Chap 2: Trời nắng rồi lại mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế hầu như ngày nào Hanbin cũng đến để nhận thư từ vị công tử trẻ đang u mê vì tình kia. Dù là cậu chăm chỉ đến làm nhiệm vụ thế nhưng lạ là đã bao ngày trôi qua mà cậu chưa nhận được bức thư nào, lần nào tới cũng nói ta chưa viết xong, mai ngươi hẵng tới. Haizz, thế thì dặn trước là khoảng vài ngày rồi tới đi, cứ không muốn hành hạ người ta đi qua đi về thế này.

Về phần Eunchan, quả nhiên hắn vẫn chưa viết thư cho vị tiểu thư Lee kia. Thực ra hắn và vị tiểu thư kia chưa từng quen biết, chưa từng có một buổi nói chuyện ra hồn, tất cả chỉ là một cái duyên gió thổi mây bay, lại là tình huống nghiệt ngã như thế, có khi người ta lại chẳng nhớ nổi hắn là ai, cũng chắc gì đã có ấn tượng đẹp với hắn. Giờ viết thư bày tỏ tâm tình, hắn cũng không biết mở lời thế nào "Nhan sắc nàng làm ta rung động? Ánh mắt nàng làm ta xao xuyến? Giọng nói trầm ấm của nàng làm ta thao thức?" Nghe ra chẳng khác gì tên biến thái, loại công tử ăn chơi đam mê tửu sắc. Lần đầu một người đọc rộng hiểu sâu như hắn phải khó khăn trằn trọc vì một lá thư. Không viết nổi thư tình là thế, nhưng hắn ngày nào cũng đích thân đến hồ Nguyệt Quang để nói với tên nhóc xấu xí kia là hắn chưa viết xong. Ngày đầu gặp hắn và Hojong, tên nhóc cứ run như cầy sấy, mặt gập xuống tận ngực, hắn vừa nói "mai hẵng quay lại" là thằng nhỏ chỉ "dạ" rồi chạy mất hút. Hojong còn cảm thán:

- Chân ngắn ngủn mà chạy cũng nhanh gớm.

Ngày thứ hai, thứ ba rồi lại đến thứ bảy, tên nhóc vẫn rất đúng hẹn mà đến hồ Nguyệt Quang đợi hắn, cũng không còn run rẩy như ngày đầu nhưng cái mặt vẫn cúi gằm xuống chẳng nói năng gì, xong rồi cũng tay không đi về.

Đến ngày thứ tám lúc hắn nói vẫn chưa viết xong, thì lúc này tên nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút bất lực, đôi mắt trong vắt cứ như chú cún ngây thơ, con ngươi đen lấp lánh dưới ánh phản quang của mặt hồ trời chiều. Quả nhiên, sau bao ngày nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của nhóc, cuối cùng nhóc ấy cũng nhìn hắn rồi, cái mặt ngộ ghê, cả khuôn mặt nhỏ xíu bị che lấp nham nhở bở những vết bớt đen thui, chỉ có đôi mắt là tinh nghịch sống động, nhìn có khác gì mặt con mèo tam thể không chứ. Eunchan nhìn tên nhóc mà phì cười, Hanbin không hiểu gì, chỉ ngây ngô hỏi:

- Thế mai công tử có viết xong không ạ?

Hojong một bên hống hách nói:

- Ngươi trả treo với công tử nhà ta đấy à? Tính lười biếng hay sao?

Hanbin vội hoảng sợ, lại cúi đầu hai tay vày vày gấu áo, nói:

- Không hề, không hề, tiểu nhân không lười mà. Chỉ muốn hỏi công tử có cần giúp gì không thôi?

Hojong lại nói:

- Công tử ta viết thư thì ngươi giúp được gì chứ? Mài mực đã có ta, trải giấy ta cũng làm được, tên vô dụng như ngươi giúp gì mà giúp.

Hanbin kia nghe Hojong coi thường mình liền nói lại:

- Ở nhà ta thường giúp công tử nhà ta viết thư tình, ta rất có năng lực cơ.

Eunchan nghe như vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Ồ, người biết chữ sao?

Hanbin nói:

- Vâng, hồi nhỏ tiểu nhân lúc nào cũng ngồi cạnh công tử lúc đi học nên cũng học lỏm ít nhiều được ạ. Chữ của tiểu nhân không tệ đâu, công tử xem nè.

Hanbin khoe khoang xong liền hào hứng cầm một que củi ở dưới đất, ở một khoảng đất trống viết chữ Lee Hee Yeon. Nét chữ quả nhiên vừa cứng cáp vừa mềm mại, Eunchan thấy nét chữ lại thấy có cảm giác đáng yêu. Hojong lại nói:

- Viết chữ đẹp thì sao chứ, công tử ta cũng biết viết chữ đâu cần ngươi viết thay.

- Đại nhân Hojong quên lời ta rồi sao? ta hay giúp công tử nhà ta viết thư, còn gợi ý cho công tử rất nhiều lời hay ý đẹp. Vì để giúp công tử mà ta còn đọc rất nhiều sách tình cảm yêu đương sướt mướt, đảm bảo không thiếu ý, thiếu từ đâu.

Eunchan cảm thấy hứng thú liền nói:

-Vậy được, để ngươi giúp ta xem năng lực thế nào nào.

Hanbin nghe vậy mặt liền sáng lên, ngay lập tức láu cá nói:

- Công tử cứ tin tưởng tiểu nhân.. cơ mà...

Eunchan ngây thơ hỏi:

- Mà sao cơ?

- Thì tiểu nhân mỗi ngày tới giúp công tử viết thư, có thể cho tiểu nhân... hái ít nấm Nguyệt Quang mang về không?

Hojong liền tức giận nói:

- Tên nhóc này, dám trả treo với công tử nhà ta, ai cần ngươi giúp...

Eunchan liền giơ tay lên ra dấu cho Hojong im lặng, hắn nhìn Hanbin nói:

- Được thôi, chỉ là mấy cây nấm nhạt thếch có đáng gì đâu, nhưng nếu ngươi chỉ bốc phét thì ta sẽ phạt nặng đấy.

Hanbin nghe thế cười híp mắt cong cong như đôi trăng khuyết, để lộ cả hàm răng trắng đều như hạt bắp, tự tin đáp:

- Rõ thưa công tử!

...

Họ cùng ra tiểu đình ngoài hồ, trải giấy mực lên bàn trà bắt đầu viết thư. Hanbin hắng giọng nói:

- Thư từ cũng như nói chuyện, phải có mào đầu để vào nội dung. Vì là lần đầu tiên công tử viết thư cho tiểu thư, nên dễ nhất là nói về chuyện công tử ấn tượng thế nào về tiểu thư, công tử biết đến tiểu thư như thế nào, giả dụ như công tử nghe thanh danh về tiểu thư nên rất ngưỡng mộ, hay công tử từng thấy tranh vẽ của tiểu thư nên động lòng, kiểu như vậy.

Eunchan im lặng một xíu rồi nói:

- Ta... đã từng gặp nàng rồi.

- Gì cơ?

Hanbin phản ứng vô cùng cường điệu:

- Công tử gặp tiểu thư nhà ta rồi á? Ở đâu cơ ạ?

Hojong đứng một bên nói:

- Tên nhiều chuyện này, liên quan gì đến ngươi chứ.

Hanbin không đào sâu lại hỏi câu tiếp theo:

- Vậy công tử ấn tượng về tiểu thư ta thế nào?

Eunchan ngẫm nghĩ một hồi, hồi tưởng lại ngày hôm đó, tim lại đập nhanh, sau đó hắn đáp:

- Nàng ấy... rất dễ thương, đôi mắt rất đẹp.

Hanbin nghĩ "đôi mắt tiểu thư quả nhiên rất đẹp, nhưng mà... dễ thương ư?"

- Công tử đã nói chuyện cùng tiểu thư chưa?

Eunchan có chút đỏ mặt nói:

- Rồi, nhưng... cũng không lâu.

Hanbin lại hỏi:

- Vậy công tử cảm thấy tiểu thư sẽ là người thế nào?

Eunchan nói:

- Chắc hẳn sẽ là người vừa ấm áp, vừa tươi sáng.

Hanbin mặt nghệch ra, rồi hỏi:

- Công tử chắc chắn người mình gặp là tiểu thư Lee Hee Yeon nhà ta đấy chứ?

Hojong lại mắng:

- Chẳng lẽ công tử nhà ta bị mù hay sao mà không biết được mình gặp ai.

Hanbin cũng đến chịu với sự nóng tính của Hojong, không thèm để ý hắn nữa mà quay lại nói với Eunchan:

- Vậy tiểu nhân xin phép gợi ý nội dung như sau:

(@lululala: bắt đầu khúc này chém gió nha bà con, tui chưa viết thư tình bao giờ đâu :))

"Gửi tiểu thư Lee Hee Yeon,

Lần đầu gặp nàng ta đã phải lòng từ ánh mắt đầu tiên. Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng khiến tim ta xao xuyến, gương mặt nàng có dù có kiêu kỳ băng giá thì tình yêu cháy bỏng vẫn thiêu đốt ta. Trái tim ta có lẽ đã lỡ lạc đường mà đi theo nàng rồi, mong nàng cho ta một cơ hội gặp mặt để nhận lại nó, có thể không?"

Hojong cảm thán:

- Tên nhóc này ổn phết nhỉ, có điều nghe mô tả tiểu thư ngươi cứ sai sai thế nào ấy, gì mà mắt phượng, gì mà băng giá chứ.

Eunchan cũng nói:

- Không tệ, nhưng chưa đúng lắm.

Hanbin đưa tay lên cằm ngẫm không hiểu mình viết sai cái gì. Chưa kịp nghĩ ra thì đã tối trời, Hanbin nói:

- Công tử giờ mặt trời đã xuống núi, e là không đủ sáng để viết thư nữa. Nô tài cũng phải quay về, để mai ta lại giúp người nhé.

Eunchan nói:

- Được, cũng không vội

Hanbin ấp úng chút rồi mới mạnh dạn mở lời:

- À... thì là... về nấm...?

Hojong lại cáu:

- Tên lừa đảo này, đã giúp được gì công tử nhà ta đâu mà còn dám đòi công.

Eunchan phất tay bảo Hojong im lặng, quay sang nhẹ nhàng nói với Hanbin:

- Mặt trời xuống núi, nấm Nguyệt Quang sẽ phát độc trên cây nên không thể ăn được nữa. Ngày mai ngươi đến ta sẽ cho ngươi hái.

Hanbin vui mừng cười tươi nói:

- Công tử thật rộng lượng, cảm ơn người. Mai ta lại đến nhé!

Thế rồi nói xong, Hanbin chạy một mạch không còn thấy bóng dáng đâu. Hojong lại cảm thán:

- Chạy nhanh thật chứ.

Eunchan cũng vô thức nhìn theo khoảng không đã mất hút dáng ai đó.

...

Ngày hôm sau, Eunchan tươi tỉnh hẳn, hắn dậy thật sớm, tập kiếm múa võ, tắm rửa, tự chải chuốt thật kỹ lưỡng. Rồi một mình ra khỏi nhà, lúc ra sân còn sảng khoái chào gia nhân đang quét tước tỉa cây trong nhà làm họ nhìn nhau rồi nhún vai kiểu "lại nữa à".

Hanbin chạy tới hồ Nguyệt Quang sớm hơn mọi ngày nhưng đã thấy Eunchan điềm tĩnh ngồi ở ngoài tiểu đình lặng yên đọc sách. Nhìn cái dáng cao thật cao, bộ Hanbok bằng lụa màu xanh bay phấp phới, cả người thoát lên vẻ đẹp trai ngời ngời, người ta nói đàn ông nhà họ Choi nổi tiếng về dung mạo hơn người cũng không có sai, thậm chí Hanbin thấy Choi công tử còn toát ra thần thái vô cùng cuốn hút, đúng là người gặp người mê. Eunchan ngẩng đầu lên thấy Hanbin đang đứng bần thần trên cầu liền vẫy cậu lại mà không giấu nổi vẻ háo hức, gương mặt hồng nhuận tươi tắn, quả là thanh niên trai tráng đầy vẻ thanh xuân, Hanbin lần nữa cảm thán "thật phong nhã tuấn tú, tiếc là... không hiểu sao cứ đâm đầu vào yêu tiểu thư nhà ta. Chậc chậc.."

Hanbin bước lại gần Eunchan, ngó quanh nhìn quẩn rồi hỏi:

- Hôm nay đại nhân Hojong không tới ạ?

Eunchan vô tư đáp:

- Ta sai hắn đi việc khác rồi.

Bỗng nhiên nhận ra chỉ có mỗi mình và Eunchan, Hanbin có chút ngại ngùng, mặc dù không có Hojong ở đây làm khó cũng thoải mái hơn thật. Hanbin nói:

- Vậy giờ nô tài giúp công tử trải giấy mài mực luôn.

Eunchan mỉm cười gật đầu, nhưng vội nhớ ra chuyện gì liền vẫy Hanbin lại nói:

- Ngươi lại gần đây ta có cái này cho ngươi.

Hanbin lại gần, thấy Eunchan cầm một bọc giấy gói rồi mở ra, bên trong đều là nấm Nguyệt Quang tươi mới. Hanbin vui vẻ la lên:

- Cho tiểu nhân thật ạ?

Eunchan gật đầu, nhìn bộ dáng phấn khích của Hanbin mà vui vẻ theo, liền nói:

- Sớm nay ta đã dặn gia nhân hái cho ngươi, đều còn rất tươi mới.

- Woa, đa tạ công tử, người thật tốt với tiểu nhân.

Hanbin trân trọng cầm lấy bị nấm nhẹ nhàng bỏ nó vào cái túi đeo bên hông, rồi sảng khoái nói:

- Hôm nay tiểu nhân sẽ hết lòng giúp công tử để người hoàn thành xong bức thư.

Cuối cùng hai người hì hục mãi vẫn chưa xong bức thư, vì viết kiểu gì cũng không khiến Eunchan hài lòng, vẫn sai sai thế nào. Đến trưa thì đành bỏ cuộc mà quay về.

Những ngày sau, Eunchan cũng đến một mình từ sớm đợi ở tiểu đình giữa hồ Nguyệt Quang quen thuộc. Mỗi ngày hắn đều thấy Hanbin vui vẻ nhảy sáo tới, trên tay lâu lâu còn cầm cọng cỏ, que củi nhỏ hay một bông hoa dại cứ như là hái lượm đâu đó dọc đường. Dù là rất để ý, thế nhưng mỗi lần Hanbin đến gần, hắn đều giả vờ đang chăm chú đọc sách.

Dù nói là hai người đến để viết thư, nhưng Hanbin là kiểu người hoạt ngôn, từ lúc gặp đã liên miệng kể đủ chuyện, nào là sáng nay ra đường chú tiều phu được cho một bọc dâu rừng, đi dọc đường thấy hoa tường vi đã nở liền phấn khích muốn hái mà lại thấy tiếc thương, hay dạo này cưả tiệm mì ở trước nhà làm ăn khấm khá ghê mỗi ngày đều có nhiều người tới xếp hàng vào ăn, rồi đi ngang qua nhà hát thấy bảo sắp có gánh hát nổi tiếng tới diễn vở "trăng trong nước", vân vân và mây mây, mỗi ngày đều không thiếu thứ để nói. Eunchan cũng không nề hà ngồi nghe cậu luyên thuyên trên trời dưới đất. Nhiều lúc kể xong thì trời đã chuyển chiều và họ mãi vẫn chưa xong bức thư.

Hôm nay đã gần đủ một tháng kể từ ngày Eunchan nhờ cậu viết thư, mỗi ngày Hanbin đều nhận đủ nấm Nguyệt Quang mới hái mang về, thế nhưng công việc được giao vẫn chưa tới đâu. Nghĩ cũng do cái miệng nhiều chuyện nên làm lỡ chuyện của công tử, cảm thấy bản thấn thật đáng trách, liền quyết tâm hôm nay kiểu gì cũng phải giúp được công tử.

Nghĩ là làm, vừa tới thấy Eunchan, Hanbin kiềm chế hết mức không nói gì, chỉ chào hỏi rồi im re, chuyên tâm trải giấy mài mực rồi bắt đầu vào chuyện viết thư. Eunchan thấy Hanbin như vậy, không rõ cậu sao lại như vậy, nhưng không hỏi gì, chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng.

Thế nhưng hai người ngồi đến trưa vẫn chưa được gì, Euchan có chút thấm mệt sau khi bị Hanbin quay mòng mòng với đủ ý tưởng, còn Hanbin thì thất vọng tràn trề, cậu nghĩ "chẳng lẽ năng lực mình tôi luyện bao nhiêu năm cũng phải bó tay sao?". Vừa tự trách, lại vừa hờn dỗi mà quay sang nói với Eunchan:

- Công tử có thực sự muốn viết thư cho tiểu thư nhà ta không đấy? Sao cái gì cũng không chịu vậy?

Hanbin nói xong thì môi nhỏ bĩu ra, đôi mắt xịu xuống, cục má dù đầy bớt đen vẫn phùng lên tròn tròn, nom vừa đáng yêu vừa đáng thương, chỉ khiến người khác muốn hung hăng chà đạp, lại muốn yêu thương vỗ về. Eunchan cố xoa dịu con mèo nhỏ:

- Không có, ta thực sự muốn viết mà. Nhưng thấy chưa phù hợp thôi.

- Chỗ nào không được cơ chứ?

Eunchan nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Ta quả thực chưa từng nói chuyện gì ra hồn với nàng ấy, cũng không biết nàng ấy còn nhớ ta là ai không. Có lẽ vì thế mà dù nói lời hoa mỹ thế nào cũng cảm thấy thực hời hợt.

Hanbin thở dài hỏi:

- Thế tại sao công tử lại thích tiểu thư chứ? Phải chẳng chỉ vì thích vẻ ngoài của nàng?

Eunchan buồn bã lắc đầu:

- Ta cũng không rõ vì sao nữa, chỉ biết lần gặp đó tim ta cứ như bị người ta lấy đi vậy, tối nằm nhớ tới đôi mắt như sao trời của nàng, ta lại không ngủ được. Ta vừa cảm thấy như đó là nhân duyên, vừa cảm thấy nàng xa vời vợi.

Hanbin chống cằm mơ màng nghĩ:

- Thật ghen tỵ với tiểu thư có người yêu thương nàng như vậy. Ta chẳng biết bao giờ mới có người thích ta như thế.

Eunchan nhìn Hanbin cau mặt:

- Nhóc nhà ngươi bao tuổi mà đòi nói chuyện yêu đương.

Hanbin nhương mắt lên nói:

- Nhóc là nhóc thế nào chứ, ta lớn hơn công tử những 3 tuổi đấy. Người ta đã đến tuổi lập thất lâu rồi, nhưng công tử ta lại không chịu kiếm vợ cho ta.

Eunchan tròn xoe mắt ngạc nhiên:

- Gì cơ? Ngươi đã 20 á. 

Thế nhưng bỏ chuyện tuổi tác qua một bên, lời Hanbin nói khiến Eunchan không vừa lòng:

- Như thế ngươi vẫn còn trẻ lắm, đàn ông đàn ang phải vững sự nghiệp, tề gia trị quốc trước chứ.

Hanbin liếc vị công tử từ nhỏ sống sung sướng, chỉ biết đọc sách mỗi ngày mà nói:

- Công tử thế gia thì là đúng rồi, thế nhưng ta từ nhỏ đã đi hầu hạ nhà người ta, sau này vẫn chỉ là đi làm trâu làm ngựa thôi, đâu thể mơ ước xa vời được chứ.

Eunchan nghe vậy không vui, cương quyết nói:

- Ngươi biết chữ, lại văn hay, bao việc có thể làm được. Nếu ngươi qua nhà ta ở, ta sẽ mang ngươi đi học buôn bán, không làm lụng khổ sở ở đấy nữa. 

Hanbin cảm động đáp:

- Công tử thật tốt với ta. Nhưng ta... không thể đi được.

Eunchan đứng phắt dậy nói:

- Ta có tiền, rất nhiều tiền, lẽ nào lại không chuộc được ngươi.

Hanbin lắc đầu nói:

- Không phải, chỉ là... ta không nỡ xa công tử nhà ta.

Eunchan nghe vậy có chút sững sốt, nhìn vào xoáy đầu tròn tròn của Hanbin không rõ tại sao hắn lại thấy tim mình thắt lại. Hắn giận dỗi quay mặt đi rồi nói:

- Hôm nay ngươi về đi, ta mệt rồi.

Hanbin cảm thấy thật có lỗi, cứ tưởng Eunchan chỉ vì thương tình mà nói lời rộng lượng, ai ngờ đâu công tử lại thực lòng muốn thu nạp cậu như vậy. Nhưng quả thật Hanbin có chết cũng chỉ có thể làm ma nhà họ Lee, dù có cưới vợ sinh con cũng không thể đi đâu khác được. Hanbin buồn bã nhìn bóng lưng cao lớn của Eunchan nói:

- Ta xin lỗi, công tử đừng buồn ta. Ngày mai ta lại đến.

Hanbin chần chừ đứng tại chỗ một lúc mong Eunchan có quay lại nhìn cậu, nhưng hắn vẫn bất động không phản ứng. Cuối cùng cậu rũ mắt mà trở về. Đến khi người đã đi một đoạn xa, Eunchan mới quay đầu lại nhìn theo bóng dáng đã khuất ấy.

---

Trong một tháng đó, Hojong bị Eunchan sai đi dọn dẹp ở chỗ thư phòng của hắn. Rõ là cái thư phòng lúc nào cũng sạch sẽ có chút bụi nào đâu, thế mà vẫn bắt hắn ở lại dọn dẹp. Một hôm, lúc hắn vừa than trời than đất, vừa lau đi lau lại cái bàn sạch bong thì phu nhân Choi bước vào, thấy có mỗi hắn liền hỏi:

- Công tử ngươi đâu rồi?

- Dạ thưa phu nhân, công tử đã ra ngoài rồi.

Bà Choi thở dài nói:

- Lại ra ngoài nữa, cả tháng nay không thấy mặt mũi nó đâu. Nói thật ta nghe, công tử ngươi phải lòng cô nương nhà nào rồi phải không?

Hojong không dám nói, liền chối đây đẩy:

- Không.. không hề thưa phu nhân.

Bà Choi thở dài, nói:

- Còn chối, ta là mẹ nó mà nhìn bộ dạng lúc vui lúc buồn, lúc thấp thỏm lo âu, lúc tươi tắn phấn khích cười thầm một mình mà không biết hay sao. Thích cô nương nào là tốt, cớ gì lại giấu.

Hojong gãi đầu, lúng túng nói:

- Cơ mà, đấy lại là...

Bà Choi lại sát Hojong nhìn hắn, vẻ đe doạ nói:

- Ai mà không nói ta nghe được. Bộ muốn ta cắt lương của ngươi tháng này hay sao?

Hojong cười khổ, không còn cách nào phải khai:

- Phu nhân rộng lương, đừng cắt cơm của tiểu nhân. À... thì là... tiểu thư Lee ạ.

- Lee? Lee nào? Chẳng lẽ là họ Lee gấu ấy?

Hojong khó khăn gật đầu. Bà Choi thở dài, nói:

- Yêu ai không yêu, sao phải đúng nhà họ Lee ấy, đúng là nghiệt duyên mà. Đã thế vị tiểu thư họ Lee kia lại nổi tiếng kỳ quặc chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà, sao công tử ngươi lại đi thích người như thế chứ, biết có bệnh hoạn gì không nữa.

Hojong cúi đầu không dám đáp, chỉ thầm nghĩ "thì công tử cũng có ra khỏi nhà bao giờ đâu, cũng nổi tiếng kỳ quặc với người ngoài đấy thôi", nhưng hắn cũng cố nói đỡ cho chân ái của công tử hắn:

- Tiểu nhân cùng công tử đã gặp tiểu thư Lee rồi ạ, quả nhiên như lời đồn dung nhan sắc nước hương trời, nom vô cùng duyên dáng ngoan ngoãn, đảm bảo sẽ vừa lòng phu nhân ạ. Cơ mà đúng là tiểu thư không ra khỏi nhà, nên công tử không có cách nào gặp được. Thật tội nghiệp công tử dạo này công tử đều rất vất vả chờ đợi tiểu thư mà...

Bà Choi đáp:

- Nam tử hán thì phải biết khổ vì tình chứ.

Hojong làm vẻ mặt đau khổ:

- Cơ mà cứ để mặc công tử thế ạ? Rồi đến lúc nào chuyện mới thành đây.

Bà Choi đánh vào trán Hojong nói:

- Dĩ nhiên là không rồi, tiên trên trời ta còn mang về cho nó được nói gì chỉ là vị tiểu thư nhỏ bé nhà họ Lee.

Thế là hai người nhìn nhau cười đầy nham hiểm.

.....

Ngày hôm sau, trời mưa rả rít, Eunchan chỉ muốn nằm lì trên giường, hôm qua hắn chả ngủ được chút nào, nghĩ đến hôm nay gặp tên nhóc ấy hắn vừa muốn đi, lại vừa không muốn. Hojong như thường lệ chạy vào phòng hầu hạ, vô cùng lạ lẫm khi thấy công tử nhà hắn vẫn chưa dậy, hắn tính im lặng đi ra luôn nhưng sợ bị trách nên khẽ nhỏ giọng gọi:

- Công tử ơi, trời sáng rồi. Người không tính ra hồ Nguyệt Quang hay sao?

Eunchan nghe Hojong hỏi, lại quyết tâm:

- Ta mệt lắm, không đi nữa.

Hojong thấy công tử hắn không vui, nghĩ chắc là lại buồn chuyện tiểu thư rồi nên an ủi:

- Hôm nay trời mưa, có khi tên nhóc ấy không đến, công tử ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, để Hojong dặn nhà bếp nấu canh gà hầm sen bồi bổ cho người.

Eunchan nghe câu "tên nhóc ấy không đến" thì càng thêm bực bội chẳng nằm nổi nữa liền dậy khỏi giường. Hojong ngạc nhiên nhìn công tử mình nói một đằng làm một nẻo, mắt thì trũng sụp xuống, mặt thì dài ra cả mét, còn gì là vẻ hào hoa nhà họ Choi nữa. Hojong chậc chậc nghĩ "đúng là không hiểu nổi người đang yêu mà".

Eunchan vệ sinh cá nhân, chải đầu buộc tóc rồi ra ngoài hiên ngồi bên bàn trà đọc sách, nhìn hắn nhàn nhã thi vị là thế nhưng trong đầu hắn chẳng vào được chữ nào hết. Ngồi cả sáng cũng chẳng đổi tư thế, trà lạnh từ lâu cũng chẳng buồn nhấp ngụm nào. 

Đột nhiên, ngoài cổng có tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng mấy cô hầu cười đùa chào ai đó vui vẻ làm hắn tỉnh lại trong dòng suy nghĩ mông lung. Không cần ngó ra cũng biết ai ghé thăm, quả nhiên từ xa đã nghe một nói trầm vang gọi hắn:

- Này Eunchan, cuối cùng cũng có ở nhà rồi đấy à?

Quả nhiên là tên Kim Taerae, Eunchan vốn là một trạch nam không bước khỏi nhà một bước, nên vòng bạn bè của hắn rất hạn hẹp, ngoại trừ một số anh chị em họ, thì Kim Taerae là bạn thuở nhỏ cũng coi là thân thiết nhất của hắn. Hai nhà họ Choi và họ Kim có mối quan hệ làm ăn khắng khít, gia chủ của hai nhà cũng quan hệ qua lại như anh em chí cốt. Từ nhỏ Kim Taerae đã hay ghé nhà họ Choi chơi, thấy Eunchan cứ như ông cụ non chỉ ở trong phòng đọc sách, lại ốm yếu xanh xao khiến hắn có hứng thú chọc ghẹo, ban đầu thì xấn tới làm quen, sau đó dù có được nhân sự đồng ý hay không, Taerae cũng kéo Eunchan ra sân bắt cá, trèo cây, cưỡi ngựa, đánh trận giả. Cuối cùng Eunchan không ngã hồ, té cây, rớt ngựa, thì cũng bị Taerae đánh cho sưng người. Túm lại, trải qua tuổi thơ dữ dội bị Taerae hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, Eunchan đã mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, trở thành thanh niên vừa giỏi võ, vừa rất giỏi nhịn mà không đi giết người. 

Taerae đặt đít xuống ghế, liền cầm cốc trà của Eunchan than "khát quá" mà nốc một ngụm sạch đáy. Uống xong, hắn còn rùng mình một cái nói:

- Trà quái quỷ gì mà lạnh ngắt thế.

Eunchan nom cái dáng không ra công tử thế gia của hắn mà chả thèm nói, lại tiếp tục nhìn vào cuốn sách cầm trên tay.

Taerae bị lơ thế đã quen, khoác lấy vai Eunchan nói:

- Nghe nói dạo này ngươi theo đuổi cô nương nào hả? Cả tháng nay ta tới cũng không thấy ngươi ở nhà. Tên tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng biết thích con gái người ta rồi cơ đấy. Rồi... thế nào rồi?

Eunchan đang bực bội khó chịu, còn bị hỏi chuyện hắn không muốn nhắc đến, liền liếc Taerae một cái rồi chẳng nói gì, ẩy vai để hắn không dựa vào người mình nữa. Taerae nhìn bộ dáng đó biết Eunchan đang hờn dỗi lại càng thấy thú vị mà nói:

- Ây dà, không biết tiểu tiên nữ nhà ai lại khiến cho công tử vạn người mê Choi Eunchan của ta mặt nặng mày nhẹ thế này.

Eunchan chán ghét tiếp tục im lặng, ngồi quay lưng hẳn về phía Taerae. Taerae sau lưng cười lém lỉnh nói:

- Quả nhiên có nhan sắc cũng vô dụng thôi, phụ nữ họ chỉ thích người có kinh nghiệm yêu đương dẫn dắt. Ngươi ngoan ngoãn bái ta một tiếng "sư phụ" Kim Taerae này sẽ hào phóng mà chỉ cho những món gia truyền "tán đâu đổ đó". Mà túm lại là vị tiểu thư nào đó? Song gia? Koo gia? Ahn gia?...

Trời đổ mưa ngày một to hơn, gió mạnh thổi khiến hạt mưa tạt vào tận sân trong. Một bên Taerae luyên thuyên, một bên Eunchan nhìn ra ngoài trời mưa tự nghĩ "chắc hôm nay hắn không đến đâu nhỉ? hoặc nếu có đến mà không thấy hắn chắc cũng đã về rồi, có ai lại ngu ngốc đứng đợi lúc mưa gió này chứ".  Lúc này Taerae thấy hắn cứ nhìn ra ngoài như thất thần thì nói:

- Aizz, trời mưa thế này mà đi ngoài đường thật khổ, cũng may ta lúc ta tới cũng không nặng hạt lắm. Vậy ta không khách sáo ở lại dùng cơm trưa nhé, ôi nhớ món ăn của mấy tỷ tỷ ở đây quá đi.

Đến trưa, mưa không có dấu hiệu tạnh, chỉ ngày càng nặng hạt thêm, tên Kim Tae mặt dày hớn hở ở lại đợi dọn cơm trưa, ăn xong lại nằm ngang nằm dọc ở phòng hắn. Hắn không ăn nổi hạt cơm nào, bưng lên rồi đặt xuống, lòng hắn cứ hướng ra ngoài kia. Taerae nhìn vẻ bồn chồn của hắn, buông lời chọc ghẹo:

- Sao thế? Bộ có cô nương nào chờ ngươi ngoài kia hay sao? Nếu có thì mưa thế này cũng không còn ra hình người mà gặp người nữa đâu.

Vừa nghe Taerae nói xong thì Eunchan đứng phắt dậy. Taerae cũng hết hồn nhìn hắn hỏi:

- Gì.. làm gì thế?

Eunchan không nói không rằng chạy một mạch ra ngoài, lấy luôn chiếc mũ cói che mưa của Taerae để ở cửa, leo lên lưng ngựa rồi phóng như bay, để lại Taerae và gia nhân canh cửa ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro