

Hắn lúc này buột miệng lên tiếng lúc nào không hay.

- Sao lại muốn nói chuyện với tôi?

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, Hanbin liền dừng tay ngước lên nhìn em trong sự bất ngờ.

Ể?!!

Ẻm vừa mới hỏi mình hả?

Không né nhìn mình luôn nè...

Im lặng vài giây quan sát, anh liền vui vẻ nhanh chóng trả lời.

- Vì em dễ thương 😊

Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn.

Quan sát sự thay đổi biểu cảm hiếm hoi của Channie, anh khoái chí nói thêm.

- Không chỉ dễ thương, anh vừa mới phát hiện ra Eunchanie cực kì đẹp trai nữa nè ~

- Chỉ nhiêu đây lý do thôi.

- Vậy...Eunchan có đồng ý làm bạn với anh không?

Bạn !?!?!

Ngoài Lew thì còn ai muốn làm bạn với kẻ như mình. Anh ta thật sự muốn sao...

Nhìn anh một lúc, hắn trong sự lý trí quyết định nói thêm.

- Tôi...không muốn có bạn. Anh đừng phí phạm thời gian lên tôi nữa.

Buồn...Buồn nha 🥲

Nghe Eunchan từ chối, lòng anh lúc này tuy hụt hẫng, nhưng Eunchan càng như vậy, anh lại càng muốn gần em hơn.

Muốn cho em biết...có người thật lòng quan tâm em, muốn em vui vẻ. Có người...mong em từ nay về sau...hiên ngang mà sống.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro