Chap 11: Kẻ bất hảo này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ nhân, tiểu mỹ nhân!

Dạo này Hanbin rất phiền, cậu vừa mới quen với cuộc sống nhộn nhịp náo loạn ở kinh thành, chưa yên ổn được bao lâu thì xuất hiện một kẻ bất hảo suốt ngày lượn lờ quanh cửa tiệm, gọi cậu "tiểu mỹ nhân". Người thanh niên trước mặt dáng người cao ráo, da vô cùng trắng lại mịn màng như tơ, đôi mắt sáng trong hơi nhạt màu, đường viền hàm sắc sảo, bờ môi đa tình cùng nụ cười rất đẹp, trên người hắn toàn là lụa cao cấp, nom hắn vừa có thần thái của một công tử phong tình, lại có một dáng vẻ ngây thơ vô hại. (@lululala0203: mọi người đoán xem người ấy là ai nào ʕʘ‿ʘʔ )

Hắn là nhị công tử nhà họ Koo, gọi Koo Bon Hyuk. Gia tộc họ Koo vốn nổi tiếng là danh gia vọng tộc, nhà hắn có hầu tước không nói, chị cả hắn là hoàng phi được vua sủng ái, chị ba hắn là chính thê của vương gia, nhà hắn nhiều đời là công thần cứu nước, nam nhân trong gia đình đều giỏi giang, đều là quan liêm chính được ca tụng. Đó là cha và các anh hắn thôi, còn Koo Bon Hyuk hắn thực sự là một kẻ ăn hại. Hắn lọt lòng đã ngậm thìa vàng, mẫu thân hắn sinh ra 4 nam 2 nữ, đều nuôi dạy rất nghiêm khắc, ai cũng có tư chất hơn người, đến lúc hắn ra đời, do lớn tuổi nên phu nhân Koo bị khó sinh, ba ngày hai đêm mới vật vã lôi hắn ra, đã thế hắn còn nhỏ thó như con thỏ con khiến ai cũng đau lòng. Bà nội một mực không cho ai được hà khắc với hắn, kể cả phụ mẫu, một tay lão phu nhân bảo bọc nuôi nấng hắn như vàng bạc. Được cái Koo tiểu thiếu gia này bẩm sinh miệng lưỡi rất ngọt, dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu nên đều được lòng cả trên lẫn dưới, cả trong lẫn ngoài. Khi vừa thành niên, Bon Hyuk đã rất nổi tiếng, hắn đi đâu cũng có nữ nhân vây quanh, thành ra thiên hạ tôn hắn là đệ nhất mỹ nam kinh thành.

Hắn đệ nhất hay đệ nhị gì thì Hanbin không biết, nhưng hắn phiền phức số hai không ai số một!

Khi Hanbin vừa tới đây một tháng thì cậu đã học được hết phương thức kinh doanh và mặt hàng trong cửa tiệm. Nhị thiếu gia Lee vô cùng hài lòng với sự thông minh của cậu, nhưng lại thấy cậu quá tự ti rụt rè, như thế sẽ lãng phí tài năng, bèn thay vì sắp xếp cho cậu làm công việc sổ sách như Eui Woong nói, anh đã đưa cậu lên làm quản lý kiêm thu ngân chính. Mỗi ngày cậu phải đến cửa hàng, xem xét nhân viên làm việc, giải quyết các vấn đề, câu hỏi từ khách hàng. Ban đầu cậu thấy mọi việc quá mới lạ sợ sẽ làm hỏng, nhưng chưa đầy một tuần cậu đã quen dần, đưa mọi thứ vào guồng trôi chảy, quả nhiên cậu cũng có cái máu doanh nhân trong người. Ấy thế mà cái guồng của cậu lại có một chiếc đinh ốc phô trương và chói sáng tên Koo Bon Hyuk lòi ra khiến nó trật đi mấy nhịp, mỗi ngày đều rất nan giải.

Một tháng trước, Koo Bon Hyuk đang tán tỉnh một mỹ nhân mới nổi của nhà họ Kim Hắn yêu nàng ư? Hắn muốn cưới nàng? Hắn bị nàng mê hoặc? Đều không phải. Koo Bon Hyuk là một kẻ có trình độ tự luyến thượng thừa, hắn chưa thấy một ai cả nam lẫn nữ đẹp hơn hắn, giàu có hay gia thế càng không sánh, về mức độ thú vị thì... còn không bằng cún con nhà hắn đi. Nhưng sao hắn lại bỏ công sức ra tán tỉnh nàng? Vì Bon Hyuk hắn là một kẻ bất hảo, đã là bất hảo thì dĩ nhiên là không làm việc, không tu dưỡng, mà nên đi thu thập các mỹ nữ trên đời.

Vì để thu phục vị tiểu thư Kim này, dù cho nàng đã xuôi theo hắn 8 phần, hắn dẫn nàng tới tiệm phấn mới nổi. Tiệm này dù mới kinh doanh hơn ba tháng nhưng khách ra vào nườm nượp, nhân khí vô cùng tốt. Cửa tiệm chia làm khu bình dân và khu cao cấp, và dĩ nhiên kẻ không có gì ngoài tiền như Koo Bon Hyuk liền trực tiếp dẫn mỹ nhân tới khu sang trọng nhất. Quả nhiên nơi đây rất biết cách moi tiền, nhân viên ăn vận đẹp đẽ, ai nhìn cũng sáng sủa trang điểm kỹ càng, vừa thấy khách tới đã hồ hởi giới thiệu đủ loại mặt hàng, bày trí bên trong toàn làm bằng kệ bạc đính đá pha lê khiến mọi thứ lấp lánh chói mắt, nhìn vào đã thấy sản phẩm trở nên đặc biệt thêm vạn phần. Koo Bon Hyuk khá hài lòng, cảm thấy chỗ này rất phù hợp với thân phận cao quý của bản thân. Sau một hồi để cô nương họ Kim kia lựa hết món này thử món kia, hắn thấy bắt đầu nhàm chán, muốn nàng ta mau mau xong để hắn còn vào tửu lâu xem kịch hát. Hắn đang có chút mất tập trung buồn ngủ thì đột nhiên một nhân viên tiệm bưng nước trà tới phục vụ không cẩn thận té ngã làm cả chén trà úp vào đùi hắn. Trà nóng khiến hắn nhảy cẫng lên kêu oái oái. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám làm đứt một cọng lông của hắn, thế mà vị cô nương này lại dám ám hại hắn sao?

Tất cả người trong cửa tiệm đều hoảng sợ, ai mà không biết Koo Bon Hyuk là ai chứ, lỡ hắn nổi điên lên muốn san bằng cái cửa tiệm này thì ngày mai nơi đây sẽ thành bãi đất trống. Hanbin nghe thị nữ hốt hoảng chạy vào báo tình hình thì lập tức tới hiện trường xem. Cậu mới đi làm không lâu đã gặp phải chuyện khó nhằn này rồi, thầm tính toán phải làm sao để khách nguôi giận đây.

Khi tới nơi, Hanbin thấy toàn bộ nhân viên đều đứng dàn thành một hàng, dưới đất là chén và khay trà đổ nghiêng ngả, và một thị nữ đang cúi đập đầu xuống đất. Ngồi ở trên chiếc ghế đẩu bọc nhung, một thanh niên cao lớn, áo quần lụa là đẹp đẽ, làn da như phát sáng cùng gương mặt vô cùng thanh tú đang đau đớn mà cau có. Hanbin chạy lại bên cạnh thị nữ nói với người ngồi trên ghế:

- Thưa công tử tiểu nhân là Hanbin, quản lý tiệm. Tiểu nhân thay mặt cửa tiệm này ngàn vạn lần thấy có lỗi với công tử, ta sẽ bằng mọi giá đền bù cho công thử. Trước tiên mong công tử cùng ta vào trong gian phòng chữa trị vết bỏng lỡ để lâu vết thương sẽ thêm nặng, ta đã gọi lang y tới rồi.

Koo Bon Hyuk lúc này không thèm nhìn người mà lo ôm cái chân đau của mình, hắn nghĩ "chữa trị cái đầu ngươi, hôm nay ngươi và cái tiệm quái quỷ này xong đời rồi, dám làm ta đau chết rồi." Hanbin thấy hắn tức giận không thèm đáp, lòng nóng như lửa đốt, ai mà không biết tiếng tăm quyền lực của nhà họ Koo, lại càng không thể không biết Koo công tử là ông phật trong gia tộc họ. Hanbin thấy người kia cứ cố ghì chặt bàn tay vào vết thương, lo lắng chỗ bỏng sẽ bị tổn thương sâu hơn nên không suy nghĩ mà chạy lại giữ lấy tay Bon Hyuk khiến hắn theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn kẻ to gan kia. Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, lúc này Bon Hyuk tưởng mình đang nhìn thấy một tiên tử, con người đối diện da trắng hồng hào hai má tròn ỉn đỏ hây, đôi môi dày mềm đang hở nhẹ làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh nhã, đôi mắt đen long lanh như ngận nước, ánh nhìn đơn thuần lo lắng không hề nhiễm chút toan tính, mái tóc đen dày được búi lên gọn gàng, vài sợi tóc gáy lưa thưa rũ xuống cần cổ dài trắng tinh. Thấy Bon Hyuk nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Hanbin mới nhận ra mình vì không suy nghĩ mà làm hành động thất lễ rồi, thế này khác gì đổ dầu vào lửa đâu. Hanbin vội thả bàn tay mịn màng của vị công tử kia ra, đôi mắt cậu hốt hoảng sợ hãi, bàn tay run rẩy đáng thương. Bon Hyuk ngay lập tức trào lên một cảm giác khác thường, tim hắn không làm chủ được mà đánh trống nhảy múa, hắn giữ lấy bàn tay buông vội kia rồi gọi một tiếng:

- Mỹ nhân!

Điều thần kỳ, hôm đó Hanbin không hề bị trách phạt gì, cửa tiệm an toàn trải qua kiếp nạn, ngoài ra còn được gắn thêm một cái đuôi vô cùng phô trương suốt ngày gọi cậu "mỹ nhân". Ban đầu Koo Bon Hyuk còn tưởng cậu là tiểu thư nào vì việc ăn vận nam trang và dáng người khá cao thì có chỗ nào giống nam nhân đâu. Phải đến hồi lâu ngắm kỹ hắn mới ngỡ ngàng, cậu quả là một tiểu tử chính hiệu.

———————

- Tiểu mỹ nhân, hôm nay đi xem hát với ta.

Bon Hyuk tựa người lên bàn, hai tay chống cằm không chớp mắt nhìn dáng người bận rộn đang tính tiền lương cho nhân viên của Hanbin, mà hỏi.

- Cửa tiệm còn chưa đóng cửa, tiểu nhân không đi được. Công tử đi trước kẻo lỡ việc.

Bon Hyuk không chút nào bỏ cuộc nói:

- Thì giờ đóng cửa đi là kịp mà.

Hanbin không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục tính tính toán toán trên giấy tờ, miệng nói:

- Đóng cửa tiệm thế này thì tiểu nhân chết đói mất.

Bon Hyuk cảm thấy chuyện này rất đơn giản, hắn bảo:

- Không chết đói đâu, ta nuôi ngươi. Thế nào?

Hanbin đáp lại:

- Công tử nuôi tiểu nhân được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hai năm? Sau đó tiểu nhân biết bám vào cái gì để ăn đây?

Koo Bon Hyuk cười nhăn nhở nói:

- Gả cho ta, ta nuôi ngươi cả đời.

Hanbin bỏ bút xuống, ngước nhìn người trước mắt đang nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt thành đường chỉ, cậu không rõ tuổi tác nhưng đoán là còn khá trẻ, được nuôi nấng trong gia đình giàu có quyền thế, được yêu thương chiều chuộng nên có lẽ chưa bao giờ đối diện với áp lực cuộc sống nào, không biết được kiếm tiền rất khổ sở, không biết nhịn nhục người khác là sao, không biết thiên hạ định kiến tàn nhẫn thế nào, lại càng không biết yêu một người ngọt ngào đau đớn như nao. Chuyện gì cũng có thể nói, chuyện gì cũng dám làm, mọi thứ để dễ dàng có được, cũng sẽ rất mau buông bỏ. Câu "gả cho ta" đối với cậu nó nặng đến nhường nào, thì với người đối diện nó nhẹ không chút cân lượng, khác nào việc rủ đi cùng nhau uống ly rượu, xem hát, tiệc tan hết vui thì ai về nhà người nấy, ai buông tay được thì nhẹ nhõm, ai còn níu kéo thì sẽ day dứt, bị sự thất vọng ăn mòn. Hanbin nghĩ tới Eunchan, cậu ra khỏi nơi có hắn đã lâu, nhưng mỗi ngày thức dậy, chuyện hắn nằm bên cạnh cậu, vuốt má cậu nói "hắn ở đây" cứ như mới ngày hôm qua. Cậu cứ như bị chứng trí nhớ ngắn hạn, mỗi ngày đều sẽ trở về với một mảnh ký ức duy nhất.

Người đối diện cười toe toét, đôi mắt cún long lanh dính chặt lên mặt cậu, không có ý định bỏ cuộc. Hanbin thở dài, cậu biết với những thiếu gia cả thèm chóng chán thế này việc nhanh nhất để thoát khỏi họ chính là đáp ứng, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, đến khi họ không còn cảm thấy thú vị nữa. Hanbin nói:

- Tiểu nhân đã biết. Chỉ ngày hôm nay thôi tiểu nhân sẽ xin về sớm.

Hyuk vui mừng như muốn nhảy lên, phải nói hắn đóng đô ở đây cả tuần rồi mà đến giờ mới có được cái hẹn với mỹ nhân. Hắn vội ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi cậu vào thay đồ chuẩn bị.

Hai người nhanh chóng lên xe đi tới nhà hát lớn nhất trong kinh thành. Họ được sắp xếp một chỗ riêng tư ở hàng cao nhất, Hanbin nhìn quanh, thầm cảm thán kinh thành đúng là nơi xa hoa, đến cái rạp hát cũng có đẳng cấp khác, một người làm công ăn lương như cậu chẳng mơ tới việc được bước vào đây chứ nói gì là ngồi trên ghế hạng sang thế này. Thế mà chỉ cần được vị công tử giàu có này để mắt là cậu đã dễ dàng ngồi ở đây, được người ta bưng nước rót trà, cung phụng như cha mẹ rồi.

Vì họ đến sát giờ nên vừa an toạ thì kịch đã bắt đầu. Vở kịch hôm nay có tên "Mẫu Đơn Đình" (@lululala: xin lỗi tôi chọn 1 vở của Trung Quốc chứ không tìm ra vở kịch nào phù hợp hơn).

Hanbin vốn ít đọc truyện yêu đương nam nữ, một phần cậu dành hầu hết thời gian để nghiên cứu sổ sách buôn bán, một phần cậu cảm thấy mấy chuyện nữ nhi này như đánh vào nỗi tự ti và sợ hãi sâu trong tâm mình, họ đau khổ vì tình yêu không như ý, còn cậu đến cả tư cách yêu cũng không có.

Nhưng xem vở kịch lần này, cậu mới thấm thía cái gì gọi là tình yêu, cái gì là duyên nợ. Nàng Liễu Nương chỉ vì tương tư một người trong mộng đau lòng mà chết, đến lúc lìa xa cõi đời cũng không biết người kia có tồn tại hay không. Hanbin thấy mình nơi bóng hình nhỏ bé dưới sân khấu ấy, đang ôm nỗi sầu không biết kể cùng ai, khóc lóc dưới cây hoa mai rồi gục ngã. Chỉ là cậu không thể khóc, không có cha mẹ để nhắn nhủ nỗi uất ức chưa được toại nguyện, cũng không thể chết đi vì mối nợ ân tình, có lẽ cậu sẽ cứ thế này mà sống đến khi nào già đi, cô đơn, mệt mỏi và vẫn còn tương tư. Đó phải chăng là thứ mà người ta gọi là duyên nợ, cậu sinh ra phải yêu một người mà không được đáp trả? phải chịu kiếp sống dằn vặn để trả hết cái nghiệp chướng kiếp trước đã gây ra?

Hyuk đã coi vở kịch này không biết bao lần nên cũng chẳng còn mới lạ gì. Cái thi vị duy nhất trong mắt hắn hiện tại chính là người ngồi bên cạnh, hắn chống cằm nhìn Hanbin đang chăm chú xem kịch, có vẻ như vô cùng nhập tâm. Hyuk nhớ lại lần đầu gặp Hanbin, cậu có một vẻ trong sáng mới mẻ, rất sạch sẽ tươi mới, như nụ hoa nở vào sáng sớm không nhiễm chuyện nhân tình thế thái. Ở nơi phồn hoa đô thị không nhiều người được như thế, cơ mà Koo Bon Hyuk không ít lần đi du lịch đây đó, ở những vùng nông thôn cũng không thiếu các thôn nữ hoàn toàn thuần khiết đáng yêu như thế. Chỉ là Hanbin rất khác, dù bề ngoài là dáng vẻ non nớt đơn thuần, nhưng những lúc cậu rơi vào trầm tư thế này, Bon Hyuk lại cảm thấy tâm hồn của người kia là một con sông sâu đáy, ở bên dưới đang chôn giấu rất nhiều nỗi niềm, lớp này chồng lên lớp kia nhiều đến mức nó nặng nề không thể nổi sóng, chỉ có thể im lặng mà ôm lấy tất cả. Sự trái ngược ấy khiến Koo Bon Hyuk cảm thấy cậu thú vị hơn ai hết. Chỉ là nhìn ánh mắt này mà xem, Hanbin... hẳn là đã có người trong tâm rồi đi.

——

Eunchan nghĩ, hắn điên mất thôi, hoặc là hắn đã bị điên từ lâu rồi. Cách đây mấy hôm hắn lại trở lại nhà họ Lee thăm hỏi, như mọi khi được Lee Eui Woong đón tiếp rất khách khí, tuy nhiên hắn cũng thầm nhận ra thái độ của hơi thiếu kiên nhẫn của anh, có thể là vì hắn dăm ba bữa lại qua nhà họ làm phiền. Thật lòng Eunchan vô cùng muốn biết tin tức của Hanbin, nhưng vẫn không thấy cậu như mọi lần, Lee Eui Woong cũng chưa bao giờ đả động tới Hanbin. Không kiềm được, Eunchan nhắc khéo:

- Lần trước ta có nói về việc ta có một vị bằng hữu làm gia nhân tại quý phủ, không biết công tử có dò la giúp ta được hay chưa?

Lee Eui Woong vỗ trán, cười phớ lớ mà nói:

- Ôi xem cái đầu óc của ta này! Ta đã tra giúp công tử rồi nhưng lại quên không nói.

Eunchan mừng ra mặt, nhấp nhổm hỏi:

- Thế như nào rồi? Ta có thể đi chào hỏi một chút được không?

Lee Eui Woong mặt buồn mà nói:

- Nói thật với công tử, trong phủ ta không có ai tên là Oh Hanbin cả, ta đã dò la rất nhiều lần rồi, đến cả diện mạo mà công tử mô tả cũng không có. Công tử... liệu có nhầm lẫn gì hay không? Hơn nữa, danh phận của công tử sao lại quen biết một gia nhân chứ.

Eunchan nghe như sét đánh ngang tai, rất muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng nhìn vẻ mặt nghi ngại của Eui Woong hắn lại không dám. Đành cáo từ ra về.

Về tới nhà, hắn trầm ngâm cả ngày vẫn không hiểu mọi chuyện là như thế nào, rõ ràng Hanbin là gia nhân bên ấy, cũng hai lần gặp cậu trong phủ, không lý nào lại từ có biến không như thế. Nhưng nhìn mặt của Lee Eui Woong không có vẻ gì là che giấu cả, lại càng không cớ gì để giấu diếm. Vậy là sao cơ chứ?
Đúng lúc ấy Hojong mang trà bánh vào cho hắn, Eunchan hỏi Hojong:

- Ngươi nói xem hôm ở tửu lâu có phải... Hanbin cũng tới đó hay không?

Hojong ấp úng, hắn rất sợ công tử biết được chuyện đêm đó, liền không suy nghĩ mà nói dối:

- Han.. Hanbin nào cơ? Ai là Hanbin cơ chứ? Tiểu ... tiểu nhân chả nhớ có người nào tên là Hanbin cả.

Eunchan đang cầm cuốn sách mà làm rớt cả xuống sàn:

- Ngươi nói gì cơ? Sao ngươi lại không biết Hanbin cơ chứ?

Hojong phóng lao nên phải theo lao, đành nói:

- Công tử có phải người ốm tương tư tiểu thư Han Soo nên nhầm lẫn gì không? Làm gì có ai là Hanbin chứ! Tiểu nhân chả biết đâu.

Thế rồi vội chạy ra ngoài để Eunchan ở lại trong phòng, đầu óc hắn càng quay cuồng không hiểu điều gì đang xảy ra. Đã vài ngày trôi qua, ngày nào hắn cũng như lên cơn tâm thần, giờ hắn còn không hiểu mình đang sống trong mơ hay trong thật nữa. Hojong thấy hắn cứ nhốt mình trong phòng, tâm trạng buồn bực, cơm không ăn, tối không ngủ được liền vào bảo hắn:

- Công tử, người ở trong nhà cả ngày chắc khó chịu lắm, hay tiểu nhân cùng người ra ngoài chơi cho khuây khoả nhé!

Eunchan càng thêm cáu gắt, hắn nằm trên giường nói vọng ra:

- Không đi, để ta một mình!

Thế nhưng, càng nằm hắn càng cảm thấy không thể chịu nổi, nỗi bất an dâng cao trong lòng. Hắn đứng lên thay đồ rồi ra ngoài nói với Hojong:

- Ta muốn đến tửu lâu hôm trước, ngươi chuẩn bị xe ngựa.

——

Eunchan bước vào căn phòng của ca nữ Ji-Yeon, mọi ký ức mơ hồ của ngày hôm ấy cứ hiện về trong hắn, đôi mắt của Hanbin, đôi môi mọng đỏ, làn da của cậu, mái tóc đen chảy xuống bờ lưng nhỏ, mùi hương cỏ ngọt mà hắn nhung nhớ. Mọi thứ rất thật, rồi lại cứ như mơ, hắn muốn nói đó là cậu, là Hanbin, nhưng lại rất nhanh bị sự nghi ngờ phủ nhận, phải chăng đó là một ai khác?

Ji-Yeon bưng trà rượu tới, thấy Eunchan đang đứng nhìn chằm chằm vào giường của mình, nàng biết hắn đang nghĩ gì nhưng vẫn bày ra bộ mặt tươi cười đến cạnh hắn, nàng nói:

- Ta thật vui mừng vì công tử vẫn còn nhớ đến ta.

Eunchan quay lại nhìn vị tiểu thư xinh đẹp mỹ miều trước mắt, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy xa lạ, không thể nào đêm đó là nàng ấy được. Eunchan tiến lại giữ lấy hai vai nàng có chút chặt, mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, gân mắt nổi lên có chút hung dữ, hắn gằn giọng hỏi:

- Nói ta biết, có phải đêm đó không phải là nàng? đêm đó rõ ràng... rõ ràng là...

Ji-Yeon bị nắm vai có chút đau, thái độ của Eunchan cũng làm nàng hơi hoảng, thế nhưng nhớ đến lời đã hứa, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, mặt tỏ ra vẻ uất ức mà nói:

- Công tử lại truy hỏi ta chuyện đó sao? Ta biết có lẽ công tử đã có người trong lòng, chắc là công tử mong đêm ấy là người đó, không phải ta. Dù rất đau lòng, nhưng ta sao nỡ nói dối công tử, cũng đâu có cái gan đổi trắng thay đen chứ.

Rồi mắt nàng ngấn lệ, diễn vô cùng nhập tâm. Eunchan thấy nàng như vậy, cũng biết mình thất lễ, trút giận lên người vô can nên liền bỏ nàng ra. Hắn đứng bần thần một hồi, gương mặt mệt mỏi thất sắc. Ji-Yeon đột nhiên thấy thương cảm, liền tiến lại gần nói với hắn:

- Tuy đây là nơi lầu xanh, ta cũng chỉ là một nữ nhân thấp kém, nhưng nếu công tử có tâm sự thì ta xin được chia sẻ nỗi lòng.

Lúc này Eunchan như mất hết sực lực, hắn ngồi phịch xuống ghế, Ji-Yeon lại bàn rót rượu mời hắn, Eunchan vô biểu tình nhận ly rượu uống cạn, Ji-Yeon tiếp tục rót, hắn tiếp tục uống, hết chén này đến chén kia, không biết đã bao nhiêu chất lỏng đắng nghét ấy chảy trong người hắn. Vài canh giờ trôi qua, đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng, tâm trí hắn mệt mỏi muốn gục, nhưng không giây phút nào hắn có thể ngừng nghĩ tới Hanbin. Lúc này hắn nghe âm thanh hí kịch dưới lầu vọng lên, ai đó đang hát vở "Mẫu đơn đình", tiếng hát da diết đau khổ vì tình xoáy vào tâm trí hắn. Eunchan khóc, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng rồi hắn lại cười, cười như kẻ điên. Ji-Yeon nhìn hắn từ nãy tới giờ không nói không rằng, chỉ uống lấy uống để, giờ thì vừa cười vừa khóc, quả là khó hiểu. Đột nhiên Eunchan nói:

- Mẫu đơn đình.... Phải rồi ta cũng như thế, là nằm mộng thấy em mà tương tư, em không yêu ta, cũng không cần ta, vì em không có thật. Ha ha, Choi Eunchan là kẻ điên, ta yêu một người không có thật. Ha ha ha!

Sau đó hắn ngước nhìn Ji-Yeon đang bày ra vẻ mặt khó hiểu, mắt hắn lờ đờ say, hắn nói:

- Lẽ nào ta phải chết đi thì em mới xuất hiện? Lẽ nào ta phải chôn dưới gốc mai rồi em mới tới gặp ta? Phải làm sao... làm sao đây? Em không có thật, nhưng ta lại rất nhớ, vô cùng nhớ, mỗi giây phút em đều dằn vặt ta...Đau .... Đau vô cùng.

(@lululala0203: vở kịch Mẫu Đơn đình kể về vị tiểu thư là Lệ Nương mơ thấy chàng thư sinh Liễu Mộng Mai rồi đem lòng yêu, nhưng vì quá tương tư mà chết dưới gốc mai, cha mẹ chôn nàng dưới gốc mai rồi cho dựng Mai Hoa quán ở đó, sau này Liễu Mộng Mai thực sự xuất hiện, đang lên kinh đi thi thì ghé vào Mai Hoa quán nghỉ chân, ngồi dưới gốc mai chợp mắt thì mộng thấy Lệ Nương rồi yêu nàng. Sau này Lệ Nương được hồi sinh và kết duyên vợ chồng với Liễu Mộng Mai. Ở đoạn này, Eunchan đang ý chỉ phải chăng Hanbin không có thật mà chỉ là giấc mộng của hắn, phải chăng đến lúc hắn chết vì tương tư như Lệ Nương thì Hanbin mới đến gặp và yêu hắn)

Eunchan lấy tay liên tục đập vào ngực mình, nước mắt hắn đầy mặt, được một lúc tự hành hạ thân xác thì hắn gục luôn ngay xuống bàn. Ji-Yeon lấy chăn trên giường lên đắp cho hắn, nàng nhìn tình cảnh này tự dưng cảm thấy không nỡ, nàng lôi con lắc bạc từ trong túi ra, đây là vật tín nhắc nhở nàng về lời hứa với Hanbin, nàng lắc lắc nó rồi hỏi:

- Cậu nhỏ, ta nên làm thế nào đây? Chỉ là yêu thôi, tại sao cả hai người lại phải khổ sở như vậy chứ?

@lululala0203: Chap này hơi dài mọi người mọi người thông cảm nha. Mọi người thấy nam8 sao nè? Hi hi. Gặp Koo Bon Hyuk thì Eunchan hơi căng nhỉ (ᵔᴥᵔ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro