Chap 21: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan cùng Taerae leo lên bệ đài trên thành cổng, Eunchan nhìn xuống thấy đúng là mẫu thân và huynh trưởng hắn, nhưng làm hắn kinh ngạc hơn là còn có Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk theo cùng. Trời đã sáng, sương mù giăng mọi nơi, không ai thấy rõ cái gì. Koo Bon Hyuk cùng Lee Eui Woong ở trước cổng chỉ nghe một tiếng nói từ trên cao vọng xuống:

- Mẫu thân, huynh trưởng, sao hôm nay sao lại có hứng mang khách tới chơi?

Mẫu thân hắn nhìn lên nói:

- Không phải khách của ta, cũng không phải khách của con. Là khách của công tử Oh.

Đợi một lúc, bên trên tiếng Eunchan lại vọng tới:

- Cho nhi tử tạ lỗi không thể để hai vị khách này vào trong.

Bà Choi thở dài:

- Con muốn tiếp tục thế này đến bao giờ nữa? Con biết không thể giam giữ mãi một người mà.

Bên trên không nói thêm gì nữa, có thể cảm nhận được cơn tức giận trong sự im lặng này. Choi phu nhân đành ngả bài:

- Nếu muốn Oh Hanbin tỉnh lại, con liền mở cửa cho ta cùng hai vị công tử này vào gặp người.

Họ chờ đợi một lúc, đến khi cảm thấy như trên kia đã không thèm để ý tới thì phía cổng lại mở ra, đi đầu là Choi Eunchan, phía sau có Kim Taerae cùng vài người mặc đồ như ám vệ. Eunchan nhìn người nhà hắn rồi tới hai người kia, đôi mắt từ tức giận tổn thương chuyển sang thù địch. Hắn nói:

- Mẫu thân sao phải chèn ép nhi tử đến đường cùng.

Bà Choi đi tới nhẹ nhàng vuốt đôi má của người con trai nói:

- Ta không bao giờ chèn ép con trai mình, nhưng ta không thể làm lơ để con ta làm chuyện sai trái. Nhất là khi chuyện đó huỷ hoại cuộc đời của người khác, cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc hôn nhân của con.

Eunchan cố chấp:

- Nhi tử biết điều gì là tốt, ta và huynh ấy cũng đang rất hạnh phúc, không cần mẫu thân phải lo.

Bà Choi biết tính đứa con mình, dù nhìn rất hiền lành nhưng lại kiên quyết và cứng đầu, từ nhỏ đã không dễ dạy bảo. Bà lắc đầu nói:

- Con cần phải cứu cậu Oh đúng không? Làm theo lời ta đi, ta hứa sẽ không làm hại gì ai.

Eunchan liếc ra sau nhìn hai người khách đáng ghét, mắt hắn toàn lòng trắng mà đe doạ:

- Chỉ được vào nhìn, không ai được tới gần huynh ấy trong vòng năm bước. Bằng không thì liền xin mời ra khỏi đây.

- Được!

Phu nhân đáp chắc nịch, cũng ngoái ra đằng sau nhìn hai vị khách đang không được chào mời là Koo Bon Hyuk và Lee Eui Woong, muốn họ xác nhận. Hai người lộ vẻ tức tối "không cho đến gần là thế nào chứ? Họ còn muốn tới đòi người đấy". Thế nhưng để đặt chân tới đây cũng đâu phải dễ, hai người nhìn nhau trao ẩn ý rồi đáp với phu nhân Choi:

- Bọn ta đã hiểu.

—————-

Cả đám người bước vào trong phòng, có cả Ahn HyeongSeop đang săn sóc cho Hanbin. Vừa nhìn thấy Hanbin nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, Koo Bon Hyuk mất bình tĩnh mà muốn chạy lại gần cậu, liền bị Choi Eunchan ngăn lại nói:

- Chừng mực thôi, nhớ lời ta đã nói chứ?

Koo Bon Hyuk tức tối, tay hắn nắm chặt, chẳng qua vì điều kiện của Choi phu nhân mà hắn và Eui Woong phải đơn phương độc mã tới đây, nếu hắn mang theo người tới thì tên này còn dám hống hách thế kia không? Lee Eui Woong cũng kéo hắn về sau, nhìn hắn lắc đầu ý bảo phải nhẫn. Họ đứng ra xa cùng Choi phu nhân cách Hanbin chừng năm bước, từ khoảng cách này thấy cậu có vẻ chỉ như đang say ngủ, gương mặt đã lấy lại sắc hồng, không cảm nhận được dấu hiệu bệnh trạng nào. Bà Choi thấy Ahn HyeongSeop tới chào, liền vuốt tóc cậu dịu dàng nói:

- Thỏ con, cảm ơn con đã chăm sóc cho Oh công tử.

Ahn HyeongSeop rất hưởng thụ sự đặc sủng này, anh vốn không được gần gũi phụ mẫu, ngược lại với bà Choi lại vô cùng được cưng chiều. Bà thường xuyên làm đồ ngon cho anh, còn gọi anh là "Thỏ Con", vì thế mà bị Kim Taerae và Choi Eunchan kinh bỉ một trận. Ahn HyeongSeop lễ phép đáp:

- Không có gì đâu ạ, đều là công việc của thầy thuốc. Nhưng Oh công tử vẫn còn mê man, không biết phu nhân có cách nào không?

Bà Choi nhìn vẻ mặt Ahn HyeongSeop cũng thầm đoán được anh đã biết nguyên nhân, chỉ là vô cách cứu chữa. Bà Choi xoa xoa đầu Ahn HyeongSeop dịu dàng, rồi quay lại nhìn đứa con trai u mê đang đứng gần giường Hanbin, ánh mắt hướng về bà không chút kiên nhẫn như muốn nói "liền đưa thuốc giải cho con". Bà ngao ngán lắc đầu nói:

- Ta có thuốc, sau khi dùng khoảng chưa đầy một canh giờ Oh công tử sẽ tỉnh. Nhưng ta có một điều kiện.

Choi Eunchan khó chịu gọi:

- Mẫu thân!!!

Ba Choi đưa ta ra hiệu cậu không cần phải tỏ thái độ, vì bà cũng không quan tâm, dù sao cái tính bướng bỉnh thích làm theo ý của hắn cũng là từ bà, hổ tử sao có thể hơn hổ mẫu chứ. Choi phu nhân nói:

- Con phải chấp nhận nghe theo bất kỳ điều kiện nào của Oh công tử. Kể cả là mong muốn đi hay ở của cậu ấy.

Eunchan nắm chặt tay đến trắng bệch, mắt hắn đầy tơ máu. Hắn sợ lắm! Hắn đã biết Hanbin muốn về lại phủ nhà Lee, biết cậu không còn muốn quan hệ gì với hắn nữa, nghĩ đến khoảng thời gian hắn vô vọng đi tìm cậu, muốn thấy mặt cậu mà không thế, nỗi nhớ cồn cào ấy, sự khổ tâm ấy, hắn không muốn trải nghiệm lần nào nữa. Nhưng nhìn Hanbin đau đớn chịu đựng chất độc của nấm Nguyệt Quang, lòng hắn càng đau hơn. Có gì đáng sợ hơn sinh ly tử biệt cơ chứ....

Sau một hồi chần chừ, giọng hắn run run đáp lại bà Choi:

- Được. Nhưng người phải chữa khỏi cho huynh ấy.

Bà Choi đáp chắc nịch:

- Ta hứa.

Hai người Hyuk Woong đằng sau cũng mừng rỡ, thầm biết ơn Choi phu nhân thấu tình đạt lý. Bà Choi vẫy Ahn HyeongSeop lại, từ trong túi lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ bằng ngón tay, bên ngoài trang trí tinh xảo, bên trong đựng chất dịch màu nâu không có gì đặc biệt. Bà nói thì thầm vào tai HyeongSeop, anh gật gật đầu như đã hiểu, người xung quanh đều đang chăm chú vào hành động của họ. Sau khi đã nghe hết lời dặn của bà Choi, Ahn HyeongSeop lại bên giường chuẩn bị làm động tác cho Hanbin uống thuốc, thì bị Eunchan giật lấy cái lọ trên tay. Hắn nâng lên nhìn qua nhìn lại chất dịch bên trong, thái độ đầy nghi ngờ. Hắn hỏi Choi phu nhân:

- Mẫu thân, này là gì nữa đây?

Choi phu nhân thở dài, bà ra hiệu người hầu mang tới cho mình cái ghế rồi thong thả ngồi xuống, nhận lấy tách trà trên tay hầu gái nhấp một ngụm rồi nói:

- Con còn nghi ngờ gì nữa. Nếu có ý đồ xấu thì con đã mất cậu Oh từ lâu rồi. Còn không mau cho nó uống thuốc, để lâu thì có hậu quả gì con tự chịu lấy đi.

Choi Eunchan vẫn chưa thể yên tâm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn nhìn Ahn HyeongSeop đang bối rối đợi hắn đưa lại lọ thuốc cho anh, nói:

- Cứ để đệ.

Rồi Eunchan ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng mở đôi môi xinh của Hanbin ra, sợ cậu bị sặc, hắn từ từ rót từng ngụm dịch nhỏ vào. Sau khi đã xong, hắn nhúng chiếc khăn trong thau nước ấm bên cạnh, vắt khô rồi chấm nhẹ lên khoé miệng cậu.

Hoàn tất rồi, Eunchan vẫn ngồi yên như vậy, nắm lấy tay Hanbin, mắt không rời khỏi mặt cậu sợ bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào. Thực ra không chỉ riêng hắn, cả căn phòng đều căng thẳng, trừ Ahn HyeongSeop và Choi phu nhân, hai người vừa ngồi uống trà vừa ăn bánh trái, khung cảnh ấm áp còn hơn cả mẹ con ruột.

Một lát sau, họ nghe tiếng Eunchan gọi:

- Hanbin!!

Ai cũng nhìn vào chiếc giường nơi Hanbin nằm, thấy mắt cậu đang nhíu nhíu lại, nhưng vẫn chưa mở nổi mà phấn khích. Koo Bon Hyuk muốn bay lại bên giường liền bị Kim Taerae giơ ngang thanh kiếm ra ngăn lại, ánh mắt lườm rất ghê, ý nói "có ta ở đây ai dám làm loạn, đây là không gian phu phu bọn họ, không phải của ngươi", khiến Hyuk công tử không cam tâm cũng phải phải lùi lại.

Eunchan vừa xoa xoa tay Hanbin vừa hỏi:

- Hanbin? Hanbin? Có nghe ta nói không?

Hanbin từ từ mở mắt, trong một lúc không nhìn rõ chỉ thấy mọi thứ mờ mờ, cả cơ thể mỏi nhừ như đã ngủ rất lâu, bụng dưới nhộn nhạo muốn nôn, mông có chút nhói khiến cậu nhớ lại hình ảnh dữ dội tối qua. Khi nhìn rõ mọi thứ, điều đầu tiên cậu thấy là gương mặt đầy lo lắng của Choi Eunchan, mắt hắn trũng sâu, gò má nhô lên một xíu, da mặt tái mét. Cậu nghĩ "chuyện gì vậy? mình ngủ quên bỏ bữa sáng à?". Sau đó từ sau lưng Eunchan phát hiện ra một gương mặt không quen, đẹp trai thư sinh như tranh vẽ, Ahn HyeongSeop nhìn cậu cười thật tươi hỏi:

- Xin chào, Oh công tử tỉnh rồi à? Công tử thấy trong người thế nào?

Hanbin ngơ ngác, cậu nhìn lướt qua thấy một đám người, có lạ có quen, đặc biệt ngạc nhiên là cả Bon Hyuk và Eui Woong công tử, còn có cả Choi phu nhân. Hanbin nhớ lời tối qua Choi Eunchan nói sẽ để Koo Bon Hyuk và Lee Eui Woong vào xem cảnh cậu rên rỉ dưới thân hắn, làm cậu tưởng thật, hoảng sợ lôi chăn trùm kín đầu hét lên:

- Đừng, đừng nhìn ta.

Eunchan thấy Hanbin sợ hãi như vậy, hắn tức giận mà ra lệnh:

- Tất cả ra ngoài hết cho ta!

Mọi người bị người của Kim Taerae vừa mời vừa kéo ra ngoài.

Khi chỉ còn lại hai người. Eunchan vỗ vỗ nhẹ chiếc chăn bông đang quấn cả người bên trong, nói:

- Hanbin, không sao rồi, chỉ còn ta thôi.

Hanbin từ từ trong chăn ló mặt ra ngoài, mặt cậu lúc nãy còn trắng bệch giờ đã ửng đỏ vì hầm hơi và xấu hổ. Giờ nhìn lại hình như cậu đang mặc áo quần đàng hoàng, trên người cũng không có lộ dấu vết gì. Người ăn mặc lả lơi như từ buồng tắm ra trong mùa giá rét thế này, là Eunchan. Hanbin chớp chớp mắt hỏi:

- Công tử không để họ nhìn thấy ta lúc xấu hổ đấy chứ?

Eunchan vuốt tóc mai trên trán cậu, yêu chiều mà nói:

- Sao ta có thể để người khác nhìn thấy cơ thể của Hanbin được. Ta muốn giấu đi còn chưa đủ nữa.

Hanbin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng lòng vẫn chưa buông xuống hoài nghi, cậu hỏi:

- Tại sao nhiều người tập trung lại đây như vậy?

Eunchan trả lời qua loa:

- Bằng hữu của Hanbin muốn gặp huynh, nhưng huynh lại ngủ không chịu tỉnh nên ta cho họ vào đợi. Huynh có muốn gặp họ không?

Hanbin ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng e dè hỏi:

- Ta được phép không?

Eunchan xoa xoa đầu cậu, hắn không muốn cho Hanbin đi gặp bọn họ chút nào, nhưng dù sao cũng đã hứa, hắn đành nói:

- Được chứ, nhưng nếu huynh mệt, có thể không đi gặp.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Ta muốn đi, cảm ơn công tử.

Eunchan giúp Hanbin mặc áo khoác, vì người cậu còn yếu nên hắn đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối để đằng sau lưng cho cậu dựa. Xong xuôi hắn mới sai người cho mời bên ngoài vào.

Choi phu nhân cùng những người khác đang ngồi ở tiểu đình ngoài sân, trên bàn bày biện bánh trái và trà tim sen. Họ xuất phát từ sáng sớm nên ai cũng thấm mệt, nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức gì, họ đều không kiềm được ngó vào xem bên trong. Đến khi có người ra mời vào mới bớt căng thẳng, lúc gần tiến vào cửa phòng, đột nhiên Choi phu nhân quay lại nói với hai vị khách đằng sau:

- Ta biết chuyện này là lỗi của nhi tử nhà ta, nhưng sau cùng thì ý nguyện của chính chủ vẫn là quan trọng nhất. Nếu cậu Oh muốn rời đi, hai người liền có thể đưa cậu ấy về. Nhưng nếu Oh công tử đã muốn ở lại, thì mời hai cậu rời khỏi đây ngay lập tức, và chỉ được gặp người nếu con trai ta đồng ý.

Koo Bon Hyuk không chấp nhận mà phản ứng:

- Choi phu nhân, con trai bà ngang ngược, mưu kế như thế, lấy gì đảm bảo hắn không uy hiếp Hanbin, bắt em ấy nói muốn ở lại chứ?

Bà Choi không giải thích quá nhiều, chỉ nói:

- Rồi hai cậu sẽ hiểu thôi.

Khi mọi người đã tập trung đủ ở phòng, Hanbin xấu hổ vì lúc mãy đã thất lễ, vội muốn xuống khỏi giường hành lễ thì bị Eunchan mạnh mẽ ngăn lại. Cậu đành ngồi một chỗ cúi người nói:

- Choi phu nhân, Koo công tử, Eui Woong thiếu gia, lúc nãy Hanbin thất lễ rồi.

Bọn họ vẫn không thể ở gần Hanbin năm bước, nên dưới sự giám sát của Kim Taerae, chỉ có thể đứng từ xa đáp lại cậu. Choi phu nhân phẩy tay ý bảo cậu đừng để ý. Koo Bon Hyuk thì chỉ nhìn chằm chằm muốn xem cậu đã thực sự khoẻ chưa. Riêng Lee Eui Woong phản ứng nhanh hỏi:

- Hanbin à, đệ khoẻ chưa? Có nhớ nhà không?

Hanbin nghe từ "nhà" đột nhiên thấy sóng mũi cay cay, cậu rời đi cũng đã gần nửa năm, giờ lại ở một chỗ lâu như vậy quả là tẻ nhạt, muốn về thăm mọi người. Hanbin gật gật đáp lại Eui Woong:

- Đệ vẫn khoẻ mạnh bình thường, cũng mập lên nè. Đệ nhớ huynh và moị người lắm.

Eunchan ngồi một bên, nghe ba từ "nhớ huynh lắm" mà trán nhăn lại thành một đường, lòng ghen tuông trỗi dậy khiến bàn tay đang nắm bàn tay Hanbin vô thức siết chặt hơn.

Lee Eui Woong vui vẻ nói:

- Hôm nay huynh tới đây để đón đệ về, dù sao đệ ở đây phiền Choi gia đã lâu.

Hanbin cúi đầu có chút yên lặng, Lee Eui Woong thấy cậu khó xử như vậy liền xoa dịu cậu:

- Đệ đừng lo, có huynh ở đây nhất định sẽ đưa đệ trở về an toàn. Hơn nữa, Choi công tử đã hứa sẽ nghe theo mọi lựa chọn của đệ.

Hanbin ngước mắt lên nhìn Eunchan, hắn lúc này cũng đang nhìn cậu, nói là không ngăn cản nhưng ánh mắt của hắn đầy cầu xin. Sau đó Hanbin ngước mắt nói với Lee Eui Woong:

- Đệ sẽ về cùng huynh.

Nghe cậu nói vậy, Lee Eui Woong và Koo Bon Hyuk vui mừng muốn nhảy cẫng lên, hai người họ muốn tiến gần Hanbin thì bị Kim Taerae ngăn lại. Eunchan lúc này không chút phản ứng, mặt hắn tái mét, giữ tư thế ngồi tay vẫn nắm chặt tay Hanbin. Koo Bon Hyuk la lên:

- Này họ Choi kia, bảo người của ngươi tránh ra! Ngươi đã hứa nghe theo mọi quyết định của Hanbin rồi cơ mà?

Hanbin cũng nhìn Eunchan, gương mặt hắn như pho tượng, không nhìn ra tức giận đau lòng gì. Cậu dùng đôi tay tự do còn lại gỡ tay hắn khỏi bàn tay cậu, cả quá trình hắn vẫn đơ như phỗng. Kim Taerae cố đợi xem Eunchan muốn gì nhưng thấy hắn gì cũng không nói, đành để Koo Bon Hyuk cùng Lee Eui Woong đi qua.

Lee Eui Woong tiến tới, cởi áo lông ấm áp của anh khoác lên người Hanbin rồi dùng cánh tay rắn rỏi của mình vòng qua ôm cả người cậu lên. Đi theo anh là Koo Bon Hyuk cùng Choi đại công tử là người dẫn đường. Họ bước một mạch đi ra khỏi cổng hồ Nguyệt Quang. Thật dễ dàng! Lee Eui Woong vô cùng ngạc nhiên không ngờ Eunchan lại cho họ đi như vậy.

Khi gần ra đến chỗ xe ngựa, Hanbin đang nằm im lặng trên cánh tay Eui Woong nãy giờ bỗng khóc nấc lên. Mặt cậu nhăn lại, hai mắt nhíu lại thành đường kẻ, nước mắt rơi lã chã, còn miệng cậu thì cứ "oa... oa..." hệt như một đứa trẻ.  Lee Eui Woong hoảng sợ, anh chưa từng thấy Hanbin khóc như vậy, thậm chí lúc nói với anh "cậu không muốn sống nữa" cũng chưa từng khóc thương tâm thế này. Anh bối rối nhưng cũng không thể đặt cậu xuống xem tình hình, chỉ có thể lo lắng hỏi:

- Đệ sao vậy? Đau ở đâu?

Hanbin lắc lắc đầu nhưng vẫn khóc như không thể kiểm soát. Bên cạnh Koo Bon Hyuk cũng lại dỗ dành. Choi đại thiếu không hiểu sao một đại nam nhân lại có thể khóc như thế, anh cũng bị doạ không kém. Cả ba tên đàn ông to lớn bu quanh đứa nhỏ, bộ dạng lúng túng lóng ngóng loạn cả lên.

Đột nhiên, từ đằng sau, Lee Eui Woong cảm nhận được áo của mình bị kéo lại, anh quay ra đằng sau nhận ra một Choi Eunchan bộ dáng hùng hùng hổ hổ. Thấy hắn xuất hiện đúng lúc như vậy chắc chắn đã đi theo họ nãy giờ.

Hanbin nhìn thấy Eunchan liền im bặt tiếng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong họng. Eunchan lấy khăn tay trong ống tay áo, nhẹ nhàng lau mặt cho Hanbin. Nhìn Hanbin bộ dáng như cún con bị bắt nạt, hắn thở dài rồi cưng chiều hỏi:

- Huynh sao lại khóc như vậy, làm đau đôi mắt xinh đẹp này ta phải làm sao? Huynh đang không khoẻ thế còn muốn ra ngoài rong chơi, để ta ôm huynh về phòng kẻo gió.

Lee Eui Woong nhìn hắn khó hiểu, Koo Bon Hyuk tiến tới đẩy Eunchan sang một bên, lấy thân mình che ngang người Hanbin, hắn bực tức nói:

- Tên mặt dày kia, dám hứa mà không dám buông. "Ra ngoài rong chơi" là sao chứ? Đệ ấy sẽ trở về cuộc sống bình yên tự do của mình chứ không phải sống trong chiếc lồng này với một tên điên như ngươi.

Eunchan không để ý Koo Bon Hyuk, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Hanbin qua vai Hyuk. Hắn gọi:

- Hanbin.

Hanbin nhìn hắn, cậu mếu mặt, nước mắt lại chảy xuống. Cậu hỏi hắn:

- Công tử từ bỏ ta ư? Hu hu!

Eunchan vội đến gần lấy bàn tay trần to ấm của mình lau nước mắt hai bên má cho cậu. Hắn nói:

- Sao có thể từ bỏ? Cả đời này cũng không từ bỏ.

Hanbin vẫn tủi thân, cậu nói trong tiếng nấc:

- Hức.. Nhưng... nhưng... sao người để Hanbin đi? nếu chúng ta sau này không gặp lại nữa thì sao? Hức...

Eunchan dịu dàng nói:

- Không đâu, không có gì có thể khiến chúng ta không thể gặp lại. Nếu Hanbin lựa chọn không đi theo ta, ta sẽ đi theo Hanbin. Hanbin có thấy gì không?

Eunchan chỉ về phía người hầu đang cầm theo tay nải đứng phía sau hắn, giải thích:

- Ta chuẩn bị hết đồ đạc rồi, ta sẽ chuyển đến ở nhà trọ gần Lee gia với Hanbin. Hanbin cứ chơi ở đó đến khi nào chán ta sẽ đón huynh về.

Hanbin lúc này nghe tình hình thì đã bình tĩnh hơn, cũng không khóc nhiều nữa. Koo Bon Hyuk thấy mình đã tự động bị gạt qua một bên từ lúc nào, còn Lee Eui Woong nhận thấy tay mình đã trống rỗng, người trên tay anh giờ đã bị hớt qua tay người khác tự bao giờ.

Eunchan và Hanbin vẫn tiếp tục tâm sự tình ái của họ. Hanbin hỏi, Eunchan trả lời:

- Nhưng công tử nói ta chỉ là kỹ nam ở đây, làm sao ta dám dày mặt mà về lại?

Eunchan giọng trầm thấp, thành thật đến muốn dập gối quỳ lạy, nói:

- Ta xin lỗi Hanbin. Ta sai rồi, ta nói những lời như vậy thật khốn nạn. Huynh tuyệt đối không phải, ta chưa bao giờ nghĩ huynh như thế. Hanbin là trân bảo của ta, là người dù có thế đi nữa cũng là duy nhất của ta. Đời này ta chỉ có một giai nhân là Oh Hanbin thôi.

Hanbin nằm trong ngực Eunchan, có chút tức giận đánh nhẹ vào ngực hắn mà nói:

- Có biết ta tổn thương thế nào không? Có biết ta sợ ngươi bỏ rơi ta thế nào không? Nếu giờ công tử để ta đi rồi thì cái thai trong bụng sẽ thế nào? Biết lo lắm có biết không?

- ???

- ???

- ???

Ba chàng trai cao to tuấn lãng, gương mặt thông minh sáng sủa giờ đã hoá ngốc, ai cũng nhìn Hanbin không biết mình đã nghe nhầm từ đoạn nào.

Đột nhiên từ phía sau giọng nói uy quyền của Choi phu nhân vang lên:

- Đúng vậy, dâu và cháu nhà họ Choi sao có thể dễ dàng từ bỏ được!

@lululala0203: mọi người đã "âu mai gót" chưa ạ ✌︎('ω'✌︎ )
Dự chap tiếp là chap cuối rồi. Có ai hóng không nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro