Chap 22: Lựa chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han, ông cố nhà họ Choi thế mà lại đem lòng yêu một nam nhân, cũng là trúc mã trúc mã của mình. Chuyện có nam thiếp ở đất nước này không hiếm, cũng không bất hợp pháp, thậm chí nhiều nhà giàu còn nuôi rất nhiều nam sủng, hay việc nam nhân yêu đương, làm tri kỉ của nhau cũng rất thịnh. Nhưng vẫn là vì vấn đề con cái mà chẳng bao giờ có chuyện nam nhân được làm thê. Người ta có thể nạp nhiều nam thiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chính thê. Ông Choi Han nhất quyết không chịu, một đời ông chỉ cần một người thôi. Họ không tránh được bị thế gian dè bỉu, gia tộc phản đối. Vì để không phụ người bạn đời đầu ấp tay gối của mình, hai ông đã rời bỏ gia đình, đi tha phương cầu thực, cuối cùng vì sinh tồn mà trở thành thổ phỉ.

Trong quãng thời gian bươn chải giang hồ, một cách tình cờ hai ông phát hiện ra hồ Nguyệt Quang. Trong một lần đi thị sát căn cứ mới, hai ông vô tình bị chất độc của nấm Nguyệt Quang dẫn đi lạc vào hồ Nguyệt Quang và không có đường ra. Khoảng một tháng vì không có gì ăn, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà ăn cây Nấm độc này. Thế mà chất độc này không gây chết người, còn giúp họ không bị chết đói.

Một tháng sau, cả hai cũng lần mò ra đường thoát khỏi rừng. Lúc ra về, bạn đời của ông Choi vì có hứng thú với nghiên cứu đông y mà mang rất nhiều cây Nấm đã kết độc về nghiên cứu. Ông đã vô tình tạo ra một loại độc dược rất thần kỳ, chất độc không hại người mà ngược lại có thể mang đến sự sống cho sinh linh khác. Lúc dùng thử, bạn đời của ông Choi Han ngay lập tức hoài thai. Hơn nữa ông chỉ mang thai hơn 4 tháng đã cho ra đời là một đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh, hưởng thụ đầy đủ tố chất tốt của nhà họ Choi, dáng người cao, gương mặt thanh tú, lại thông minh sáng lạn.

Sau khi đứa nhỏ lên năm, hai ông đưa nó về thăm hồ Nguyệt Quang ơn nghĩa đã giúp tình yêu của hai người đơm hoa kết quả, cũng là để nghiên cứu thêm về độc tố của nấm Nguyệt Quang. Cùng lúc đó, họ phát hiện đứa nhỏ này không hề bị ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng xanh của độc tố, thậm chí còn có khả năng nhìn rõ qua lớp sương mù ở nơi đây. Từ đó ông Choi Han quyết định gìn giữ nơi này như một nơi thiêng liêng của gia tộc, cũng giấu nhẹm đi sự thật về Nấm Nguyệt Quang, chỉ truyền lại bí mật này cho dòng chính. Nhân gian chỉ biết loại nấm này lúc không độc ăn vào nhạt nhẽo không có giá trị dinh dưỡng, lúc phát độc ăn vào sẽ bị say nhẹ, nhìn vào sẽ bị mất nhận thức, nên không ai quan tâm tới nó, thậm chí còn xa lánh nơi này. Nhà họ Choi từ đời con trai của Choi Han đã lợi dụng sức mạnh độc quyền này, xây dựng căn cứ hồ Nguyệt Quang thành nơi cố thủ mạnh nhất, dâu con của họ bất kể nam nữ đều phải uống độc nấm để hoài thai để duy trì những thế hệ có khả năng kháng độc.

Nhưng việc sử dụng được nấm Nguyệt Quang cũng không hề đơn giản. Thứ nhất, để phát huy tác dụng, hai người lúc uống thuốc xong phải quan hệ với nhau, và họ phải yêu nhau chân thành, nếu một trong hai hoặc cả hai là giả dối sẽ không có tác dụng, thậm chí còn có thể phản tác dụng, cả đời không thể sinh hài tử. Thứ hai là sau khi dùng độc, hai người sẽ như trúng bùa yêu, tạo nên một mối liên kết ràng buộc vô hình cả về thể xác lẫn tâm hồn, khiến họ luôn phải sống dựa dẫm vào đối phương, luôn phải song hành cùng nhau, nếu một người ra đi, người còn lại cũng sẽ như mất nửa hồn, hoặc sống điên dại hoặc sẽ đau đớn quằn quại mà chết. Vì lý do đó mà người nhà họ Choi không bao giờ nạp thiếp, chỉ chung tình duy nhất với chính thê. Để tránh lạm dụng, thế hệ trước không cho con cái mình biết về tác dụng hay tác hại của thuốc trước khi chúng xác định được người yêu định mệnh của mình. Eunchan vì thế mà hoàn toàn mù mờ về thứ góp phần tạo ra bản thân mình này, cũng như những người khác mà đoán là vì thuộc dòng dõi họ Choi mà cậu trở nên khác biệt như thế.

Choi phu nhân biết về Oh Hanbin, phải nói rằng bà biết rất rõ về cậu. Bởi cậu cũng giống như Choi Eunchan, hay tất cả các đứa con dòng chính nhà họ Choi, được sinh ra từ chất độc của Nấm Nguyệt Quang.

Oh phu nhân là người từ trẻ đã nổi tiếng kỳ nữ, hơn nữa lại hiền lành, giao thiệp rộng, bà trở thành bạn của rất nhiều người. Khi Choi phu nhân mang thai nhị thiếu gia, bà mệt mỏi không thể ăn uống, Oh phu nhân đã tinh ý tặng cho bà lọ mật ong quê nhà khiến bà vô cùng cảm kích. Từ đó họ trở thành tỷ muội tốt. Oh phu nhân lấy Oh lão gia từ sớm, nhưng khi Choi phu nhân hạ sinh nhị công tử, Oh phu nhân vẫn chưa có tin vui. Oh phu nhân vốn là người lạc quan nhưng cũng vì chuyện hiếm muộn mà trở nên tự ti mặc cảm. Việc Oh lão gia một mực chỉ có mình bà, khiến bà càng khổ sở.Dù biết sự tình và rất thương cảm, nhưng con cái là chuyện trời định, Choi phu nhân biết cách cũng không thể giúp, dù sao Nấm Nguyệt Quang cũng là tuyệt mật của Choi gia.

Một ngày Oh phu nhân được phát hiện ngã sông vào trời mùa đông, suýt thì mất mạng. Cả phủ Oh gia trên dưới nháo nhào lên, Oh lão nhân lo lắng tìm bằng được đại phu giỏi nhất, bấy giờ là phụ thân của Ahn HyeongSeop ra tay cứu chữa, cuối cùng cũng bình an thoát nạn. Mọi người nghi ngờ phu nhân có người hãm hại, nhưng riêng Choi phu nhân biết, muội muội thân của mình là vì quá khổ sở mà quẫn tiết.

Lúc đến thăm bệnh, nhìn sắc mặt không còn sức sống, đôi mắt mất hết hy vọng của muội muội, bà Choi đau lòng khôn siết. Bà nghĩ, cứ thế này, đây có lẽ không phải là lần cuối cùng, nếu có lần sau liệu có thể còn cứu được như hôm nay?

Một phút yếu lòng, bà đã đưa cho Oh phu nhân một lọ thuốc và bảo bà Oh uống. Nhưng cũng không giải thích tác dụng của thuốc, chỉ bảo là lộc cầu từ chùa Ngư Tuyết mà bà thỉnh về. Có bệnh thì vái tứ phương, lúc này Oh phu nhân cũng không nghi ngờ gì mà uống nó. Tối đến, theo lời bà Choi dặn, Oh phu nhân tới phòng Oh lão gia ân ái. Sáng dậy Oh lão gia phát hiện Oh phu nhân bất tỉnh nằm một chỗ, ai gọi cũng không dậy, hiện tượng vô cùng giống chết giả.

Người nhà thương khóc tưởng đâu phải làm đám tang tới nơi rồi, thì đột nhiên Oh phu nhân tỉnh lại lành lặn bình thường, biểu hiện kỳ lạ duy nhất là bụng nôn nao khó chịu, tâm tình bất ổn, hay khóc lóc như trẻ con, một mực chỉ dính lấy Oh lão gia không muốn rời một bước. Ahn đại phu bắt mạch rất kinh ngạc khi phát hiện tim thai. Chỉ mới qua một đêm mà đủ chuyện thần kỳ xảy ra, cứ như ông trời bỏ một hạt giống vào bụng của phu nhân vậy. Hơn nữa, Ahn lão gia cũng phụ trách khám thai cho bà Oh, ông ngạc nhiên hơn khi thấy đứa trẻ này ở trong bụng mẹ chưa được một nửa thời gian thai kỳ bình thường. Hơn bốn tháng sau đã ra đời một hài thử tròn trĩnh xinh đẹp, lại vô cùng khỏe mạnh không hề biểu hiện thiếu tháng. Hài tử đó là Oh Hanbin.

Dù có nhiều nghi vấn nhưng cả nhà họ Oh và Ahn lão gia đều giữ kín bí mật để đứa trẻ được lớn lên bình thường. Họ cũng không rõ nguyên nhân, Oh phu nhân chỉ nghĩ đó là nhờ phật trên núi Ngự Tuyết ban cho. Chuyện này chỉ có mình bà Choi tường tận, kể cả Choi lão gia cũng không hề hay biết. Dù sau đó để trả ơn, phu thê Oh gia thường xuyên đến thăm chơi, lễ lộc cũng quà cáp, nhưng bà Choi một mặt sợ chồng biết chuyện, mặt khác lo thế gian nghi ngờ nên cố tỏ thái độ xa cách, cũng ít tiếp đón hai người họ, dần dần mối quan hệ hai bên trở nên lạnh nhạt.

Nhưng bà vẫn thường xuyên theo dõi Oh Hanbin, ẩn danh gửi quà cho cậu trong các ngày lễ hay ngày sanh thành, biết cậu hay đi chùa khấn Phật cho mẫu thân bớt bệnh tật, bà cũng hay lên chùa để mong gặp cậu, cứ thế đến khi cậu thành niên, vô thức bà đã coi Oh Hanbin là một đứa trẻ quan trọng như con mình rồi.

Lúc bà Choi biết bi kịch của Oh gia thì đã quá muộn. Oh lão gia đã quẫn tiết ra đi, bà biết Oh phu nhân cũng sẽ không chịu nổi mà sớm gục ngã, bởi hai người họ đã bị độc của Nấm Nguyệt Quang trói buộc. Bà cho người đi tìm Oh Hanbin hy vọng sẽ đón được cậu về, nhưng lại bàng hoàng nghe tin "thiếu gia duy nhất của Oh gia cũng không chịu được cực khổ mà đã bỏ mạng trong lúc chạy loạn". Bà vô cùng thương tâm, thậm chí còn gửi hương hoả của cậu lên chùa, mỗi lần đến thăm đều cầu Phật cho cậu dù ở đâu cũng sẽ thấy được ánh dương và ấm áp như cái tên mà phụ mẫu đã đặt.

Bẵng đi độ gần 10 năm, khi tam thiếu gia nhà bà đến tuổi cập kê, biết được nó đang theo đuổi út nữ nhà họ Lee, lòng bà có chút không yên. Nhưng Eunchan là quý tử của bà, dù có là hái sao trên trời bà cũng sẽ cố giúp, huống gì nó chỉ thích một cô tiểu thư, dĩ nhiên bà bằng mọi giá vun vén. Nhưng duyên không thể ép, chuyện với Lee tiểu thư không được suôn sẻ, nó lại đòi lên kinh thành làm ăn, bà cũng nghĩ để nó đi cho khuây khoả, ra ngoài mở mang đầu óc biết đâu lại gặp người phù hợp. Thế mà chỉ chưa đầy hai tuần, bà nghe tin Eunchan mang về một nam nhân, sống chết đòi cưới người ta về làm thê. Ừ thì cũng có sao đâu, vốn nhà họ Choi có đặc quyền của nấm Nguyệt Quang, muốn yêu muốn cưới ai mà chẳng được. Thế nhưng nó mới tương tư một vị tiểu thư, giờ lại điên tình vì một vị công tử khác? Thật là khiến người ta không thể không nghi ngờ một là vì loạn trí, hai là tình cảm nhất thời. Hơn nữa, bà còn bị nhà họ Lee trực tiếp tới phủ đòi người, tam thiếu gia Lee Eui Woong hỏi Eunchan nhà họ có giấu Hanbin của Lee gia đi không? Dĩ nhiên là bà chối biến rồi. Cơ mà "Hanbin"? Hanbin nào? Là Lee Hanbin? Hay là ...

Bà gọi *Hojong tới hỏi chuyện, bắt hắn khai hết về người tên Hanbin kia.
(* Ai quên nhân vật này thì đây là tiểu tư hầu cạnh Eunchan xuất hiện ở đầu đến giữa truyện nha)
Từ lời thuật của Hojong mới biết, "Hanbin tên họ là Oh Hanbin, đúng là người của Lee phủ, từng gặp Eunchan lúc cậu ta lẻn vào muốn ăn cắp nấm Nguyệt Quang của Choi gia. Từ đó qua lại trò chuyện cùng Choi Eunchan mỗi ngày."

Lẻn vào hồ Nguyệt Quang? Một thân một mình? Ngày nào cũng tự tới? Mà không hề hấn gì sao? Tim bà đập liên hồi, tay run run không cầm nổi tách trà trên tay. Vậy... chỉ có thể là Oh Hanbin đó.

Hôm sau khi bà sắp xếp cùng con trưởng mình tới hồ Nguyệt Quang gặp người, có nghe thuật lại chuyện Koo Bon Hyuk mang quân tới đóng tại bìa rừng, đã hơn một tuần vẫn chưa tìm được đường vào. Bà suy nghĩ một lúc, nán lại viết một bức thư rồi mới xuất hành.

Đến nơi bà có hỏi qua tình hình từ mấy tên lính canh, nghe bảo Eunchan nhốt người của hắn trong phòng không được tiếp xúc trò chuyện cùng ai, nếu muốn đi vòng quanh khu này thôi cũng phải có ít nhất 3 ám vệ theo cùng, hơn nữa Kang đại phu ngày ngày ra ra vào vào để thăm khám, có thể là sức khoẻ không được tốt. Choi phu nhân không nói gì, tiến thẳng vào sảnh phòng khách có Eunchan đang đợi tiếp chuyện. Sau một hồi qua lại đôi lời, như dự đoán Eunchan không hề có chút ý định nào buông tay, nó cũng sẵn sàng từ bỏ địa vị tiền bạc để được sống cùng người thương rồi. Bà thầm nghĩ, quyết tâm thì có đấy, nhưng phương pháp thì ngu ngốc hết chỗ nói. Bên ngoài quân triều đình đã ở gần tới cửa, nó tưởng hồ Nguyệt Quang nhỏ nhoi này là bất khả xâm phạm chắc? Hơn nữa, yêu cũng không biết cách đối xử với người ta đàng hoàng, cứ cường thế áp chế dùng cách giam lỏng như này, có yêu nhau bằng trời cũng mấy ai kiên nhẫn chịu đựng mãi mà không bỏ của chạy lấy thân? Không dạy cho một bài học chắc cũng chả biết đường mà sáng mắt ra.

Sau khi rời phòng khách, lúc này bà mới thực hiện ý định chính, bà đi vòng quanh khu trang viên một hồi, hy vọng có thể thấy được người cần gặp. Trời lạnh thế này, người kia cơ thể yếu nên bà cũng không quá kỳ vọng, thầm tính mình phải đến đây vài lần mới có khả năng. Nhưng không ngờ lúc đi qua hồ Nguyệt Quang, bà chợt thấy bóng dáng ai đó ở tiểu đình. Trong một khoảnh khắc bà như ngừng thở, mắt rưng rưng, sóng mũi cay cay. Người ngồi ở xa ấy là một thanh niên thanh tú, da trắng ngần như bạch ngọc, dáng người gầy, khuôn mặt còn thoáng vẻ thiếu niên, mũi đỏ hây lên vì lạnh, đôi mắt đen láy long lanh nhìn về phía xa có chút ánh buồn. Mười năm rồi! Dù các đường nét đã góc cạnh hơn trước, nhưng bà nhìn một cái liền nhận ra khuôn mặt đó. Bà xúc động mà tạ ơn Trời Phật, thầm nghĩ chắc chắn đây là sắp đặt của định mệnh để mang hài tử ấy trở về với nhà họ Choi.

Bà đứng nhìn một lát, đè nén hết cảm xúc vào bụng, lấy khăn tay lau sơ đi dòng lệ trên mắt, hít một hơi rồi mới tiến tới chỗ của cậu. Hanbin đang ngồi thẫn thờ liền bị sự xuất hiện của bà làm cho bối rối, nhưng đồng thời cậu cũng cảm nhận một sự gần gũi kỳ lạ với người phụ nữ lần đầu gặp này. Choi phu nhân kìm nén mong muốn cầm tay cậu, ôm lấy cậu, thầm  hy vọng ngày họ trở thành gia đình của nhau sẽ sớm tới. Bà sợ Eunchan phát hiện hai người ở riêng nên đành kết thúc sớm câu chuyện với cậu rồi nhanh chóng ly khai. Trước khi đi không quên bí mật nhét vào tay cậu lọ thuốc Nguyệt Quang cùng một bức thư.

Hanbin về đến phòng lén lút mở thư ra đọc, nội dung đại khái như sau:

"Hanbin công tử, ta biết ta không ở lập trường để xen vào chuyện này, Eunchan cũng nhất định không để ta nhúng tay. Nhưng với tư cách là phụ mẫu, cũng là người đi trước, ta muốn thổ lộ chút tâm tình và đưa ra một sự giúp đỡ. Hiện tại, ta chỉ có thể tiết lộ rằng, nếu công tử muốn sinh con cho nhà họ Choi cũng không cần đợi kiếp sau đầu thai làm phụ nữ.  Thứ ta đưa cho công tử là thứ chất khiến thay đổi cơ thể con người, dù ở giới tính nào cũng có thể hoài thai. Dù rất thần kỳ, nhưng cũng là thứ tạo ra chuyện trái với tự nhiên, uống vào thì cả hai đều phải chịu những hậu quả nhất định. Cơ thể công tử sẽ không còn là nam nhân bình thường như ban đầu nữa, cũng không thể sống tự do được mà phải suốt đời ràng buộc với Eunchan nhà ta.

Ta biết Oh công tử có tình cảm rất lớn với Eunchan, ta biết nó cũng mang tâm tư tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn, tới mức làm tổn thương công tử. Gia đình ta không quá khó khăn trong việc nối dõi nên tuyệt đối không phải vì chuyện con cái mà ép duyên hai đứa. Nhưng ta vẫn mong Eunchan không còn sống trong nỗi sợ bị cướp đi người thương, công tử cũng sẽ đường hoàng có một danh phận trong nhà họ Choi.

Ta đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ đâu vào đấy, công tử sẽ được toàn quyền lựa chọn, không một ai có thể ngăn cản việc công tử uống hay không uống thứ này, cũng không được quản công tử đi hay ở. Nếu công tử muốn chọn cuộc sống không cần Eunchan nữa, ta hứa nó sẽ không có cách nào làm phiền người. Nhưng ta hy vọng, cửa chính nhà họ Choi sẽ sớm được đón công tử về, mỗi ngày cùng ăn chung một mâm cơm, mùa xuân cùng ngắm hoa anh đào, mùa hạ cùng chơi đánh cầu mây, mùa thu cùng thưởng bánh nguyệt bính, mùa đông cùng đốt pháo hoa, lễ tiết được cùng nhau ăn cỗ uống rượu. Ta và Eunchan đều muốn được làm người nhà của công tử. Mong công tử hãy suy nghĩ thật kỹ.

Kết thư: "Công tử hãy đốt bức thư này sau khi đọc"

Hanbin đọc xong, rồi cậu bỏ bức thư vào lò than. Ngồi ôm gối một mình trong phòng nhìn tờ giấy nhanh chóng lụi tàn trong ánh lửa. Cậu đăm chiêu một lúc, sau đó nhìn vào lọ thuốc lấp lánh ánh sáng xanh của chất dịch kỳ lạ. Chỉ một ngụm thôi, một ngụm cũng sẽ thay đổi cuộc đời cậu. Đây có thể là thuốc thần, cũng có thể là kịch độc, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đau thương. Hanbin tự đào lại những khoảnh khắc trong cuộc đời, cậu thấy mình đã đi bao nhiêu chặng cuộc đời chỉ để tìm một lý do để sống. Ban đầu là vì phụ mẫu, rồi để trả ơn nhà họ Lee, tiếp lại muốn được hầu hạ cho Eunchan. Cậu mãi mãi mong mỏi một điểm dừng, nhưng chưa từng nghĩ khi đi đến đó rồi mình sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ sống vô định, hay lại phải đi tìm một duyên cớ để duy trì sinh mạng trong kiếp sống này? Trong tất cả những suy nghĩ, tất cả những cảm nhận ấy, duy nhất chỉ hai thứ đọng lại trong cậu, đó là gương mặt cười hạnh phúc của Eunchan và giấc mơ gia đình của Choi phu nhân. Họ cũng cho cậu một điểm dừng, nhưng lại mở ra cho cậu cuộc sống mới cùng họ đồng hành. Bỗng dưng, cậu thấy mình không thể chờ đợi mà muốn trải qua giấc mơ ấy một lần trong đời. Dù cái giá có là mạng sống này đi chăng nữa.

Hanbin mở lọ thuốc thần ra, ngửa cổ một hơi uống cạn sạch.

@lululala0203: chương này để giải thích cho cốt truyện nha, chương sau mới kết truyện nè!
✌︎('ω'✌︎ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro