Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng

Trong phòng mổ của một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Ánh đèn soi sáng nên thân hình gầy yếu của một cậu thiếu niên.

Ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đứng bên cạnh, Hanbin không thể ngờ đây là người anh vẫn luôn yêu thương cậu.

"Phải cảm ơn em vì đã 'tặng' món quà này cho anh" Seung tươi cười nhìn cậu, nhưng trong nụ cười lại lạnh nhạt chẳng có chút tình cảm nào.

"Ha ha ha ha!" Hanbin cười như điên như dại, đôi môi khô khốc nứt nẻ nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý.

Tiếng cười vang vẳng khắp căn phòng tạo lên cảm giác sởn da gà. Seung tức giận tát cho Hanbin một cái, gương mặt hả hê chỉ tay vào mặt cậu.

"Yên tâm đi tao sẽ cho mày ra đi một cách nhẹ nhàng!"

"Bắt đầu đi!"

Ba người bác sĩ nghe thấy, lập tức lấy ra một ống kim tiêm, bơm một lượng dung dịch nhỏ. Hanbin nằm trên giường vùng vẫy, cố né tránh kim tiêm, nhưng sức lực của một người không thể đấu lại ba người. Hơn nữa bản thân cậu đã bị trói chặt ở trên giường, có vùng vẫy cũng vô ích.

Kim tiêm đâm vào da thịt khiến cho đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, gương mặt tái nhợt, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hanbin chết lặng, cậu không cam tâm, rõ ràng bản thân không làm gì sai. Suốt 25 năm qua, cậu tự hỏi bản thân đã khi nào cảm thấy vui vẻ hay chưa. Ngày tìm thấy cha mẹ ruột, cậu cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng thật buồn cười, thứ gọi là tình thân cũng chẳng tồn tại. Bọn họ ngoài mặt thì luôn tỏ ra quan tâm nhưng thứ bọn họ muốn là trái tim cho người anh trai đang bị bệnh.

Từng chuyện của quá khứ tua lại như một thước phim. Kết thúc rồi có lẽ ra đi cũng là một điều tốt.....

----------

Ánh sáng lờ mờ nhấp nháy của bóng đèn, mí mắt cậu nhíu lại, Hanbin ngồi dậy, khắp cơ thể chỗ nào cũng đau nhức. Cậu vẫn còn sống?

Nhưng vừa tỉnh lại, thứ mà cậu nhìn thấy là một căn phòng nhỏ cũ kĩ. Chuyện gì thế này, chỗ này..... Không thể nào quen thuộc hơn được?! Chưa kịp hết bàng hoàng thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói.

"Hừm, chịu tỉnh rồi à?"

Hanbin thất thần, giọng nói này vẫn chẳng thay đổi! Tại sao cậu lại ở đây? Là mơ sao? Lẽ nào đến lúc này rồi cũng không thể cho cậu ra đi một cách nhẹ nhàng được à?

"Còn dám trừng mắt nhìn tao? Đúng là đồ ăn hại!"

"Biết thế, ngày đó tao không nhận nuôi mày!"

"Hừm, dám trộm tiền của tao! "

Giọng nói khó chịu ấy là của một người phụ nữ trung niên. Bà ta không ngừng càu nhàu lớn tiếng với cậu, thái độ chán ghét của bà tà cũng hiện rõ ở trên mặt. Bà ta càng chửi càng hăng.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Hanbin buột miệng lẩm bẩm một câu.

"Con m* nó, còn giả vờ không biết à?" Bà ta hung hăng đá vào người cậu một cái. Hanbin không kịp đề phòng bị bà ta đá lăn ra đất, mồ hôi lạnh túa ra. Sau đó bà ta hậm hực quay người rời đi để lại một mình Hanbin nằm co ro trên sàn.

Hanbin cố gắng ngồi dậy, nén cơn đau, lết thân thể gầy gò đến sát tường. Sức lực như bị rút cạn, cậu tựa vào tường thở hồng hộc từng hơi.

Chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ, lẽ nào đến lúc này vẫn còn nằm mơ thấy chuyện đó. Nhưng cảm giác đau đớn truyền đến rất thật không thể là một giấc mơ được. Nếu không phải là mơ vậy thì chuyện gì đang xảy ra?

'Tút, tút'

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Hanbin mò mẫn trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ. Cậu lặng lẽ mở điện thoại lên xem, ánh mắt thất thần khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại.

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

Hoảng sợ đến mức đánh rơi điện thoại, cậu loạng choạng đứng dậy, đẩy cửa lao ra ngoài. Hanbin cứ thế chạy về phía trước chẳng biết là chạy đi đâu, nhưng đôi mắt vẫn luôn liếc nhìn các cửa hàng, quán xá tất cả đều là ngày 14 tháng 7.

Trời đã vào đêm, từng đợt gió lạnh thổi qua, Hanbin đơn độc bước đi trên đường. Giống như tách biệt với thế giới, bóng người liêu xiêu đi trên đường cảm giác như có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Đôi mắt cay cay, Hanbin quỳ gục xuống mặt đất, bờ vai run rẩy trong bất lực nhưng lại chẳng thể khóc ra.

Trong lòng cảm thấy chua sót, tại sao, tại sao lại đưa cậu quay trở lại. Đáng lẽ ra nên kết thúc rồi mới phải? Tại sao lại là 3 năm trước? Chẳng lẽ ông trời cảm thấy cậu chưa đủ khổ hay sao?

'Lộp bộp' từng hạt mưa rơi xuống, rồi mưa như trút nước. Hanbin vẫn quỳ ở đó mặc cho mưa rơi xối xả, từng hạt mưa rơi xuống chạm vào da thịt, cảm giác đau rát cũng không vơi đi đau đớn trong lòng.

Trên đường vẫn còn vài bóng người qua lại, thấy trời đột nhiên đổ mưa, ai cũng chỉ lo tìm chỗ trú. Chẳng ai để ý đến có một cậu thiếu niên đang quỳ trong mưa.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, trên người không có cảm giác đau rát, Hanbin ngửa mặt lên. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nho nhã lịch sự đang che ô cho cậu.

"Thiếu gia nhờ tôi đưa thứ này cho cậu!" Người đàn ông lịch sự trả lời trước, rồi nhìn về chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ cách đó không xa.

Hanbin nhìn theo ánh mắt của ông, chỉ thấy có bóng người ngồi trong xe nhưng không thấy rõ mặt. Cậu lắc đầu từ chối: "Cảm ơn nhưng tôi không cần."

"Cậu cứ cầm đi!" Người đàn ông nhét chiếc ô vào tay cậu, vội vã quay người rời đi.

Hanbin nhìn về phía chiếc xe, gật đầu thay cho lời cảm ơn, dù không biết người trong xe có thấy hay không. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh rồi lao đi trong mưa.

------------------------------
Huynt

Hehe chào mừn mn đến với đứa con đầu tay của toy :3
Cho chút cảm nhận được hong ạ, đọc có bị khó hiểu hong mn? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro