Chap 12: Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Eunchan thức dậy, đầu hắn đau nhức dữ dội, người hắn toàn mùi rượu, cơ thể rệu rã vì ngồi gục trên bàn cả đêm, hắn nhận ra một chiếc chăn rơi xuống từ người mình, ngoài cửa có người bước vào, là Ji-Yeon. Eunchan có phần ngại ngùng, thiếu gia công tử luôn ngay thẳng như hắn lại lần nữa qua đêm tại một lầu xanh, dù hắn biết tối qua không có gì xảy ra. Hắn nói với Ji-Yeon:

    - Đã làm phiền cô nương rồi, ta sẽ dặn Hojong hậu đãi cô nương xứng đáng.

    Ji-Yeon thở dài, nói với hắn:

    - Dù ta chỉ là gái lầu xanh, nhưng cũng có quy tắc của bản thân. Một là không nhận phần mình không xứng được nhận, hai là nhất định đã hứa thì sẽ giữ lời. Hôm nay vế đầu ta xin được thực hiện, ta chỉ nhận phần rượu người uống tối qua, còn vế sau ta có lẽ... phải từ bỏ rồi.

    Ji-Yeon tiến lại gần Eunchan, xoè tay ra đưa cho hắn một vật nhỏ sáng. Eunchan cầm trên tay nhìn kỹ thì thấy đây là một chiếc chuông bạc, và hơn nữa, đây là chiếc chuông mà Hanbin đã từng đeo bên hông rất nhiều lần. Hắn kinh ngạc, nhìn Ji-Yeon chờ đợi một lời giải thích. Nàng cũng đã nghĩ kỹ cả đêm hôm qua, không hiểu sao nàng không thể im lặng hơn được nữa, không rõ là vì lời Eunchan tối qua khiến nàng đồng cảm, hay là vì nàng là người đứng giữa câu chuyện nên đều hiểu hơn ai hết họ đều có tình cảm với nhau nên không thể im lặng. Ji-Yeon nói:
    - Nhìn biểu hiện của công tử, ta đoán người đã nhận ra vật này và cũng biết được chủ nhân của nói. Ta chỉ mong công tử hãy tin vào bản thân mình hơn, đừng để tình yêu chạy mất thì người sẽ hối hận suốt đời. Đêm đó... ta không phải là người cùng với công tử.

    Eunchan như vỡ vạc mọi chuyện, cảm xúc hỗn độn như những đợt sóng trào lên trong lòng hắn, nhưng trên tất cả mớ tơ vò ấy là cảm xúc hạnh phúc. Hanbin có thật, cậu đến vì hắn, ôm hắn dịu dàng nói cậu là của hắn, chỉ điều đó thôi khiến tim hắn vui như vỡ ra vậy. Ji-Yeon còn nói:

    - Hiện tại người ngài cần tìm đang ở trên kinh thành, hy vọng hai người sớm có thể hội ngộ. Nếu có thể, hãy thay ta trả lại chiếc chuông này lại cho chủ nhân nó.

    Ji-Yeon biết điều này bởi có lần nàng kiếm cớ ra ngoài mua đồ, thực chất là để đi trả chuông bạc, cầm chiếc chuông này nàng luôn cảm thấy áy náy như giữ một món nợ. Nàng hỏi han đủ nơi mới biết Hanbin là gia nhân của nhà họ Lee, lúc đến đó nàng bắt gặp một đoàn xe ngựa chuẩn bị khởi hành. Thấy Hanbin chuẩn bị lên xe, nàng chạy lại bắt chuyện với cậu, Hanbin cũng nhận ra Ji-Yeon, hai người hàn huyên trong phút chốc, cậu nói sẽ lên kinh thành làm việc cửa hàng phấn trên ấy, cũng nhất quyết không lấy lại chiếc chuông, bảo nàng xứng đáng được nhận nên xin đừng thấy áy náy. Rồi cậu cũng đi mất, vội vã như trốn chạy điều gì đó.

    Eunchan nghe chuyện của nàng, dù cảm thấy thất vọng vì Hanbin cố ý xa rời mà không cho hắn cơ hội bày tỏ, nhưng một phần hy vọng nhen nhóm rằng cậu cũng có tình cảm với hắn. Eunchan vội cảm tạ Ji-Yeon rồi nhận lấy chiếc chuông, hắn thầm trách bản thân quá nhu nhược, đêm đó Hanbin chắc rằng phải buồn lắm, hắn không thể để người hắn yêu mang nỗi uất ức rồi bỏ chạy như thế được, Eunchan quyết tâm lần này nhất định phải tìm được người về.

—————

    Thời điểm gần tới năm mới, cửa tiệm cũng đóng cửa sớm hơn để nhân viên tiệm được về mua sắm chăm sóc cửa nhà. Hanbin chẳng có gì phải sắm, cũng chả có nhà để lo nên cậu cứ mơ mơ hồ hồ bị Koo Bon Hyuk lôi lôi kéo kéo đi chợ cuối năm. Cảnh chợ đông đúc náo nhiệt, hàng hoá thượng vàng hạ cám vô cùng đa dạng, Hanbin là lần đầu trong đời được tới nơi phồn hoa thế này cũng thấy mới lạ mà nhìn nhìn ngó ngó. Dù không biểu hiện nhiều, nhưng nhìn đôi mắt sáng như sao ấy cũng biết cậu đang cao hứng, điều này làm Koo Bon Hyuk vô cùng vui vẻ, hắn nhìn cậu không kiềm được mà cười tủm tỉm. Lâu lâu hắn lại lôi cậu vào hàng kẹo táo, rồi lại hàng bánh xếp, qua gian chả chiên, mỗi nơi lại mua một ít để cậu nếm thử. Koo Bon Hyuk biết nếu hắn tặng thứ đắt tiền, Hanbin sẽ không thèm nhìn mà trực tiếp từ chối hắn, nhưng một ít bánh trái rẻ ngoài chợ này sẽ khiến cậu thoải mái thưởng thức, hơn nữa còn ăn đến no căng. Sau khi đã nhét một bụng đầy, họ dạo quanh bờ sông nơi thả đèn hoa đăng, nơi đây tụ tập rất nhiều nam thanh nữ tú tới đây hẹn hò, cùng nhau thả đèn cầu mong cho nhân duyên mãi trọn vẹn, nhiều thuyền hoa trên sông cũng thắp nến lung linh, vài giọng hát của các ca nữ vang lên khiến khung cảnh vô cùng lãng mạng. Bon Hyuk cũng mua cho Hanbin một chiếc đèn, bảo cậu có ước nguyện gì cứ thử thả nó vào chiếc đèn xem, biết đâu lại thành sự thật. Hanbin dù biết đây cũng chỉ là cách để an ủi tâm hồn con người chứ chẳng hiệu quả gì, thế nhưng cậu vẫn thả chiếc đèn ấy. Lúc đưa chiếc đèn xuống dòng nước, Hanbin nhắm mắt, cậu thành tâm nghĩ trong đầu:

    - Cầu mong cho Choi công tử sẽ tương ngộ với người trong mộng, sớm tìm được hạnh phúc mà công tử mong muốn. Hanbin sẽ mãi... yêu người.

    Cậu đứng dậy nhìn chiếc đèn hình bông hoa sen trôi xa dần, trong lòng không kìm được nỗi nhớ mong người kia, ánh mắt đầy vẻ bi thương. Koo Bon Hyuk để ý thấy cậu tâm trạng như vậy, muốn lại ôm cậu vào lòng. Ngay lúc đó, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hai người:

    - Hanbin? Có phải là em không?

    Hanbin liền nhận ra ngay đó là giọng của Eunchan, đó là giọng nói mà dù có bị mất trí nhớ cậu vẫn sẽ không quên được. Tại sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại thấy cậu trong tình cảnh này? Cậu còn chưa cải trang, chưa bôi nhọ lên mặt, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần, cậu còn chưa... quên hắn đủ. Trong hoang mang, Hanbin níu tay Koo Bon Hyuk đang ngơ ngác mà chạy mất.

    Eunchan vội vã đuổi theo nhưng vì đường xá cuối năm đông đúc, cơ thể hắn thì to cao nên không dễ vượt qua đám đông, rất nhanh bị mất dấu cả hai người.

    Hanbin cùng Koo Bon Hyuk chạy vào trong hẻm vắng người, cậu ló đầu khỏi bức tường nhìn ngó, chắc chắn không có người đuổi theo thì mới yên tâm thở phào một hơi, cơ mà chưa kịp hoàn hồn thì quay đầu lại đã thấy con cún to bự tên Koo Bon Hyuk đã dồn cậu dựa vào tường, hai tay chống lên làm thế vòng vây không cho cậu thoát. Koo Bon Hyuk nhìn cậu, nhỏ bé, đáng yêu trong vòng tay hắn, hơi thở hắn gấp gáp, mắt hắn đỏ lên những khát vọng, trong lúc cậu còn đang băn khoăn không rõ hắn muốn làm gì thì hắn đã cúi xuống, ấn môi mình vào môi cậu. Hanbin sợ hãi đơ cứng trong giây phút, sau khi hoàng hồn cậu ra sức đẩy hắn ra. Nhưng lúc này bàn tay lớn của Bon Hyuk như gọng kìm đã kẹp chặt lấy cậu, cậu càng muỗn dãy ra, cả người lại càng bị ép dính vào hắn.

    Koo Bon Hyuk biết, hắn ghen, Hanbin từng nói với hắn cậu đã có người trong lòng, suốt đời chỉ yêu người đó, sẽ chấp nhận sống cả đời một mình. Koo Bon Hyuk đôi lúc cũng nhận ra Hanbin đang nghĩ về người kia, lúc đó đôi mắt cậu sẽ buồn, sẽ tổn thương, sẽ lại vung đầy mong nhớ. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm của cậu như hôm nay, lúc người đàn ông ấy gọi tên cậu, Hanbin như chết trân trong sợ hãi, cả cơ thể cậu như vỡ vụn, nhưng đâu đó ẩn chứa khao khát. Koo Bon Hyuk trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được, đó người mà Hanbin luôn tư tưởng tới. Koo Bon Hyuk có nhìn thoáng qua biểu hiện của nam nhân ấy lúc đó, rõ là, hắn cũng phải rất yêu Hanbin.

    Trong lúc hắn bị cảm xúc ghen tỵ bao vấy mà ngấu nghiến không ngừng lấy đôi môi ngọt ngào của Hanbin, thì lúc này Hanbin đã không còn chống cự nữa, cậu buông thõng cả người, chịu đựng sự mạnh bạo của người kia, nước mắt bất lực của cậu chảy ra. Khi sự thoả mãn dần được lấp đầy, cả hai gần như đã bị rút cạn hơi thở, Bon Hyuk mới nhận ra người trong lòng hắn không chút phản ứng. Hắn nhả môi cậu ra, nhìn đôi mắt đầy nước mắt của cậu, tim hắn như thắt lại. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, kề mặt vào hõm cổ của cậu thì thầm cầu xin:

    - Hanbin, đừng sợ ta. Yêu ta, yêu ta đi. Nếu không... nếu không ta không biết mình có thể làm những chuyện gì nữa.

Sự tham lam độc chiếm này quá lớn, Koo Bon Hyuk không rõ hắn sẽ điên cuồng tới đâu nữa.

————————

    Eunchan dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn đoán chắc được người đó là Hanbin, nhưng tại sao nghe cậu lại vội chạy đi, là vì nhận ra hắn, hay vì tình cờ? Hơn nữa còn nắm tay một nam nhân thân thiết như thế? Dù có hơi thất vọng vì hôm qua làm mất dấu hai người, nhưng hắn cũng thầm tính còn nhiều cơ hội để gặp cậu, điều quan trọng là khiến cậu không tránh mặt nữa mà chịu cho hắn được nói chuyện rõ ràng.

    Hôm qua lúc hắn vừa tới kinh thành, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã vội tắm rửa thay đồ rồi chạy đến ngay cửa tiệm phấn của họ Lee, nhưng tới nơi đã thấy đóng cửa. Hôm nay Eunchan không mang Hojong theo, sau khi biết được Hojong cố tính che dấu chuyện của Hanbin, dù không rõ lý do là gì nhưng niềm tin của hắn vào người hầu lâu năm này đã bị tổn hại ít nhiều. Khi hắn bước vào cửa tiệm, tim hắn đập bum bum muốn nhảy ra ngoài vì nghĩ Hanbin đang ở bên trong, nhưng người mà hắn gặp phải lại là kẻ không ngờ nhất, ngồi ở chiếc ghế nhung đỏ là một nam nhân áo quần vô cùng sang chảnh, so với một quý tử sinh ra trong gia tộc buôn vải lớn nhất như Choi Eunchan hắn thì kẻ này cũng không chút nào thua kém, dường như có phần thời thượng hơn, da rất trắng, môi hồng, nom qua có chả có vẻ gì là chính nhân quân tử. Nhưng tất cả các điều đó đều không khiến Eunchan quan tâm hắn bằng việc, Eunchan nhận ra hắn là kẻ hôm qua đã cùng Hanbin nắm tay bỏ chạy.

—————-

    Hôm sau tỉnh dậy, suy nghĩ thông suốt Hyuk biết mình đã sai, vốn hắn muốn chăm sóc dịu dàng, sủng Hanbin lên tận trời, khiến cậu tình cũ không thể nhớ, tình mới không thể tìm, làm cậu tự nguyện yêu hắn, chỉ có thể nghĩ tới Koo Bon Hyuk hắn, thế mà lại vì cơn nóng giận mà lỡ cưỡng ép cậu, còn hăm doạ cậu. Hôm nay liệu Hanbin còn muốn nhìn mặt hắn không?

    Bon Hyuk tới cửa tiệm chờ trực như mọi hôm, trông lòng thấp thỏm, mãi không thấy Hanbin tới. Một nhân viên tiệm biết hắn tới chờ Hanbin như mọi hôm liền tới, bày vẻ mặt vô cùng áy náy mà trình:

    - Hôm nay quản lý Oh có việc tới trễ thưa công tử.

    "Là trễ, chứ không phải không tới", vậy là hắn thầm thở phào có lẽ Hanbin không đến mức tránh mặt hắn. Hắn liền đợi ở khu cao cấp như mọi khi, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc mà ngày nào hắn cũng ngồi ngắm cậu bận rộn làm việc. Đột nhiên, phía ngoài cửa một người đàn ông to lớn bước vào, dáng của hắn ta cao tới mức cái bóng đổ dài đến cả vài mét, khiến Koo Bon Hyuk không kiềm được mà quay lại nhìn. Thật ngạc nhiên, Koo Bon Hyuk cười nửa miệng, kẻ cần gặp sớm thế đã vác xác tới đây.

@lululala0203: Cuối cùng top9 và top8 cũng gặp nhau rồi, ehehe (╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro