Chap 1: Chiếc kẹo kết duyên. Meo meo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người Valentine vui vẻ nhé!

(@lululala: Mình để xưng hô Hanbin gọi bằng "cậu", Eunchan gọi "hắn" nhé. Không có ý bên nào tốt xấu cả, chỉ là thích thế thôi, yên tâm truyện là một bầu trời hường phấn nhé)

- Thiếu gia, thiếu gia! Nhanh lên nào, nếu không sẽ không còn gì để mua đâu!

Giọng của Hojong lanh lảnh vang từ ngoài cổng tới tận cửa sảnh, ngược lại với sự vội vã ấy, Eunchan - thiếu gia nhà họ Choi từ từ khoan thai bước ra ngoài, tay cầm cây quạt thêu hình hạc, áo quần lụa màu xanh lam mát mẻ thanh tao, đầu đội chiếc mũ Gat bằng lông ngựa, bên thân treo chiếc túi thơm được thêu chỉ vàng cầu kỳ, từ trên xuống dưới không chỗ nào không toát lên mùi tiền. Cũng phải thôi, hắn là quý tử của gia đình họ Choi danh giá, tổ tiên hắn đều truyền nối nghề buôn vải nổi tiếng, ảnh hưởng lớn tới kinh tế một vùng Đông Bắc. Bản thân hắn, còn là con của trưởng nam, người nắm quyền cao nhất trong gia tộc, nhà hắn độc mỗi hai vị công tử, huynh trưởng là người giỏi giang, từ nhỏ đã theo cha học nghề, hiện tại đã coi như là người nối dõi công việc làm ăn của gia tộc. Ngược lại vì lúc nhỏ vì cơ thể ốm yếu, bệnh tật, cũng ít ra ngoài giao du với ai nên ở trong nhà phụ mẫu và hyunh trưởng càng yêu thương chiều chuộng hắn hết mức, làm gì sai cũng dung thứ cho hắn, muốn ăn gì uống gì cũng phải mua bằng được cho hắn.

Vì hầu bước ra ngoài nửa bước, lúc nhỏ ốm yếu không nói, lớn lên khoẻ mạnh bình thường vẫn chỉ ru rú trong nhà, bạn bè giao du chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên trước đây từng có tin đồn nhị thiếu gia nhà họ Choi là một thanh niên yếu ớt, xấu xí, kỳ quặc. Gia đình vì thế mà lo lắng, sợ hắn không tìm được đối tượng để kết hôn, nên đầu năm nay, khi Eunchan bước vào tuổi 17, huynh trưởng đã đưa hắn đến tham dự cuộc đua ngựa, nơi các nam thanh nữ tú tìm giai nhân tới trẩy hội, vui chơi. Ai cũng đều không ngờ, hắn lại là một thanh niên đẹp trai nổi bật, da trắng như ngọc trai nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối mà càng hồng nhuận lanh lợi, dáng vẻ thanh tao đúng là hậu nhân của gia đình có tiền. Đặc biệt, chiều cao được truyền nối của nhà họ Choi, khiến hắn cũng như phụ thân và huynh trưởng, khi đứng cạnh người khác cứ như vị thần đứng cạnh con kiến nhỏ, họ đều rất cao và nhan sắc sáng ngời nổi bật khiến bao thiếu nữ lẫn thiếu nam đều ngưỡng mộ mong nhớ.

Gia đình hắn tính ra khá dân chủ, không hề tính sắp đặt chuyện hôn nhân mà chỉ hy vọng hắn sẽ tìm được chân ái để sống bình bình an an suốt đời, hơn nữa hắn cũng không phải người tiếp nối gia nghiệp nên phụ mẫu và huynh trưởng chỉ cần dâu thứ là người tốt bụng, hiểu chuyện và yêu thương hắn là được. Thế nên, bà Choi giao nhiệm vụ cho thư đồng Hojong của hắn thường xuyên dẫn ra ngoài ngắm cảnh, ăn đồ ngon, gặp gỡ người này kia, nhìn ngắm đây đó, biết đâu sẽ tìm được người thương. Hắn thì vốn là người thích tĩnh lặng, chỉ muốn ở nhà đọc sách, thưởng trà, ngắm hoa, cũng ngại người lạ nên cứ mỗi lần bị lôi ra ngoài đều rất miễn cưỡng.

Hôm nay Hojong muốn đưa hắn đi ăn món kẹo đường nổi tiếng, nghe nói quán này sẽ có sản phẩm đặc biệt vào ngày lễ thất tịch, ai ăn nó sẽ may mắn trong chuyện tình yêu, kẻ độc thân sẽ sớm tìm được chân ái, người có lương duyên sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Thế nên từ sớm nam thanh nữ tú đã xếp hàng dài trước cửa tiệm mong mua được chiếc kẹo thần kỳ ấy. Riêng Eunchan thì chẳng tin vào chuyện thần thánh ấy, chỉ thấy đây là một chiêu trò quảng cáo bịp người của dân buôn, thế nhưng Hojong lại hào hứng, sáng sớm đã lôi hắn dậy ăn mặc chải chuốt còn bắt súc miệng rửa tay bôi dầu thơm mấy lần mới ra khỏi nhà, Hojong nói: "thiếu gia muốn sớm có mợ hai thì phải thành tâm". Thế nhưng Eunchan lại chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập thất, hắn vốn chẳng thích cô nương nào, không phải vì ở trong nhà không thấy ai, mà dù có gặp qua người đẹp đến mấy hắn cũng chẳng có chút xúc cảm gì, việc nối dõi đã có huynh cả lo, huynh ấy đã có tận 3 cháu trai, hắn cứ thế sống một cuộc đời tự do, tự tại, không người kèm cặp không người quản thúc cũng được mà.

Nhưng nhìn thấy mẫu thân lo lắng, Hojong tận lực suy nghĩ nên Eunchan cũng cố gắng đặt cuốn sách đọc dở, hòa vào dòng người khổ hạnh đứng giữa trời nắng nóng tháng 7 xếp hàng chỉ để mua chiếc kẹo đường vô giá trị. Lúc đứng đợi đã cực khổ, không ngờ vì vẻ ngoài nổi bật cùng dáng người cao ngất mà hắn bị bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, xì xào về hắn cũng có, nhìn hắn đăm đăm cũng có, thực sự mệt hơn cả đi khổ sai. Cuối cùng hắn và Hojong cũng vào được bên trong tiệm, ở đây thiết kế nhà gỗ cao ráo nên mát mẻ hơn, thế nhưng cũng không thể đứng lựa lâu mà phải nhanh nhanh để người sau còn được vào. Hắn nhìn ngó một hồi quyết định mua một chiếc kẹo hình con mèo, đúng là cửa tiệm nổi tiếng, hình dáng trông thật tinh xảo đáng yêu.

Hojong thấy hắn lựa con mèo thì không vừa lòng nói:

- Năm nay là năm thỏ mà, phải chọn con thỏ mới may mắn chứ. Hoặc thiếu gia chọn đôi vịt uyên ương này cũng rất tốt, con mèo này khéo lại kéo người không đứng đắn về đấy.

Choi Eunchan mặc kệ Hojong lải nhải, cầm con mèo ra trả tiền, vừa nói:

- Con vật nào cũng có cuộc đời ý nghĩa của nó, nó may hay không chỉ là do tưởng tượng của con người gán lên thôi. Ta sinh ra đã thuộc chòm sao may mắn, làm gì có kẻ nào làm ta xui xẻo được. Hơn nữa, con mèo này tinh xảo đáng yêu, ta rất thích, ở một vài quốc gia khác, năm nay lại là năm con mèo đấy.

Hojong cảm thán nói:

Thiếu gia đúng là ngôi sao may mắn, thiếu gia đọc rộng biết nhiều, ta không hề biết gì ngoài cái tỉnh này đâu.

Cuối cùng thì họ cũng đã mua xong chiếc kẹo tình duyên, không hiểu sao khi cầm bịch kẹo được gói cẩn thận trên tay, Choi Eunchan lại có cảm giác tim mình đập loạn lên như phát bệnh, đầu óc quay cuồng, chẳng lẽ lại say nắng. Không hiểu sao khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì từ đằng sau lưng có gì đó lao vào cái "bụp", làm hắn loạng choạng suýt rớt bịch kẹo. Người phía sau lại không may mắn như thế, bịch kẹo rớt ra, làm chiếc kẹo hình con gà vàng rớt ra ngoài, đồng thời vì Eunchan mất thế mà đạp hẳn lên chiếc kẹo tội nghiệp làm nó vỡ toang ra.

Người phía sau lưng kêu lên:

- Không xong ta rồi, phải làm sao đây?

Chất giọng dù có chút trầm nhưng rõ ràng là của một cô nương. Eunchan cũng hốt hoảng quay lại xin lỗi, dù hắn mới là người bị người ta tông vào.

Khi vừa nhìn về phía sau, đập vào hắn là mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng dễ chịu, bộ Hanbok màu hồng ngọt ngào ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, một chiếc mũ vành cói lớn, có giăng mạn che đi mặt người, có cơn gió không rõ vô tình hay hữu ý vội lướt qua làm chiếc mạn tung bay lộ dung nhan bên trong. Đôi mắt bồ câu to tròn vì ấm ức mà có phần ướt át, hàng lông mi dài chớp chớp, làn da trắng nhuận như ngọc, đôi môi thắm hồng, mọng đỏ như trái anh đào, đôi má phúng phính tuổi thanh xuân, hàm răng trắng đều, đôi mắt xinh đẹp khi ngẩng lên nhìn hắn, Eunchan cảm nhận như tim mình không đập nổi, hắn còn rờ rờ vào bên trái xem nó đã chạy đi đâu mất rồi.

Eunchan nhìn như bị hấp hồn, không để ý ánh mắt xinh đẹp của vị tiểu thư kia đang trách móc hắn dẫm lên chiếc kẹo quý giá mà nàng khó khăn xếp hàng mua được. Cho đến khi nàng ấy cúi xuống nhặt, Eunchan mới tỉnh lại, trong đầu nghĩ "chết rồi sao giờ?". Khi nàng ấy loay hoay dưới đất không biết làm sao với cây kẹo vỡ, miệng thầm nói "thế này về ta bị mắng chết", thì Eunchan mới lấy cái bọc trong túi ra đưa cho nàng, rồi nói:

- Ta có 1 chiếc vừa mua, coi như là ta chuộc lỗi.

Thiếu nữ xinh đẹp nhìn bọc kẹo, mắt ướt ướt chớp chớp mà nói:

- Cũng không phải là lỗi của công tử, tại ta sơ suất đụng vào người, công tử không cần phải khách sáo đâu.

Eunchan vội vã nói:

- Không hề, không hề, đều là lỗi của ta, hơn nữa ta cũng không thích ăn kẹo, tiểu thư xin đừng ngại mà hãy nhận để ta yên lòng. Có điều... đây là kẹo hình con mèo.

Vị tiểu thư này một mặt thì từ chối nhưng trong lòng mừng rỡ muốn chộp ngay viên kẹo, thấy vị công tử hào hoa phong nhã này đã không tiếc của thì liền nhận mà không hề khách sáo, đôi mắt sáng lấp lánh lấp lánh, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, cả gương mặt liền sáng bừng, nàng liền nói:

- Cảm ơn công tử, ta thích lắm.

Eunchan lại thấy tim mình như có con gì chích vào, gương mặt đờ đẫn ra ngắm tiên tử trước mặt mà không biết mình đang thất lễ. Hojong nhìn biểu cảm của công tử nhà mình, ban đầu thì ngạc nhiên hết sức, công tử thường ngày chẳng quan tâm tới ai, chỉ thích đọc sách cưỡi ngựa, thế mà giờ lại đỡ đẫn ra ngắm cô nương nhà người ta chẳng quan tâm tới hình tường thế gia danh giá. Hojong liền hiểu chuyện mà cười thầm "cuối cùng công tử nhà ta cũng biết yêu rồi, chuyến này thật không bỏ công xếp hàng ngoài trời lâu như vậy, chiếc kẹo kết duyên này đúng là linh nghiệm mà".

Sau khi nhận kẹo, vị cô nương lại cảm ơn rối rít rồi cầm túi kẹo rời đi cùng gia nhân.

Ánh mắt cùa Eunchan cũng không rời khỏi bóng dáng xinh đẹp của vị tiểu thư kia, đến khi Hojong vỗ vỗ vào vai vị công tử nhà mình Eunchan mới hoàng hồn lại. Hojong thấy vẻ thất thần kia, không ngại mà chọc một câu:

- Nghe bảo người ta là tiểu thư danh giá nhà họ Lee đấy ạ. Đúng như lời đồn, quả là quốc sắc thiên hương.

- Ngươi bảo ai cơ?

Eunchan không giấu được tò mò liền hỏi lại, Hojong tỏ ra nguy hiểm liền tạo dáng tiên sinh mà lên giọng:

- Với nhiều năm kinh nghiệm đi tham gia các ngày lễ họp, tiểu nhân có thể nhận diện được hàng ngàn loại ấn, ví như nhà họ Choi của chúng ta là ấn hình cá heo xanh, nhà họ Song là ấn con Cáo đỏ, nhà họ Kim ấn hình con Cú đen, lúc nãy vị tiểu thư kia đeo một chiếc ấn ngọc hình con Gấu nâu thì chứng tỏ nàng ta là con cháu nhà họ Lee. Mà đại nhân họ Lee nổi tiếng cưng vợ, không hề nạp tiểu thiếp, phu nhân Lee có ba vị công tử nhưng chỉ có một tiểu thư, lại là con út, từ nhỏ được cưng chiều hết mức, cũng giống công tử từ nhỏ không bước chân ra ngoài, đến tuổi cặp kê nhưng ai tới hỏi cũng không cho gặp. Không ngờ hôm nay may mắn chúng ta lại được gặp. Chậc chậc.. quả là duyên mà.

Eunchan nghe chữ "duyên", không kìm được mà mặt đỏ lên, nhếch một nụ cười ngại ngùng. Ngay lúc đó, Hojong cũng không quên tạt một gáo nước lạnh vào:

- Chẳng là, nhà bên đó và bên ta cũng không phải quá thân thiết, nghe nói còn có nợ cũ. Còn nữa, tam công tử, huynh kế của tiểu thư Lee là người nổi tiếng văn võ song toàn, lại yêu thương chăm sóc tiểu thư hơn cả phụ thân. Công tử Lee từng nói ai phải thắng được công tử thì mới được quyền rước tiểu thư về.

Eunchan tự tin nói:

- Ta sợ gì chứ, ta là ngôi sao may mắn nhà họ Choi, còn sợ cái may của ta không thắng nổi họ Lee kia sao.

Hojong bĩu môi:

- Thì cứ cho là công tử thắng người ta đi, công tử cũng phải lấy được trái tim của tiểu thư chứ. Mà tiểu thư Lee cả năm chẳng ra khỏi nhà một bước, sao mà gặp người ta được.

Cũng đúng là không dễ chút nào, nhưng kiểu gì chả có cách, chẳng lẽ bao cuộc đời giờ gặp được giai nhân lại vì khó mà bỏ cuộc?


---

Ngày hôm sau, Eunchan thức dậy sớm, tinh thần thoải mái, mặt mày sáng rỡ. Chủ động vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thật đẹp ra ngoài cùng Hojong, lúc bước qua sân còn không quên vui vẻ chào các gia nhân đang quét tước, tỉa cây. Ai nấy thấy cảnh này đều mắt tròn mắt dẹp, đầu tiên sao công tử nhà họ lại đi đâu ra ngoài vào lúc sáng sớm mà không bị phu nhân hay Hojong cưỡng ép? thứ hai, công tử họ thế mà lại có thể cười rạng rỡ như kia? Thực ra Eunchan không phải là vị công tử khó tính, hung dữ gì cả, nhưng vốn là người rất trầm tính, ít nói, ít cười, ít biểu hiện cảm xúc, ai lần đầu nhìn vào cũng có cảm giác xa cách, phải sống chung lâu năm mới biết chẳng qua là không giỏi giao tiếp mà thôi.

Phu nhân Choi lúc này cũng vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia mà ngạc nhiên tự hỏi: "nó bị cái gì thế kia?"

Eunchan và Hojong dạo bên đường qua gia phủ nhà họ Lee vài vòng, từ sáng tới trưa, người ra người vào khách khứa cũng đông đúc, vì vốn nhà họ Lee cũng là gia đình làm ăn khấm khá. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy vị tiểu thư kia ló dạng. Họ chờ tới chiều, cuối cùng không chịu nổi, Hojong phải dùng biện pháp mua chuộc đút lót, lại cổng gạ gẫm gia nhân canh cửa:

- Này vị đại ca, cho ta hỏi vị tiểu thư nhà ngài lúc nào mới ra ngoài thế?

Tên giữ cửa cũng không phải dạng vừa, cầm đồng bạc mà Hojong đưa nhét vào thắt lưng nói:

- Tết nguyên tiêu năm sau nhé!

- Tại sao lại vậy?

- Chẳng là tết nguyên tiêu cả nhà đại nhân sẽ đi lễ viếng nhà thờ họ, tiểu thư cũng sẽ có mặt. Trừ ngày đó ra thì tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện đâu.

Hojong nhìn tên giữ cửa thầm chửi: "nói dối, rõ là hôm qua tiểu thư nhà ngươi còn đi lại trên phố, xếp hàng mua kẹo chính mắt ta nhìn thấy, dám ăn tiền của ông đây như thế hả?". Nhưng tiền đã bỏ bị người rồi cũng chẳng biết làm sao. Đến chiều tối hai người không thể cứ đứng ngoài đường mãi đành quay về. Mấy ngày hôm sau, Eunchan cũng không bỏ cuộc.

Những nơi có người tụ tập, nam thanh nữ tú hay ghé thăm như thư viện, quán ăn, trà quán cũng đều ghé qua mong thấy bóng dáng anh đào của ai đó. Nhưng họ lại thất vọng mà đi về. Tới ngày thứ 7, khác với vẻ vui tươi rạo rực của ngày đầu, Eunchan lại ra khỏi nhà nhưng mặt buồn rười rượi như chiếc bánh bao nhúng. Gia nhân lần này thấy bộ dáng ỉu xìu mà lần nữa khó hiểu, tự hỏi không rõ công tử nhà họ bị sao vậy.

Lúc họ đi ra, Hojong nói:

- Công tử đừng buồn, Hojong biết một chỗ này rất nổi tiếng, chắc chắn không ai mà chưa từng lui tới.

Eunchan không phản ứng chỉ nói:

- Hôm nay chúng ta đi hồ Nguyệt Quang.

Hồ Nguyệt Quang là một hồ tự nhiên rất lớn, có quang cảnh khá đẹp, lại có phòng ốc để nghỉ ngơi thanh tĩnh, thuộc sở hữu nhà họ Choi, thường chỉ để người trong nhà ra đó tĩnh tâm thư giãn. Hojong thấy buồn cho công tử nhà mình, chắc là công tử thất vọng lắm vì cũng đã lâu rồi, từ hồi lão cố gia mất công tử cũng chưa ra lại đây lần nào.

Cuối cùng họ chỉ ngồi câu cá nguyên cả buổi trưa, Eunchan cứ thẫn thờ như người mất hồn. Hojong lâu lâu lén lén nhìn hắn thở dài nghĩ "bệnh tương tư là đáng sợ nhất, còn có người vì thế mà chết cơ, công tử thế này liệu có sao không nhỉ? Mình thật ngu ngốc chả biết phải làm cách nào để làm công tử vui lên".

Trong lúc đó Eunchan lại suy nghĩ mông lung, hắn nghĩ chẳng qua vì là công tử gia thế hiển hách, là quý tử được phụ mẫu và huynh trưởng nâng niu hơn châu báu, là thiếu niên vẻ ngoài không tệ, từ nhỏ đến lớn không có gì hắn muốn mà không được trao tận tay, dâng tận miệng, thậm chí nhiều người còn nài nỉ, quỳ lạy dưới chân muốn hắn nhận lấy. Thế nhưng, lần đầu tiên có người làm hắn mong mỏi được gặp lại không biết làm cách nào. Chẳng lẽ không có gia thế này, không có dung nhan này, hắn chẳng là ai? chẳng là gì sao? Hai người họ mỗi người một tâm sự, cá đã cắn câu vài lần thế nhưng không ai thèm nhấc, mồi đã hết cũng chẳng người nào thèm thay.

Chợt một tiếng xào xạc sau bụi cỏ khiến họ giật mình, cứ như có một con vật to lớn vừa chạy lướt qua. Đây là nơi tư gia, người ngoài không được phép xâm nhập, người hầu quét dọn nơi đây cũng không nhiều, không ai lại lén lén lút lút như thế, điều đó khiến cả hai có chút quang ngại. Hojong lấy hết dũng khí đứng lên lớn tiếng:

- Kẻ nào đó? Không ra mặt ta gọi gia nhân tới bắt ngươi.

Vẫn không động tĩnh gì, thế nhưng cả hai thầm đoán được kẻ đó đang nấp trong bụi cỏ cách đó không xa. Nhìn cách di chuyển, Eunchan đoán người này cũng không phải cao thủ gì, thậm chí là tên trộm vớ vẩn nào vào đây, hắn có thể 1 tay xử trí. Eunchan đưa ngón tay lên miệng ý bảo Hojong đừng nói gì, hắn nhẹ nhàng đi tới bụi cỏ cách đó khoảng 10 bước chân đã thấy cái dáng run như cầy sấy của tên ăn trộm đang thu lu trong bụi cỏ, trông tên này nhếch nhác như cái bang. Tên kia quay lại phát hiện Eunchan đang ở sau lưng mình thì hoảng sợ tính bỏ chạy, lại cũng chẳng nhanh bằng võ công của hắn, quả nhiên 1 tay đã túm được gáy kẻ tội phạm.

Khi nhìn rõ, Eunchan thấy đây chỉ là một thằng nhóc con, áo quần toàn bùn đất, trên mặt lại đầy vết bớp đen nham nhở nom phát khiếp, chỉ có đôi mắt to sáng trong veo, đen láy đầy sợ hãi đang nhìn hắn khiến hắn ngẩn ra, đôi mắt này...hắn đã thấy đâu đó rồi nhỉ? Ngay lúc đó, Hojong chạy lại la lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Eunchan:

- Tên kia, còn dám bước vào đây ăn trộm, có biết đây là gia viên nhà ai không hả?

Tên nhóc mếu máo, khuôn mặt đầy sợ hãi. Vào nhà phú gia mà bị bắt được thì người ta có quyền đập chết không ai biết, cũng không ai lấy công bằng cho. Cậu nhóc thấy số mình đến đây là tận rồi, kêu trời nào cho thấu. Cậu khóc lóc van xin:

- Xin hai công tử tha tội. Tiểu nhân chỉ là muốn... muốn...

Hojong to giọng:

- Loại như ngươi thì muốn gì? Chỉ là muốn trộm tiền chứ gì?

- Không phải mà, tiểu nhân chỉ muốn kiếm ít nấm Nguyệt Quang thôi.

Nấm Nguyệt Quang quả là thứ hiếm có, chỉ mọc độc ở quanh khu vực hồ này, ngày xưa chủ gia họ Choi đời thứ ba vì thích sự hiếm lạ của nó nên đã mua khu đất này. Thế nhưng, khác với tên gọi và độ độc đáo, nấm Nguyệt Quang quả thật không hề đẹp, có thể dùng chế biến đồ ăn nhưng vị nhạt nhẽo không hề ngon, cũng không có tác dụng bồi bổ hay chữa bệnh. Nói chung không có một lợi ích kinh tế nào nên họ Choi cũng không quảng cáo hay buôn bán gì cả, thế nhưng vì mệnh lệnh của lão gia mà họ chăm sóc một vườn nấm Nguyệt Quang cực kỳ tươi tốt, lễ tết trong năm đều chế biến món "Nguyệt Quang xung hỉ" coi như là món khai vận truyền thống của gia tộc. Hojong nghe tên trộm này nói thế liền không tin:

- Ngươi cần dùng nấm Nguyệt Quang này làm gì chứ? Rõ là đã ăn trộm còn lừa đảo.

- Thật mà, tiểu nhân xin thề mọi điều tiểu nhân nói đều là sự thật.

Hojong một mực không tin liền tra cùng hỏi tận:

- Thế nói ta xem ngươi lấy nấm Nguyệt Quang về làm gì? chẳng lẽ để bán? Ngươi đi ăn trộm rau củ nhà người ta có khi còn bán nhiều tiền hơn, há gì phải liều lĩnh vào tận đây trộm nấm.

Eunchan đứng một bên nghe Hojong chê bai loại nấm truyền thống nhà mình mà có chút ngứa tai, thế nhưng đúng là loại nấm này chả đáng đồng cắc, ăn vào nhạt thếch thà ăn rau chân vịt còn hơn. Bởi vậy Eunchan cũng cảm thấy lời khai của thằng nhóc này có vấn đề., Eunchan nắm lấy cổ áo của người kia xách lên, tên nhóc nhìn tròn trĩnh, tay chân trắng trẻo như con nhà giàu, nhưng áo quần bẩn thỉu, mặt mũi toàn bớt đen thế kia hắn không dám để đụng vào người mình nên xách ra thật xa. Giờ để ý, nhóc con này nhẹ kinh khủng, không biết đã đủ 15 chưa, có khi là đang đói ăn thật. Tên trộm không ngừng khóc lóc tha thiết cầu khẩn:

- Ta... ta là...

Nghe cái vẻ ấp a ấp úng của hắn, Hojong không kiên nhẫn dọa:

- Ngươi mà không nói là hôm nay ta nhốt người lại cho đói, rồi đánh ngươi chết để ngươi thành ma đói luôn. Có khai không thì bảo.

Tên trộm nghe thế thì càng khóc dữ, Eunchan nghe hắn khóc mà thấy chán, toan thả người luôn, dù sao cũng chỉ là thằng nhóc chưa lớn thôi, thì tên trộm đã thất kinh mà vội khai:

- Tiểu nhân.. hic .. hic tiểu nhân chỉ muốn mang nấm về cho công tử.. bồi bổ.

Hojong ngạc nhiên, thì ra không phải phường cái bang gì mà là gia nhân nhà người ta, hắn tra khảo tiếp:

- Công tử nhà ngươi là ai? Cớ gì phải ăn nấm Nguyệt Quang nhà họ Choi ta chứ?

- Công tử .. hic.. công tử nhà ta là .. Lee Eui Woong...hu hu. Công tử ơi! Cứu tiểu nhân với! Oa oa...

- Lee Eui Woong? Chẳng phải là công tử nhà họ Lee đó sao?

Hojong nhìn Eunchan, sau đó cười gian xảo, Eunchan nhìn lại nhăn mặt không rõ tên láu cá này nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt khả ố khó coi. Hojong nói với tên trộm đang nước mắt nước mũi tèm nhem kia:

- Này nhóc! Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu còn muốn sống thì phải làm chân chạy vặt cho công tử nhà ta.

Thằng nhóc đang bù lu bù loa thì liền nín khóc, không chút liêm sỉ mà lạy lục:

- Thật không ạ? Đại nhân muốn tiểu nhân lên lấy gan trời tiểu nhân cũng làm.

- Hừm! Mồm mép lắm. Ta chỉ cần ngươi giúp công tử ta một việc.

- Là gì đại nhân cứ nói.

Ngươi có từng gặp qua tiểu thư Lee bao giờ chưa?

- Tiểu thư Lee? Tiểu thư Lee Hee Yeon ấy ạ? Tiểu nhân chính là hầu cận của tiểu thư đây ạ.

Hojong nghĩ, công tử nhà mình quả là sinh vào chòm sao may mắn, tự dưng cơ hội ngàn năm ở đâu trên trời rớt xuống. Hojong cười khà khà nói:

- Tốt lắm, từ nay ngươi phải làm người đưa thư giữa công tử nhà ta và tiểu thư Lee.

Tên nhóc lấm lét quay đầu người đang túm áo mình, nom kỹ mới thấy vị công tử này đúng là hào hoa phong nhã, dáng cao ngất, khuôn mặt lại đẹp trai không từ ngữ nào để tả, điều ngạc nhiên hơn là hắn gặp người này ở đâu rồi ấy nhỉ? nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Tên nhóc hỏi:

- Công tử cũng thích tiểu thư nhà ta sao? Nhưng tiểu thư nhà ta lại...

Hojong nghĩ tên nhóc muốn trốn tránh, vội nói:

- Tiểu thư nhà ngươi thì sao chứ, cũng đâu phải là tiên trên trời? Công tử nhà ta là mỹ nam vạn người mê, lại là quý tử nhà họ Choi, họ Lee ngươi có mơ cũng không nghĩ được làm thông gia đâu.

Tên nhóc thở hắt ra thầm nghĩ "vị công tử này quả là mỹ nam, đáng thương lại là nạn nhân của tiểu thư nhà ta, chưa từng gặp tiểu thư mà lại có thể mang lòng yêu thương như vậy, quả là khó hiểu". Tên nhóc mới nói:

- Được rồi, ta sẽ đưa thư của công tử cho tiểu thư, tuy nhiên ta việc tiểu thư hồi đáp hay không, chỉ có thể xem công tử có đủ bản lĩnh hay không thôi.

Hojong mặt giận đòi đánh:

- Cái tên này người nói vậy là sao chứ.

Eunchan lúc này mới lên tiếng:

- Hojong, đủ rồi!

Hojong cũng không làm loạn nữa, nhưng không quên đánh tiếng đe dọa:

- Nhóc con, khôn hồn mà làm công việc của ngươi. Nếu dám bỏ chạy, công tử nhà ta sẽ kiếm ngươi đánh gãy chân, rõ chưa?

Tên nhóc được thả ra mừng quýnh lên nhìn Eunchan cười hì hì lấy lòng:

- Công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ hết lòng phục vụ ngài.

Eunchan nhìn nụ cười của tên nhóc, nụ cười sáng bừng, đôi mắt cong cong, hàng lông mi dài đáng yêu. Eunchan không kìm được mềm lòng mà hỏi:

- Nhóc con, nhà ngươi tên gì?

Tên nhóc cười đáp:

- Tiểu nhân họ Oh, tên là Hanbin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro