Chap 10: Buông bỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa!!!!!

Tiếng hét thảng thốt làm Hanbin tỉnh giấc, cậu phát hiện ra Eunchan vẫn nằm sấp trên người cậu không mảnh vải che thân, còn cậu cũng đang trần như nhộng. Nhìn về phía tiếng hét thất thanh ban nãy, Hanbin thấy Hojong mặt không còn một giọt máu, bị té ngửa ra sau, ngồi dưới sàn vừa nhìn trừng trừng, vừa chỉ chỉ tay về phía cậu. Cậu sợ hãi đẩy Eunchan ra, hắn ngã vật qua một bên nhưng vẫn ngủ như chết, cậu thấy hông mình đau nhói, phía dưới nhớp nháp khó chịu không giấu được tang chứng vật chứng đầy đủ. "Bị bắt tại trận rồi, chỉ do mình ngủ quên mất" Hanbin sợ hãi tột cùng, lỡ Eunchan thiếu gia cũng biết được thì sao đây?
Hojong nhìn cậu lắp bắp nói:

- Ta... ta đợi mãi không thấy ngươi đưa công tử ra, sao lại thành ra thế này chứ?

Hojong nhìn tình huống, thấy người Hanbin đầy vết thâm tím và vết cắn, cơ thể cậu mỏng manh, da thịt đỏ lựng như mới bị hành hạ một đêm. Hắn nói:

- Có phải thiếu gia nhận nhầm ngươi thành ả kỷ nữ kia rồi bắt ngươi làm... làm chuyện đó không?

Hanbin không nói gì chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, bởi Eunchan không bắt ép gì cậu cả, là cậu tự nguyện dâng hiến, thậm chí lợi dụng người ta say rượu để gần gũi. Hojong nhìn cậu không nói không rằng liền lôi cậu ra khỏi giường đưa áo quần nhét vào người cậu:

- Ngươi phải đi mau đi, nếu công tử tỉnh lại mà biết chuyện sẽ đánh gãy chân ngươi đó.

Hanbin gật gật, mặc y phục vào, giờ chỉ cần cử động một phân thôi cậu cũng đau đớn như bị xé rách tới nơi. Khi cậu lầm lũi ra khỏi phòng, Hojong nhìn bộ dạng toe tua của cậu gọi giật lại, đặt vào tay cậu một túi bạc rồi nói:

- Công tử nhà ta vốn là người sống ngay thẳng, chẳng qua là rượu vào nên không phân biệt thật giả. Ngươi hãy coi như chưa từng có chuyện hôm nay, đây là chỗ ta thay công tử bồi thường cho ngươi, nhớ dùng để may lại quần áo và mua thuốc thang bồi bổ. Nếu thiếu thì cứ đến tìm ta.

Hanbin lắc lắc đầu, đưa lại túi bạc cho Hojong buồn bã đáp:

- Cảm tạ đại nhân rộng lượng, ta quả thật không sao. Đại nhân yên tâm, Hanbin hiểu chuyện sẽ không bao giờ làm gì bất lợi cho công tử. Chuyện hôm nay, ta xin lỗi, nhờ người... chăm sóc công tử thật tốt.

Thế rồi cậu bước ra khỏi phòng, Hojong cầm túi bạc nhìn theo đến khi cậu đi khuất, lắc đầu nghĩ "thật là không sao đấy chứ?".

Hanbin bước ra khỏi phòng thì một người cũng vừa bước tới, đó là cô nương hắn gặp tối qua, người được công tử chỉ đinhk. Cậu có chút ngượng ngùng khi thấy nàng, liền vô thức che mặt. Ji-yeon nhìn bộ dáng thê thảm của cậu, người bôn ba trong ngành bán hương bán sắc đã lâu như nàng liền biết có chuyện gì xảy ra. Nàng thấy cậu gật đầu chào mình liền nắm tay cậu lại nói:

- Cứ như thế sẽ bệnh đấy, bên dưới ngươi có bị thương không?

Hanbin nghe thế liền đỏ mặt lắp bắp không dám nói, nàng thấy cậu xấu hổ liền thở dài đưa cho cậu một hộp thiếc nói:

- Mang cái này về bôi chỗ bị thương, coi ngươi không còn bộ dạng con người nữa rồi. Hắn ta trông thanh cao tuấn lãng thế mà lại đi giở trò đồi bại với một đứa nhỏ, thật là...

Hanbin lắc đầu nói:

- Là ta, là ta...

Bộ dạng cậu sắp khóc, tủi thân như con mèo ướt Ji-yeon không nỡ hỏi thêm, chỉ nói:

- Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt, nhớ lời ta dặn, bôi thuốc vào.

Hanbin chần chừ một lúc, sau đó móc ra từ trong túi bên hông một cái lắc bạc đưa cho Ji-Yeon rồi tha thiết nói:

- Cô nương, người có thể giúp ta... sau khi công tử tỉnh lại nói với hắn tối qua là cô nương đã cùng hắn... được không?

Ji-Yeon nói:

- Được thôi, nếu ngươi muốn giấu thì ta cũng sẽ giúp, cái lắc này ta cũng không cần.

Nhưng Hanbin không để cho Ji- yeon đưa lại lắc bạc liền chạy đi mất. Nàng khó xử nhìn vật trong tay, rồi cẩn thận bỏ nó vào trong túi áo.

Hanbin chạy ra ngoài, trời đang mưa, cậu đi dưới dòng nước lạnh, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh đường xá vắng vẻ không bóng người, một vài cửa hàng ven đường đã đóng cửa. Những giọt mưa tạt vào da thịt cậu lạnh lẽo, đau xót, khuôn mặt cậu toàn là nước, cậu không rõ là nước mưa hay nước mắt. Cậu thấy mình như con búp bê bị hỏng, bên ngoài mục ruỗng, dơ bẩn, bên trong lại càng nát bét. Cậu nghĩ sao mình lại cố gắng sống để đi đến bước đường tồi tệ thế này. Gia đình ly tán, sống tầm gửi ở nhà họ Lee, làm khổ tiểu thư Han Soo, rồi đến bây giờ cậu còn lừa dối cả người mình yêu. Cậu đi trong cơn mưa nhưng vô định không biết sẽ về đâu, thà cứ chết ở một xó nào đấy đi, sẽ không còn ai phải phiền tâm vì cậu nữa. Hanbin ngã rạp xuống đường, thân thể cậu không còn đau nữa, nó chỉ không còn sức sống, Bầu trời tối đen như cuộc sống của cậu, cậu nhớ nụ cười của Eunchan, sự dịu dàng của hắn, nhưng lúc ngây ngô của hắn, giọng nói ấm áp của hắn, tất cả đều là thứ cậu muốn trân quý suốt cuộc đời, nhưng chính cậu đã làm vấy bẩn con người ấy rồi.

....

- Hanbin!! Hanbin!!!

Eui Woong phát hiện Hanbin đã khuya vẫn chưa về phủ liền gọi đám gia nhân đèn đuốc đi tìm. Cơn mưa tối nay thật lớn họ không thể đốt lửa, mà xung quanh tầm nhìn bị hạn chế khiến họ mãi vẫn không tìm ra cậu, gần sáng thì anh phát hiện thân thể nhỏ gầy của cậu nằm ngất lịm giữa đường.

Chạy lại nhấc cậu lên, cả thân thể cậu lạnh như đá khiến Eui Woong nhớ lại lúc anh tìm thấy cậu vùi mình dưới đống tuyết 5 năm trước. Eui Woong bọc cậu trong áo choàng đưa cậu lên ngựa cùng trở về phủ. Khi tới nơi anh nhanh chóng thay sam y ướt cho Hanbin, phát hiện thân thể cậu đầy những vết bầm và vết cắn rất khác thường, không giống vết thương do ẩu đả. Lang y đến liền bắt mạch cho Hanbin, nói cậu bị vết thương ngoài da, lại bị áp lực mệt mỏi nên ngất đi. Ông ta bảo mọi người đều ra ngoài sau đó giúp Hanbin bôi cao dược.

Hanbin cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu thấy ngoài trời đã sáng, phòng cậu được đốt than ấm áp, cả người cậu như bị cái gì nghiền qua đau ê ẩm, miệng lưỡi khô khốc. Eui Woong bước vào giúp cậu ngồi dậy, đưa nước cho cậu uống. Hanbin uống nước xong, thấy có lỗi mà nói:

- Phiền huynh quá. Đệ xin lỗi.

Eui Woong búng trán Hanbin một cái rồi nói:

- Nếu biết phiền thì sau này nhớ chăm sóc tốt bản thân vào. Han Soo mà biết chuyện chắc nó sẽ lột da ta ra mất.

Hanbin cười buồn, cậu nói:

- Nếu không có ta, thì sẽ không ai thấy phiền nữa. Tại sao ta vẫn sống mà không phải là phụ thân hay mẫu thân ta chứ? Huynh, cuộc đời của ta có ý nghĩa gì?

Eui Woomg liền ôm lấy Hanbin vào lòng, anh nói:

- Không phiền, không hề phiền. Bản thân đệ không thể biết được đệ quan trọng với người khác đến mức nào đâu. Ta biết họ Lee vẫn không thể cho đệ cảm giác gia đình, ta biết đệ khổ sở cô đơn, ta biết đệ luôn tự ti vì chuyện mình thích nam nhân, ta biết đệ luôn thấy có lỗi với Han Soo. Nhưng đệ phải sống tiếp, đến khi tìm được người thực sự khiến cho đệ thấy được ý nghĩa sống. Cho đến lúc đó hãy cứ sống vì ta được không? Đệ thấy quý ta cũng được, thấy nợ ta cũng được, cứ đi theo ta, làm ăn buôn bán kiếm tiền. Nếu đệ không muốn vì bản thân thì cứ sống vì ta cũng được, xin đệ đừng bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bản thân. Được không?

Hanbin ôm chặt lấy Eui Woong, cậu khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh, kể cả khi mẫu thân mất cậu cũng luôn tỏ ra kiên cường, thế nhưng hiện tại cậu đã nén chịu đến cực hạn rồi rồi. Eui Woong dịu dàng xoa đầu Hanbin nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, cứ khóc thoải mái đi. Ta bồi đệ.

Khi Hanbin đã bình tĩnh hơn, Eui Woong nắm tay cậu đề nghị:

- Đệ đến cửa hàng trên kinh thành giúp nhị ca quản lý sổ sách vài năm nhé. Lên đó môi trường nhộn nhịp sẽ giúp đệ thay đổi tâm trạng, Han Soo cũng sẽ ít làm phiền đệ hơn. Qua học nhị ca làm ăn cũng rất tốt, đệ sẽ mau chóng tiến bộ. Thế nào?

Hanbin gật đầu, dù cậu sống ở đây đã 5 năm rất nhiều điều lưu luyến, hơn nữa cậu sẽ không còn cơ hội gặp Eunchan nữa, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu buông bỏ và sống tiếp, sống vì Eui Woong. Hanbin gật đầu đồng ý:

- Mọi chuyện nghe theo huynh.

———

Eunchan thức dậy, hắn có chút bàng hoàng khi thấy khung cảnh lạ lẫm. Hắn một lúc mới nhớ ra mình đang ở tửu lâu ngày hôm qua. Hojong đang ngủ gà gật trên cái đẩu cạnh đó, thấy hắn dậy liền chạy lại xem:

- Thiếu gia dậy rồi. Người uống miếng nước đi. Người có đau đầu không?

Eunchan nhìn Hojong ngỡ ngàng rồi chút nghĩ ngợi, sau đó nhìn xung quanh phòng như tìm kiếm điều gì. Hắn hỏi Hojong:

- Người đâu?

Hojong ngớ ra, sau đó như che giấu điều gì mà lắp bắp hỏi lại hắn:

- Người.. người nào cơ ạ?

Eunchan bước khỏi giường, hắn cảm nhận cơ thể hắn khác lạ, trên lưng còn đau vì vết cào, hắn nghĩ "không thể nào là mơ được", hắn đi tìm quanh phòng, cả sau mành, trong dục phòng, trong tủ đồ đều không có gì. Hojong thấy công tử hắn như vậy liền sợ hãi mà hỏi:

- Thiếu gia rốt cuộc người tìm gì thế ạ?

Eunchan vừa muốn chạy ra ngoài tìm người thì đột nhiên cửa phòng mở ra, một cô nương dung mạo xinh đẹp bưng khay đồ ăn đi vào:

- Cuối cùng công tử đã tỉnh rồi. Ji-yeon làm ít canh giải rượu cho người đây.

Eunchan nhìn cô nương trước mặt sững ra một chút, lúc sau mới nhớ ra đây là người tối qua có từng tới rót rượu cho hắn. Cô nương cười e thẹn nói với hắn:

- Mới sáng mà công tử đã đầy năng lượng rồi, tối qua người kịch liệt như thế, đúng là không hổ danh anh hùng của thiếp.

Eunchan nghi hoặc hỏi:

- Kịch liệt ư?

Ji-Yeon liền chạy lại ngả vào lòng Eunchan làm hắn như đụng phải nước sôi mà đẩy nàng ra. Nàng dáng vẻ tủi thân mà nói:

- Tối qua còn mây mưa với người ta, ôm người ta thật chặt không cho đi. Sáng nay đã lạnh lùng như thế rồi. Hức hức, đàn ông các người thật vô tâm mà.

Eunchan có chút sợ hãi hỏi lại:

- Tối qua, là ta cùng với ngươi ư?

Ji-Yeon nói:

- Không với ta thì công tử nghĩ ở đây còn có thể với ai chứ, phòng này chỉ riêng mình ta được phục vụ thôi.

Eunchan nghe như sét đánh bên tai, hắn nghĩ chẳng nhẽ tối qua chỉ là giấc mộng của hắn, tại sao hắn lại thấy như mình thực sự đã ôm cậu, chiếm lấy cậu, nghe cậu nói cậu sẽ thuộc về mình? Hắn chẳng lẽ đã say đến độ không còn phân biệt thật giả luôn hay sao?

Hojong trong lúc này cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng tối qua là Hanbin đã cùng với công tử, thế nhưng sáng nay vị cô nương này lại nói ngược lại làm hắn còn tưởng hắn tối qua quá mệt mà sinh ảo giác? Mặc kệ nàng ta vì sao lại đổi trắng thay đen thế, tốt nhất là Eunchan không thể biết được chuyện Hanbin, nếu không thiếu gia nhà hắn có khi bị sốc mà phát bệnh mất. Hojong liền cùng hùa theo với Ji-yeon:

- Người không nhớ gì sao ạ? Hôm qua là vị cô nương này đã chiếu cố người cả đêm, sáng nay ta còn thấy nàng ấy bước ra từ giường của thiếu gia mà.

Eunchan nghe thế liền ngồi phịch xuống đất, hắn như từ thiên đường bị ném xuống địa ngục, thì ra không phải là Hanbin đến tìm hắn, yêu thương hắn mà tất cả là do hắn tưởng tượng ra. Đúng rồi, Hanbin ghét hắn đến thế, sao có thể nói nhưng lời ngọt ngào ấy, sao có thể cùng hắn ân ái thế chứ. Nghĩ tới việc tối qua hắn nghĩ tới cậu mà ôm một người khác làm hắn cảm thấy ghê tởm bản thân, như chính hắn đã phản bội người hắn yêu vậy. Eunchan như phát điên mà chạy ra khỏi đó, bộ dáng xộc xệch áo quần nhăn nhúm bao ánh mắt nhìn hắn như tên điên cũng mặc kệ.

Eunchan không biết mình đã trải qua những ngày sau đó như thế nào, hắn càng như bị bắt mất hồn, ban đêm hắn suy nghĩ không ngủ được, hắn lại tìm tới rượu để tìm lại ảo mộng đêm ấy, hắn muốn thấy Hanbin đến bên hắn dịu dàng, thấy hắn và cậu cùng hoà làm một. Thế nhưng khi tỉnh rượu cậu chẳng còn ở bên hắn, qua cơn say hắn chỉ thấy khổ sở mà thôi.

Một tuần sau, vì không thể kìm được nhung nhớ mà Eunchan lại đi tới nhà họ Lee. Cũng như mọi khi, Lee Eui Woong ra tiếp đón cậu, còn tiểu thư Han Soo đã đi công tác nên không thể gặp, vậy càng tốt, dù sao hắn cũng không tới để gặp nàng. Eunchan ngồi nói chuyện một lát kiếm cớ hỏi Eui Woong:

- Lần trước đi tới đây vào hội trăm rằm ta đã thấy vườn uyển của quý phủ rất đẹp, tiếc là dù đó là đêm trăng nhưng vẫn không nhìn được rõ hết toàn bộ. Hôm nay ta có thể đi ngắm nơi đó một lần nữa được không?

Lee Eui Woong thoải mái chấp nhận, cùng Eunchan đi tới vườn uyển, đường từ khu tiếp khách tới vườn uyển phải đi qua hầu hết các gian nhà của nhà họ Lee. Dọc đường Eunchan cứ dáo dác nhìn quanh khiến Eui Woong đi trước phải quay lại chờ hắn mấy lần.

Khi đến vườn uyển, gia nhân đã đặt khay trà bánh ở tiểu đình chờ họ thưởng thức. Eunchan ngồi xuống cả buổi nhấp nhỏm không yên, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Eui Woong thấy vậy mới nói:

- Chắc là hoa ở đây không được đẹp như công tử nghĩ, ta thấy nãy giờ người không có chút quan tâm đến tụi nó chút nào.

Thấy bản thân đã thất thố, Eunchan chắp tay tạ lỗi:

- Thật thất lễ, hoa ở đây quả nhiên là vườn uyển đẹp nhất ta từng thấy, chắc là lão nhân cùng phu nhân đã tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ là ... tại hạ có một người quen trong gia phủ, nhưng lần nào đến cũng chưa có dịp chào hỏi. Tại hạ chỉ nghĩ không biết có tình cờ gặp tại đây không thôi.

Eui Woong vừa nhấp ngụm trà, nghe Eunchan nói thế không biểu tình đáp:

- Ồ, không biết người quen của công tử tên họ là gì?

- Người đó họ Oh, tên Hanbin, là gia nhân trong phủ. Không biết công tử có biết không?

Eui Woong hỏi lại:

- Chỉ là một gia nhân vậy mà công tử phải bận tâm tới chào hỏi, quả thật là khiến ta cảm thấy hân hạnh quá rồi.

Eunchan lắc đầu nói:

- Chỉ là người đó đã giúp tại hạ rất nhiều, nên ta muốn xem xem dạo này anh ấy sống ở phủ thế nào thôi.

Eui Woong nhấp thêm ngụm trà lại nói:

- Ở phủ gia nhân rất nhiều ta cũng không nhớ hết tên, để ta điều tra rồi sẽ báo lại với công tử. Hôm nay ta còn có chút việc ra ngoài, không thể tiếp chuyện công tử lâu hơn được.

Eunchan nghe thế liền biết mình làm phiền đã lâu nên liền cáo từ ra về. Ở một góc khuất đằng sau, Hanbin khi thấy Eunchan đã ra về mới bước ra ngoài, cậu buồn bã đứng bần thần cho đến khi Eui Woong đến bên xoa đầu cậu nói:

- Huynh chuẩn bị xe ngựa cả rồi, lần này huynh bận quá không đi lên đó cùng đệ được nhưng qua quý sau nhất định sẽ lên thăm đệ. Phải ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị nhiễm lạnh nhé.

Hanbin gật gật đầu, ôm chầm lấy Eui Woong:

- Cảm ơn huynh! Đệ sẽ sống thật tốt

Eui Woong bẹo má cậu nói:

- Được rồi đi thôi! Để trời tối mất lại nguy hiểm.

Xe ngựa đưa Hanbin đi xa. Nhìn bóng những căn nhà khuất dần, Hanbin bồi hồi chưa đi đã nhớ, cậu phải bỏ lại tất cả thôi, bỏ lại quá khứ đẹp đẽ nơi này, bỏ lại cả người cậu yêu đến tận tâm can, Hanbin thì thầm:

- Eunchan, công tử phải sống thật hạnh phúc nhé!

@lululala0203: Cuối cùng đã lê lết tới chap 10 rồi. Tui đang nghĩ không biết nên cho kết thúc sớm hay viết dài thêm đây, mọi người nghĩ sao về việc tui thêm vào một anh nam 8 nào? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro