Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe rời đi. Nắm chặt cái ô trong tay, cẩn thận nhìn chiếc khăn mùi xoa vẫn còn hương bạc hà, bên trên có thêu ba chữ CEC. Cậu mỉm cười, lần đầu tiên Hanbin cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người xa lạ.

Sau khi trở về nhà, cậu lặng lẽ đi vào phòng, thay một bộ quần áo mới. Chiếc khăn mùi xoa đang nằm ngay ngắn trên bàn.

Hanbin chợt nghĩ có lẽ đây cơ hội mà ông trời cho cậu, một lần nữa thay đổi tất cả. Đúng vậy cậu không thể dễ dàng từ bỏ như thế được.

Trước đây là do cậu yếu đuối không dám phản kháng. Nhưng lần này sẽ khác, cậu muốn sống vì bản thân, khiến những người từng làm tổn thương cậu phải hối hận.

Trải qua một kiếp Hanbin không còn cần đến tình cảm của bất cứ ai. Chỉ có dựa vào bản thân mới có thể tồn tại. Lần này cậu phải mạnh mẽ, chỉ có như thế cậu mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi vì chỉ vài tháng nữa cha mẹ ruột sẽ đến đây tìm cậu.

Hanbin âm thầm nên kế hoạch rời đi. Cậu đứng dậy đi đến bên giường, gọi là chiếc giường thì hơi quá vì nó chỉ là một tấm pallet có thảm phủ lên. Nhấc tấm pallet lên bên dưới có một chiếc hộp nhỏ, chứa số tiền mà cậu tiết kiệm được. Hanbin bắt đầu đi làm thuê từ năm 13 tuổi, công việc nào cậu cũng làm qua.

Số tiền này cậu vẫn luôn tiết kiệm để dùng vào việc đóng học. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một ít, dù đã cố gắng nhưng mỗi lần Daewon (*) nợ tiền cờ bạc lại về nhà đánh đập cậu rồi cướp đi một khoản tiền.
(*) : Tên bố nuôi của Hanbin
-----------

Nói về cuộc đời trước đây của Hanbin, chỉ có thể dùng hai từ 'đáng thương' để miêu tả. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, đến năm tám tuổi thì được gia đình này nhận nuôi. Bởi vì không có con nên ban đầu họ rất yêu thương cậu. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, gia đình này bỗng sinh được một đứa con trai, kể từ đó họ bắt đầu ghét bỏ Hanbin.

Mà người phụ nữ ban nãy vừa nãy chính là - Hyeong mẹ nuôi của Hanbin. Bà ta vừa về nhà, không thấy tiền đâu chẳng hỏi han gì mà khẳng định cậu là người trộm tiền. Tiền cũng không phải do cậu trộm, rõ ràng bà ta biết nhưng lại chẳng quan tâm mà chút giận lên người cậu. Hanbin cũng đã sớm quen với chuyện này, chỉ cần không vừa ý chuyện gì sẽ lôi cậu ra đánh.

Còn người cha và em trai cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cha nuôi tên Daewon là công nhân của một xưởng sản xuất gỗ, nổi tiếng nghiệp ngập rượu chè cờ bạc trong xóm. Hơn nữa ông ta từng tham lam ăn trộm gỗ trong xưởng nên đã bị đuổi việc. Em trai Donghae là một đứa đanh đá, ỷ mình được cha mẹ yêu thương nên bắt nạt cậu không ít lần.
--------------

Khoảng nửa tháng sau, Hanbin mới thuê được chỗ ở phù hợp, cậu hài lòng nhìn nơi ở mới.

Dãy trọ này nằm gần trung tâm thành phố, cũng gần trường rất tiện cho việc đi lại, tất nhiên số tiền bỏ ra cũng đắt hơn một chút so với trọ bình thường. Nhìn qua căn phòng có vẻ như lâu rồi không có người ở nhưng với diện tích 20 mét vuông, còn có nhà vệ sinh và nhà bếp độc lập nên Hanbin rất ưng ý.

Ít ra căn phòng này cũng tốt hơn nhiều so với căn nhà đó. Sửa soạn lại phòng ốc gọn gàng Hanbin nhanh chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc.

Cậu không có nhiều đồ chỉ một vài bộ quần áo, tuy hơi cũ nhưng lại sạch sẽ thơm tho. Dọn luôn cả đống sách vở trên bàn cho vào cặp. Hanbin chẳng có gì phải quyến luyến với ngôi nhà này, cậu dứt khoát xách đồ lên.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa thì gặp Donghae, thằng bé lao ra chắn lối đi trừng mắt nhìn cậu, không quên nói vọng vào trong nhà: "Mẹ xem anh ta định mang đồ đi đâu này?"

Hyeong đang ở trong bếp, nghe thấy giọng nói của con trai cũng vội vàng chạy ra. Vừa ra đến nơi thì thấy Hanbin đang xách theo hai túi đồ định đi đâu đó.

"Mày muốn đi đâu?" Bà ta liếc nhìn cái túi trong tay cậu, hùng hổ chặn đường không cho Hanbin đi. Bà ta lo sợ Hanbin sẽ lén giấu đồ trong nhà, muốn đưa tay túm lấy cái túi nhưng bị cậu né được.

Bà ta làm sao có thể dễ dàng để cho Hanbin rời đi như vậy. Hyeong vung tay tát Hanbin một cái không ngờ bị đẩy ngược lại. Thân hình tròn vo của bà ta ngã lăn ra đất, tức giận đến mức nghiến răng ken két. Bà ta không khỏi bất ngờ vì thái độ của Hanbin.

Nếu là trước đây dù bị đánh cũng không dám khóc chứ đừng nói là phản kháng lại. Nhưng hôm nay không những không sợ còn dám đối đẩy ngã bà ta.

Ánh mắt bà ta đảo một vòng, tính toán gì đó xong cứ thế nằm yên trên mặt đất không chịu dậy, miệng không ngừng rên rỉ kêu gào: "Mọi người ra mà xem đứa con bất hiếu này!!!Ra mà xem nó đối xử với mẹ nó như thế này đây!"

Gương mặt Hyeong giàn giụa nước mắt, chỉ tay vào Hanbin mà chửi: "Đúng là nuôi ong tay áo, tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày lớn rồi mày muốn bỏ tao đúng không?"

Mọi người trong xóm nghe thấy tiếng kêu thì xì xào chạy ra xem. Không ít người tò mò xem bà ta lại định giở trò gì. Nhìn thấy bà ta nằm ăn vạ trên mặt đất mọi người chỉ thì thầm to nhỏ xong cũng chẳng ai đứng ra giúp đỡ bà ta.

"Nực cười! Mười năm nay bà nuôi tôi được bao nhiêu ngày?" Vừa nói Hanbin vừa kéo tay áo lên để lộ những vết bầm tím trên cánh tay.

Rõ ràng là một người trưởng thành cao m76 nhưng lại chỉ nặng có 52kg. Dọc hai cánh tay từng vết bầm tím lớn nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, chưa kể đến còn nhiều vết thương khác.

Trong lòng mọi người đều rõ, mỗi ngày họ nghe thấy không phải là tiếng mắng chửi thì cũng là đánh đập. Nếu là bọn họ cũng sớm bỏ nhà đi từ lâu rồi làm gì chịu ở đến bây giờ.

------------------------------
Huynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro