Chap 13: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk thầm đánh giá kỹ kẻ trước mặt, cao gần mét chín, vai rất rộng, một thân lụa xanh thêu lá trúc, bên ngoài khoác áo lông cáo, đầu đội mũ Gat lông ngựa đen, cầm chiếc quạt... nếu hắn đoán không nhầm là hàng giới hạn của nhà xưởng nhà họ Choi, trái ngược với dáng người to lớn, gương mặt có chút non nớt, má hơi bầu ra, môi chúm chím , đôi mắt tròn nom có vẻ còn chưa trải sự đời. Một kết luận: đẹp trai nổi bật, tuy nhiên nói về khí chất thì... không ăn nổi một ngón tay của Koo Bon Hyuk hắn, cùng lắm thì nhìn có chút thanh thuần đáng yêu, sao Hanbin lại day dưa với kẻ tầm thường thế này chứ?

Trong lúc Koo Bon Hyuk đang chìm trong sự tự luyến của bản thân thì người đang đứng là Choi Eunchan cũng không kiêng dè mà híp mắt nhìn Koo Bon Hyuk, đúng là càng nhìn càng thấy kẻ này có dáng vẻ của kẻ trăng hoa, ăn mặc loè loẹt một thân tím vàng trông chả khác gì con công, nom thái độ hắn chả xem người khác ra gì chắc cũng dạng công tử ăn chơi, luôn coi mình là nhất, có khi còn chả ăn học tới nơi tới chốn, suốt ngày chỉ toàn đánh bài và xem hát (@lululala0203: nghĩ đúng rồi đó Chan ơi). Một kết luận: đẹp trai nổi bật, tuy nhiên nói về tư chất thì... không thể ăn nổi cọng lông của Choi Eunchan hắn được, cùng lắm thì chỉ nhìn có chút trải đời, sao Hanbin lại day dưa với loại bất hảo thế này chứ?

Hai người nhìn nhau trừng trừng, không ai chịu thua ai, nhân viên và mấy người mua hàng cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy hai vị công tử rất đẹp trai đứng một chỗ, mắt nhìn nhau bắn ra tia lửa. Ngay lúc đó thì Hanbin từ ngoài cửa bước vào, gần năm mới nên trời rất lạnh, có khả năng cao xíu nữa sẽ đổ tuyết, cậu trùm hết áo lên người như một cục bông tròn, đầu đội mũ vải đã cũ sờn, cả người co rúm vì gió rét. Vào cửa tiệm, chưa kịp hưởng cái ấm nhờ lò sưởi bên trong thì đã bắt gặp cảnh tượng làm cậu rét run, hai nam nhân cậu không muốn gặp nhất cùng xuất hiện, lại còn bày ra một không khí căng thẳng khó hiểu. Thực ra việc gặp Koo Bon Hyuk chẳng có gì lạ, ngày nào hắn chả lăn lê ở nơi này đợi cậu tan làm rồi rủ rê cậu đi chỗ này chỗ kia hoặc chân chó theo cậu về tới tận nhà, nhưng sự việc hôm qua khiến Hanbin vẫn còn e sợ hắn, cậu không biết hắn lại mất kiên nhẫn đến mức tác động vật lý như thế. Còn đối với Eunchan, tối qua cả đêm Hanbin đã nghĩ thấu, cậu không có khả năng tránh hắn cả đời, kiểu gì cũng có lúc vô tình hoặc cố ý mà đụng phải nhau, cậu không thể cứ một mực thấy hắn là chạy được. Dù sao Eunchan không biết chuyện tối hôm đó nên chắc hắn cũng không muốn dây dưa với cậu làm gì, có thể hắn chỉ lịch sự muốn chào hỏi vì họ từng quen biết mà thôi. Cơ mà nhanh thế này đã thấy hắn xuất hiện làm cậu không khỏi choáng váng.

Vừa thấy cậu, Koo Bon Hyuk theo phản xạ vẫy đuôi ngoe nguẩy chạy lại, nũng nịu với cậu:

- Sao lại tới muộn thế, ta chờ ngươi mãi.

Hanbin thấy Koo Bon Hyuk lại gần mình như thế vẫn có chút sợ hãi mà lùi lại, Hyuk cũng thầm nhận ra hành động của cậu, hắn vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà lấy ra một bọc từ trong túi, mở ra bên trong là màn thầu ấm nóng, hắn nói:

- Sáng nay ta xếp hàng lâu lắm mới mua được, của tiệm Chuê Hoà, ăn ngon lắm đấy! Hanbin ăn đi khi còn nóng.

Hanbin nhìn lướt qua người Bon Hyuk, thấy Choi Eunchan đứng như trời trồng nhìn đăm đăm về phía hai người, ánh mắt không rõ vui buồn, nhưng Hanbin cảm nhận được điều gì đó rất kinh khủng khiến cậu rùng mình, vội đánh mắt đi chỗ khác. Hanbin nghĩ, bản thân vẫn không thoải mái khi ở cạnh Koo Bon Hyuk, nhưng dù sao hắn cũng là khách hàng thân quen, chưa kể thân phận của hắn cũng phải kiêng dè nhiều phần, cậu không thể thất lễ, hơn nữa lúc này cũng may có Koo Bon Hyuk mà cậu có thể né tránh Eunchan một chút. Cậu quay qua nhận gói bánh từ phía Koo Bon Hyuk:

- Tiểu nhân cảm tạ, ta sẽ ăn thật ngon.

Koo Bon Hyuk nhìn cậu cười sủng nịnh, hắn thầm mừng vì cậu không xa lánh hắn, cũng cố tình liếc qua cái vị cao kều đang đứng nhìn bọn họ, ánh mắt đắc thắng như muốn nói "thấy gì chưa? Người cũ!". Hanbin đi lại phía Eunchan, không dám nhìn vào mắt hắn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói:

- Chào mừng quý khách đến tiệm.

Choi Eunchan như chết trân từ lúc Hanbin bước vào đến giờ, hắn cảm thấy mình như đi từ cú shock này đến cú shock kia vậy, hắn nhìn khuôn mặt nhẵn bóng không một chút sẹo bớt của cậu, nói:

- Hanbin.... Hanbin có khuôn mặt như thế này nhỉ.

Hanbin gật đầu, cậu biết hôm nay mình không hoá trang nghĩa là Eunchan đã thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu, quả nhiên dù không phải là dáng vẻ như mọi ngày mà vẫn bị nhận ra nhỉ. Cậu ngước lên lén nhìn phản ứng của Eunchan thì thấy đôi mắt hắn ướt nhoè, giọt nước lăn trên mặt hắn. Hanbin hốt hoảng hỏi:

- Công tử? Người sao lại... ?

Eunchan quay đầu đi, vội vã chạy ra khỏi tiệm, Hanbin bất giác muốn đuổi theo nhưng cậu khựng lại, cậu không có lý do gì để chạy theo cả. Dù giờ Eunchan như thế nào, ra sao thì tốt nhất cậu không nên can thiệp nữa. Nghĩ thế nhưng cả ngày hôm đó trải qua như thế nào, Hanbin cũng không nhớ nữa, trong đầu cậu toàn là khuôn mặt của Eunchan. Tại sao hắn trông bi thương như vậy? Tại sao lại khóc? Là vì cậu sao? Không! đó là điều không thể! Cậu là ai mà có thể tác động tâm lý lên công tử Choi được. Suốt hôm đó Hanbin liên tục mắc lỗi, nhân viên trong tiệm thầm lo lắng cho cậu, một nhân viên lâu năm bảo Hanbin nếu  không khoẻ thì nên về sớm nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn tỏ ra không sao rồi làm đến giờ đong cửa.

Koo Bon Hyuk cũng nhận ra sự bất thường của cậu, hắn luôn quan sát cậu rất kỹ, nhưng cũng rất kiên nhẫn đợi tới lúc tiệm đóng cửa. Hắn rủ rê cậu đi uống trà nóng nhưng Hanbin từ chối, hắn thấy cậu mệt mỏi cũng không dám nài nỉ, vẫn tiễn cậu về tới nhà như mọi hôm. Từ cửa tiệm tới nơi Hanbin ở chỉ khoảng hai dặm (cỡ 1 cây số), là một căn nhà nhỏ Lee Eui Woong thuê cho cậu, dù ở trung tâm kinh thành nhưng lại rất yên tĩnh, ấm áp, phù hợp để cậu nghỉ ngơi. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trên nền đóng một lớp trắng mỏng, Koo Bon Hyuk cầm ô che tuyết cho cả hai, khác với những ngày trước hai người sẽ vừa đi vừa trò chuyện, hôm nay cả hai đều im lặng, dường như Hanbin đang chìm trong tâm sự, giờ đây cậu chỉ mong được về tới nhà rồi lột bỏ hết ra lớp mặt nạ mệt mỏi này thôi. Khi đến trước cổng, Koo Bon Hyuk chần chừ một lúc lâu muốn nói gì đó thêm với cậu, nhưng cuối cùng nhìn cậu cứ duy trì im lặng nên hắn cũng đành ra về. Lúc đi, lâu lâu hắn còn lại ngoái đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hanbin đứng bơ vơ ngoài cổng, vẫy tay lại chào hắn. Hắn luôn đợi cho cậu vào trong nhà, nhưng Hanbin coi trọng lễ nghi luôn chấp niệm với việc đứng ở cổng tiễn hắn đi khuất. Điều này làm hắn có chút vui, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy được rõ Hanbin chỉ coi hắn là một vị khách hàng thân quen thích theo đuôi mà đối đãi.

Sau khi nhìn Koo Bon Hyuk đã đi khuất, Hanbin cũng quay đầu chuẩn bị đi vào, đột nhiên cậu nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ đằng sau tới, cậu quay lại nhìn, dù trời đã tối và tuyết rơi khá nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hình dáng ấy, hình dáng của người mà mỗi đêm cậu đều mơ thấy - Choi Eunchan.

Sáng nay Eunchan đã rất tức giận, nói đúng hơn hắn thấy thất vọng. Hanbin gieo cho hắn tương tư, nhưng lại tránh mặt hắn, cho hắn một đêm mặn nồng rồi rời xa hắn, ngọt ngào với hắn rồi lại nói lời vô tâm, cố mua chuộc người khác để lừa dối hắn, giờ đây hắn còn phát hiện đến gương mặt của cậu cũng không phải là thật. Điều kinh khủng hơn là Eunchan phát hiện, gương mặt ấy chính là của tiểu Han Soo mà hắn lần đầu gặp ở cửa hàng kẹo định mệnh, gương mặt đã khiến hắn vật vã vì thương nhớ. Hắn mâu thuẩn cảm thấy mừng vì tình cảm dành cho Hanbin từ trước đến nay chưa từng thay đổi, dù là Han Soo hay Hanbin thì hắn vẫn luôn chỉ yêu một người, nhưng lại cay đắng nhận ra tất cả Hanbin trao cho hắn đều giả dối. Lẽ nào đêm ấy lời cậu nói với hắn cũng là dối trá? rằng cậu thực chất sẽ không nguyện ý suốt đời thuộc về hắn?

Nhưng dù có là như vậy, Eunchan vẫn không ngăn nổi quay trở lại cửa tiệm đợi Hanbin. Bên ngoài giá rét trời đổ tuyết nhưng hắn không cảm nhận được gì, bây giờ trong tâm hắn không gì khiến hắn lạnh lẽo hơn con tim của Hanbin. Cậu vô tâm dễ dàng bỏ rơi hắn là thế, hắn vẫn không ngăn được mà yêu cậu, gạt bỏ hết tự trọng của một nam nhân để đầu hàng trước cậu. Thế nhưng, đổi lại hắn thấy một màn che ô tình tứ đi về cùng nhau của cậu và kẻ đào hoa kia, chẳng nhẽ cậu vì tên kia mà quên lãng hắn rồi sao? Lúc này, Eunchan đột nhiên hiểu được cảm giác của kẻ tội phạm, muốn giết người mình yêu để rồi cùng quyên sinh. Khi nhìn bóng dáng của cậu một mình tiễn Bon Hyuk đi khuất, hắn nghĩ mình phải bắt cậu về, nhốt cậu lại, không để cậu gặp gỡ ai, cũng không cho ai nhìn thấy Hanbin của hắn nữa.

Hanbin nhìn đôi mắt Eunchan có chút điên cuồng, chúng khiến cậu sợ hãi. Cậu không ngờ hắn lại theo cậu đến tận nhà mình, thầm an ủi đây chỉ là một sự tình cờ. Hanbin luống cuống, cậu nói, giọng có chút run rẩy:

- Thật tình cờ... được gặp công tử ở đây.

Eunchan cười khẩy, hắn nói:

- Tình cờ? Chỗ nào là tình cờ? Là ta tình cờ năm lần bảy lượt tới phủ họ Lee để gặp em? Hay tình cờ ta từ nhà lên kinh thành nhìn thấy em cùng nam nhân khác thả đèn? Cũng tình cờ tới cửa tiệm họ Lee sáng rồi theo em về tới nhà? Hay là em? Em tình cờ tới tửu lâu vào đêm hôm đó rồi sáng hôm sau cũng tình cờ biến mất?

Hanbin  không tin được, sao Eunchan lại biết chuyện đêm hôm đó? Rõ ràng hắn rất say, còn Ji-Yeon đã hứa với cậu rồi mà. Hanbin run rẩy, không rõ là vì trời quá lạnh, hay cậu lòng cậu sợ hãi tột độ, cậu vô thức chống chế:

- Không... không ... không phải mà...

Eunchan càng tức giận, hắn ép Hanbin vào góc tường, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trắng bệch của cậu. Hắn gằn giọng nói:

- Đến lúc này rồi, vẫn còn muốn trốn tránh sao? Vẫn còn muốn lừa dối ta?

Hanbin im lặng, cậu cúi đầu không dám nói gì, thấy cậu duy trì kháng cự với hắn, Eunchan càng mất kiên nhẫn, hắn ôm ghì lấy Hanbin, cậu sợ hãi run lên trong vòng tay hắn. Eunchan hỏi cậu:

- Hanbin, Có yêu ta không?

Hanbin không hiểu vì sao Eunchan lại hỏi vậy, nhưng cậu rất sợ tình cảm của mình bị phát giác, sợ Eunchan biết cậu vì thầm thương trộm nhớ hắn mà lợi dụng lên giường với hắn. Cậu khóc nấc lên, ướt vai áo Eunchan, Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, yếu ớt đáp trả:

- Không... Ta không có mà.... Không phải như thế đâu....

Mắt Eunchan tối sầm lại, đến lúc này dù là như thế nào nữa hắn cũng không thể để cậu đi, hắn thầm hối tiếc lúc ngay hôm ở hồ Nguyệt Quang lúc hỏi cậu muốn về nhà họ Choi cùng hắn không, lẽ ra hắn phải giữ lấy cậu bằng mọi cách rồi.

Bang!!!

Một âm thanh lớn, Hanbin chỉ kịp thấy sau gáy đau nhói, mắt cậu liền là một mảng đen. Cậu ngã vào lòng người kia, mắt nhắm nghiền không còn ý thức. Eunchan giữ lấy người trong lòng, bàn tay to cứng vừa đánh vào gáy cậu cũng liền giữ ôm lấy hông, nhanh chóng xoay người cậu lại bế lên tay. Eunchan nhìn cậu im lặng nằm trong lòng mình, hắn thì thầm "Hanbin à, cùng về nhà thôi"

@lululala0203: Tất cả do Eunchan làm, tui không biết gì hết, không liên quan gì đến tui hết nha!
(>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro