Chap 20: Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tiếp nối chap 17, nếu ai lỡ quên rồi nhớ đọc lại đoạn cuối chap 17 nha!
(≧∀≦) iu iu!

Thời điểm hiện tại.

Eunchan ôm Hanbin, cậu mềm oặt trong lòng hắn, mắt nhắm ghiền, thân thể dần lạnh, im lặng như không còn hơi thở. Eunchan nắm lấy tay cậu, nó giá buốt như đá, da cậu tái dần đi. Hắn ôm má cậu vừa lắc nhẹ nhẹ, vừa gọi tên:

- Hanbin, Hanbin, tỉnh lại nào! Đừng làm ta sợ!

Nhưng Hanbin không hưởng ứng, nước mắt đã khô lại, cậu im lặng và bình thản như người chết. Hắn vội đặt Hanbin nằm xuống đắp tạm chăn lên người, rồi chỉ kịp mặc cho mình chiếc quần, bên trên còn chưa khoác áo đã chạy vội ra ngoài, hắn gào lên:

- Người đâu? Người đâu?

Giờ này đã khuya, Choi gia cũng không bắt gia nhân phải thức đêm hầu hạ nên giờ chỉ có vài ban lính canh đứng gác ở các cổng. Khu này rộng lớn, hôm nay trời lại đổ tuyết, gió cũng lớn, giọng hắn như chặn lại trong màn đêm không thể vang xa. Hắn bất lực đành chạy đi kiếm người, một bộ dạng bán khoả thân giữa thời tiết lạnh muốn cắt da cắt thịt, nhưng dường như hắn không cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi. Hắn chạy đến phòng gần nhất là của Kim Taerae đập cửa. Kim Taerae vốn thính ngủ, liền nhanh chóng khoác áo cầm kiếm ra ngoài xem. Vừa thấy bộ dáng của Eunchan, hắn liền bị doạ, không phải là cháy nhà đấy chứ?

Eunchan thở hổn hển, phà hơi ra đầy sương giá. Chưa kịp nghe Taerae hỏi, hắn đã chộp lấy hai bả vai đối phương, chặt như bám lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, hắn nói trong thều thào:

- Gọi đại phu ngay, không .. không.. phải là Ahn HyeongSeop, gọi HyeongSeop tới ngay.

Kim Taerae liền hỏi:

- Bị đau gì hả?

Nhưng Eunchan không bình tĩnh nổi:

- Hanbin, Hanbin của ta...

Kim Taerae thấy mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, tay Eunchan trên vai Taerae run rẩy. Kim Taerae chưa bao giờ thấy hắn mất trí như vậy, đoán chắc người kia đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi. Kim Taerae cũng đặt tay trên vai trần của Eunchan nói:

- Yên tâm, ta sẽ liền đi kiếm Ahn HyeongSeop, giờ vào trong này mặc áo sưởi ấm đã, cứ thế này thì chết người mất.

Nghe Kim Taerae đáp vậy, Eunchan liền phần nào yên tâm, Kim Taerae dù có ngông đến thế nào cũng chưa bao giờ phản bội niềm tin của hắn. Nhưng phần dặn dò đằng sau Eunchan không nghe được, hắn nhớ ra một chuyện mà vội ly khai mặc cho Taerae gọi hắn thế nào, Eunchan băng cả quãng đường trở lại, vẫn không một manh áo.

Lúc về tới phòng, Hanbin của hắn vẫn nằm không nhúc nhích, trong chiếc chăn ấm mà hắn đắp vội cho cậu trước khi ra ngoài, mọi thứ không hề xê dịch chút nào. Điều này khiến hắn càng sợ hãi, hắn ước cậu tỉnh dậy nói với hắn "ngươi tệ lắm, ta ghét ngươi, hận ngươi, không muốn ở với ngươi nữa", bất kỳ điều gì từ đôi môi xinh đẹp nhợt nhạt kia hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng cậu vẫn thế, như một cái xác không hồn, gương mặt giãn ra, bình yên như được giải thoát khỏi những đau khổ và mệt mỏi. Eunchan tới cầm lấy đôi tay lạnh của cậu xoa xoa muốn cho cậu ít hơi ấm, nhưng hắn nhận ra bản thân mình cũng như tảng băng di động, liền tự hơ tay trên than, rồi đổ nước đã được ủ ấm vào thau nhẹ nhàng lau hết tất cả những ái dịch của hai người trên cơ thể cậu. Hắn làm thao tác thuần thục, bởi sau mỗi lần yêu cậu hắn luôn giúp dọn dẹp và tẩy rửa, không bao giờ để người khác làm thay, trong phòng luôn để sẵn nước ấm, thau và khăn. Sau khi lau cho cậu sạch sẽ, hắn mang áo quần vào cho Hanbin rồi đặt cậu nằm vào chăn.

Eunchan ngồi bên mép giường, tay hắn đặt lên trán Hanbin, hắn nói:

- Hanbin, không sao đâu. Ta thề không có ai có thể mang huynh rời khỏi ta.

——-

Kim Taerae sau đó liền không dám chậm trễ mà đi gọi lính gác, hắn ra lệnh:

- Hiện tại gọi ngay đại phu trong phủ vào phòng Eunchan. Rồi cho người chuẩn bị ngựa.

Sau đó hắn đi vào phòng mặc thêm áo ấm, chuẩn bị đủ kiếm và khăn vải ra ngoài.

Kim Taerae lên ngựa, hắn dùng băng vải bịt hai mắt lại. Trong phủ không bị ảnh hưởng gì, nhưng phía bên ngoài đều phát một thứ ánh sáng xanh huyền ảo, đây là độc tố của nấm Nguyệt Quang theo gió mà lan ra khắp bìa rừng, khiến ai nhìn vào đều sẽ sinh ảo giác, rất dễ bị lạc đường, cách duy nhất là bịt mắt lại và phán đoán đường dựa trên các giác quan khác. Kim Taerae đã luyện tập chăm chỉ từ lúc nhỏ để có thể luôn phi ngựa băng qua rừng mà không cần nhìn đường. Hơn nữa hắn còn luyện khứu giác và thính giác trong trường hợp có gì đó cản trở bất ngờ.

Từ hồ Nguyệt Quang tới phủ Ahn gia khá xa, hắn vừa cố cưỡi ngựa nhanh, vừa đề phòng quân của Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk còn ở trong rừng.

Đến canh tư (cỡ 1-3 giờ sáng), mọi vật đều im ắng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên ngoài cửa Ahn gia có người đang đập cửa liên hồi. Một lúc sau, Jang quản gia với bộ dạng vừa ngái ngủ vừa hoảng hốt chạy ra, thấy hắn liền cúi đầu chào:

- Kim thiếu gia, người tới vào giờ này có việc gì?

Kim Taerae chưa kịp thở hết hơi đã vội nói:

- Ta tới tìm...

Được nửa câu, hắn đã thấy bộ dáng quen thuộc từ bên trong đi về phía cổng. Ahn HyeongSeop trong bộ áo lông cừu trắng tinh, gương mặt thanh tú thông minh, thần thái tỉnh táo có vẻ vẫn chưa vào giấc. Đúng thôi, dù sao hắn cũng là một con cú đêm chính hiệu mà.

Khi nghe tiếng gõ cửa không chút khách sáo, HyeongSeop cũng thầm đoán được là ai rồi. Ahn HyeongSeop là bằng hữu kết giao của Kim Taerae và Choi Eunchan, thời còn đi học, cả ba đều qua lại rất thân dù tính cách hoàn toàn khác biệt. Kim Taerae thì hiếu động, thích vui đùa chọc người đánh, Choi Eunchan kiệm lời, thích những thứ yên tĩnh, bình yên, Ahn HyeongSeop lớn hơn hai người bạn 2 tuổi, dáng dấp nhỏ hơn, mặt cũng có phần thư sinh mềm mại khiến anh trông trẻ hơn, nhưng anh lại là gia chủ trẻ nhất ở cái tỉnh này. Chỉ mới 22 tuổi mà đã kế nghiệp toàn bộ cơ ngơi đồ sộ nhà họ Ahn. Ahn gia vốn là xuất thân từ nghề chữa bệnh, sau đó dần phát triển theo nghề làm thuốc. Họ Ahn là kho vựa thuốc lớn nhất tỉnh này, hành nghề y có bao giờ nghèo, gia sản nhà họ tiêu ba đời chưa hết. Bản thân Ahn HyeongSeop là thầy pha dược nổi tiếng, thuốc chữa bệnh và độc dược ở cái tỉnh này đều từ công thức của anh mà ra. 

Anh nhìn Kim Taerae không chút bình tĩnh, mặc dù chơi thân từ niên thiếu nhưng cả Choi Eunchan và Kim Taerae đều chẳng bao giờ làm phiền hay nhờ vả gì anh. Hôm nay lại tới lúc rạng sáng đập cửa thế này, dĩ nhiên là tình huống không thể đợi. Anh chưa tới cổng mà Taerae đã không kiên nhẫn ăn nói đầu đuôi không rõ:

- Nhanh lên! Không thì... thì ... thì Choi Eunchan chết mất!

- Gì cơ?

Kim Taerae thấy gì đó sai sai, liền nuốt khan, hít một hơi, điều chỉnh lại lời nói:

- Ý ta là người của Choi Eunchan, cậu ta gặp chuyện không lành rồi.

HyeongSeop nhíu mày "người của Choi Eunchan là ai cơ? Hắn chưa từng nghe qua. Quan trọng thế cơ à? Giờ này là canh tư rồi đấy!". Nhưng không đợi Ahn Hyeong trình bày nghi vấn, Kim Taerae đã cầm tay đòi kéo người theo. Ahn HyeongSeop hoảng hốt nói:

- Bình tĩnh để ta gọi người chuẩn bị xe ngựa.

Kim Taerae không buông tay, cố chấp kéo người ra ngoài:

- Không kịp đâu, toạ xe thì khi nào mới tới, ngồi ngựa chung với ta.

Ahn HyeongSeop rùng mình nói:

- Trời này ngồi ngựa có mà chết người à? Ta chỉ là một thư sinh thôi, không có nội công ngoại công gì như ngươi và Eunchan đâu.

Kim Taerae vẫn không buông tha, cởi áo choàng lông cáo trên người hắn ra, không một động tác thừa, quấn HyeongSeop lại như chả giò rồi dùng thắt lưng buộc quanh không cho anh cử động. Hắn cười tinh ranh nói:

- Thế này thì không lạnh nữa rồi chứ?

Sau đó vác cả người tống lên phía trước, hắn trèo lên phía sau vừa cầm cương ngựa, vừa kẹp chặt cả thân ai kia vào trong lòng. Ahn HyeongSeop như con nhộng không phản kháng nổi, nước mắt thành dòng "thế này khác gì bị bắt cóc không chứ", rồi nhìn về phía Jang quản gia ở cửa cầu cứu.

Jang quản gia cầm khăn tay, điệu bộ cảm thương mà vẫy vẫy:

- Đại nhân đi mạnh giỏi, ta sẽ ở nhà nấu canh gà hầm chờ người về.

Rồi nhìn bóng lưng hai người trên ngựa phóng vụt đi như mũi tên, mất hút nhanh chóng sau chân trời. Ông tặc lưỡi cảm thán:

- Kim thiếu gia thật anh dũng, lão không cần phải lo cho đại nhân nữa rồi.

@lulualala0203: Có ai đẩy thuyền chung với vị Jang quản gia này không. nè?
(`・∀・')
————

Khi Kim Taerae vác con nhộng Ahn Hyeong vào tới phòng Choi Eunchan thì trời cũng đã sáng. Eunchan vẫn ngồi bên giường như tượng đá nhìn Hanbin của hắn, bên cạnh là Kang đại phu gương mặt như muốn khóc. Ahn Hyeong cũng từng gặp vị đại phu này, là một người có chuyên môn vô cùng tốt. Ahn Hyeong qua hỏi nhỏ vị đại phu kia:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Kang đại phu lắc lắc đầu nói:

- Ta chịu thôi. Vị công tử trên giường kia không cử động, không phản ứng, da rất lạnh, nhìn như là đã chết, nhưng cơ bắp còn mềm, dường như vẫn có hô hấp nhưng rất khó đoán mức độ nghiêm trọng. Hơn nữa không hề thấy nguyên nhân gây bệnh, lão phu đoán là bị trúng độc, nhưng lúc trích xuất máu và nước bọt lại không thấy có gì lạ, da dẻ không biểu hiện khác thường, có phải là rất kỳ lạ không? Khi báo cáo lại với công tử thì liền bị nổi cơn thịnh nộ, đã đánh gãy cái bàn ăn ở kia rồi.

Nói xong, lão liền chỉ vào chiếc bàn tội nghiệp bị chẻ gãy đôi, té sập ở một góc. Ahn HyeongSeop tặc lưỡi nghĩ: "gỗ trầm hương à, tiếc của quá đi!". Sau đó anh bước tới bên giường, tay đặt lên vai Eunchan, giờ hắn đã khoác thêm chiếc áo mỏng, nhưng dây đai vẫn chưa buộc đàng hoàng, cũng đoán được hắn chẳng còn biết tới gì khác nữa rồi. HyeongSeop nói:

- Eunchan, huynh tới rồi đây.

Eunchan đưa tay lên cầm lấy bàn tay trên vai hắn, nắm chặt, có chút run rẩy nói:

- Huynh phải giúp đệ, phải giữ được huynh ấy bằng mọi cách. Giá nào đệ cũng trả được.

HyeongSeop biết ý của Eunchan không chỉ là tiền bạc, họ Choi thiếu tiền, hắn đang muốn biểu ý là có thể làm mọi thứ mà HyeongSeop yêu cầu, kể cả nhảy xuống biển đao hay núi lửa, chỉ cần người kia bình an từ cõi chết trở về. HyeongSeop nói:

- Không cần khách sáo. Huynh sẽ cố gắng.

Rồi anh đến ngồi ghế bên giường xem người kia. Đó là một cậu trai trẻ, gương mặt vô cùng khả ái, cơ thể có chút gầy nhỏ, sắc da dù đã tái nhợt vẫn có thể thấy gần đây đã được chăm dưỡng và bồi bổ tốt. Có điều... nhìn vào cần cổ toàn là vết gặm cắn, tay chân có dấu bị buộc hoặc trói, không phải quá chặt, hơn nữa chất liệu dây có thể là vải lụa tơ tằm vì vết hằn rất đều và nhạt. Nhìn thái độ của Eunchan, anh thầm hiểu được vị thiếu niên này là ai của hắn, có chút ngạc nhiên vì trông thế nào đây cũng là một nam nhân. Nhưng anh cũng không đánh giá gì, dù sao chả thay đổi được Eunchan là Eunchan mà anh quen.

Sau khi xem xét bề ngoài và đo nhiệt kế anh đã suy đoán được nguyên nhân bệnh, vì vẫn chưa chắc chắn nên đã kiểm tra thêm dịch vị và máu. Sau khi thu thập được mọi thứ, anh đã đưa ra được kết luận.

HyeongSeop gọi Eunchan ra ngoài để nói chuyện riêng, hắn bịn rịn bên giường hơn hai phút mới rời tay Hanbin đi ra ngoài. Mới bước ra hắn liền hỏi:

- Huynh ấy sao vậy?

HyeongSeop nhìn quanh để chắc chắn chỉ còn hai người mới nói:

- Ta nói điều này đệ đừng quá sốc.

Eunchan chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn biết kết quả, hắn vò mái đầu rối tung của mình nói:

- Huynh đừng vòng vo nữa, giờ còn điều gì làm ta kinh hãi hơn nữa chứ.

HyeongSeop có chút bối rối, rồi nói:

- Đúng như lời Kang đại phu nói, vị công tử này trúng độc. Là loại độc...

Thấy HyeongSeop tiếp tục ấp úng, Eunchan không chút bình tĩnh:

- Huynh nói nhanh được không? Là độc gì? Nếu là độc thì huynh sẽ có thuốc chữa phải không?

HyeongSeop mặt buồn, lắc đầu nói:

- Là độc Nấm Nguyệt Quang, hơn nữa không đơn giản là do ăn phải, mà là đã uống loại được trích xuất và tinh chế. Huynh đoán, chỉ có nhà họ Choi mới có khả năng tạo ra nó, cũng chắc chắn cũng chỉ có nhà đệ mới chữa được.

Choi Eunchan không thể tin nổi vào tai mình, hỏi lại lần nữa:

- Ý huynh nói là người nhà đệ có người đầu độc Hanbin?

HyeongSeop làm mặt khó nói, nhưng vẫn xác nhận lời của đệ đệ thân thiết:

- Huynh không thể nghĩ đến khả năng nào khác.

Eunchan vò đầu, não hắn muốn nức ra:

- Chuyện này là sao chứ...

HyeongSeop đưa tay lên vai Eunchan nói:

- Ta cũng không thể chắc chắn. Hơn nữa đệ yên tâm, theo ta biết loại độc này sẽ không gây hại đến tính mạng, ta từng thấy người trúng độc, sau này sống rất khoẻ mạnh, lúc qua đời cũng cũng vì nguyên nhân khác gây ra, hơn nữa không có tư liệu ghi về di chứng.

Eunchan vẫn không tin hỏi:

- Vậy tại sao Hanbin vẫn chưa tỉnh?

HyeongSeop khuyên nhủ:

- Ta có thể hiểu nó gây ra một số sự biến đổi trong cơ thể, trong quá trình đó các tế bào sẽ đóng băng khiến cho người trúng độc có dấu hiệu như chết giả. Còn về biến đổi như thế nào? Thành cái gì? Làm sao để tỉnh lại? Thì ta hoàn toàn không biết. Nhưng có lẽ... lão gia hoặc phu nhân Choi biết gì đó.

Eunchan như sáng mắt ra, chuyện này xảy ra khi mẫu thân và huynh trưởng hắn tới đây. Không thể nào không có liên quan. Hắn vội muốn ly khai thì HyeongSeop giữa hắn lại hỏi:

- Này, đệ đi đâu vậy?

Eunchan không kiên nhẫn trả lời:

- Ta về phủ hỏi họ, bắt họ đưa thuốc giải ra, không thể để huynh ấy chịu đau đớn được.

Hắn giằng tay HyeongSeop ra chuẩn bin rời đi thì đột nhiên bên ngoài có lính canh tới nói:

- Tam thiếu gia, Choi phu nhân, đại thiếu gia cùng hai vị khách lạ đang chờ ngoài cổng

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro