Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy những việc xấu của mình bị Hanbin vạch trần, Hyeong quên cả khóc, miệng lắp bắp không biết nói gì cho phải.

Hanbin cũng mặc kệ bà ta, xách túi đồ lên rồi rời đi, không quên để lại một câu: "Quan hệ của chúng ta chấm dứt từ hôm nay."

"Có mọi người làm chứng, bà đừng hòng đổi trắng thay đen, nếu bà cảm thấy không công bằng cứ việc viết đơn kiện lên tòa."

Hanbin càng nói mặt bà ta càng tái nhợt đi. Dù bà ta có dốt hơn nữa cũng biết nếu chuyện này mang ra tòa người chịu thiệt chắc chắn không phải là Hanbin.

Nhưng thằng bé Donghae ở bên cạnh vẫn đanh đá chỉ tay vào mặt Hanbin nói: "Tôi không tin, tôi sẽ báo cảnh sát để họ bắt....ư ư ư"

Donghae chưa kịp nói xong đã bị Hyeong lấy tay bịp mồm lại, kéo vào nhà. Bà ta sợ đứa con này nói thêm vài câu nữa sẽ chọc tức Hanbin.

Mọi người thấy chuyện này đã kết thúc, ai về nhà nấy cũng không tiếp tục ở lại nữa. Nhưng sau chuyện này chẳng ai muốn dính níu gì tới nhà bà ta nữa.
------------

Kể từ ngày cắt đứt quan hệ với gia đình đó, cuộc sống của Hanbin trở nên yên bình hơn. Mỗi ngày cậu đều đến trường học rồi đi làm, trải qua cuộc sống mà trước đây cậu luôn mơ ước.

Hanbin vốn học rất giỏi là sinh viên của trường X, kỳ nào cũng được nhận học bổng, trong trường có rất nhiều bạn học để ý đến cậu chỉ đáng tiếc trước đây Hanbin rất ít nói, cũng chẳng có bạn bè nào cả.

Từ ngày trọng sinh cậu thay đổi hẳn, tươi cười nhiều hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn với bạn bè xung quanh. Và cậu vẫn mong có thể gặp lại người đã đưa cho cậu chiếc khăn tay hôm đó.
---------------
'Leng keng' Tiếng mở cửa vang lên.

Bình thường khách rất ít đến vào giờ này, hơn nữa cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Thấy có khách đến Hanbin đứng ở quầy chào đón người vừa bước vào: "Xin chào quý khách!"

Đúng vậy ngoài việc đi học Hanbin còn đang làm thêm ở một cửa hàng bán hoa để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Người bước vào là một người đàn ông cao lớn, đôi chân thon dài, trên người anh mặc một bộ vest sang trọng. Vừa bước vào anh đã bị ngạc nhiên, không ngờ anh lại gặp cậu ở đây. Lần gặp mặt này cậu có vẻ vui hơn trước. Không gặp hơn nửa tháng nhưng qua ánh mắt anh cảm nhận được sự khác biệt của cậu.

Eunchan đi đến quầy, ánh mắt liếc thoáng qua Hanbin một cái rồi chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Anh nhìn cửa hàng một vòng nhưng vẫn chưa chọn được hoa. Thấy anh có vẻ đang băn khoăn Hanbin đi đến ân cần hỏi thăm.

"Anh đã chọn được chưa ạ? Anh muốn tặng cho ai? Tôi có thể gợi ý cho anh một số loại hoa phù hợp ạ."

"Cho một người đặc biệt, hy vọng người đó sẽ luôn rực rỡ như ánh mặt trời."

Hanbin suy nghĩ một chút rồi đi đến chiếc kệ ở gần cửa ra vào. Cậu nhìn anh: "Anh thấy hoa hướng dương thế nào? Có phù hợp với yêu cầu của anh không ạ?"

Eunchan hơi ngây người rồi trả lời: "Đúng vậy rất phù hợp! Lấy chín bông đi."

(*) : Hoa hướng dương 9 bông: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và anh yêu điều đó.

"Vâng!" Hanbin vừa dứt lời liền nhanh nhẹn lấy ra chín bông hoa rồi trở lại quầy. Cậu xếp ngay ngắn từng bông hoa lên giấy gói, sau khi bọc xong hai lớp, Hanbin lấy một sợi dây ruy-băng buộc thành hình nơ.

Mà Eunchan đứng ở bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú từng hành động của cậu. Anh bất giác nở một nụ cười, sau đó vội vàng quay đầu đi.

Đáng tiếc lúc anh quay đầu đi lại không nhìn thấy cũng có một người cũng đã lén nhìn anh một cái.

Hanbin gói xong bó hoa cẩn thận để vào trong túi rồi đưa cho Eunchan. Anh cầm thẻ đưa cho Hanbin thanh toán, xong xuôi rồi quay người rời đi. Hanbin lễ phép cúi chào anh một lần nữa.

Cho đến khi ra khỏi cửa anh không quên quay lại nhìn người trong cửa hàng một cái. Eunchan lắc đầu rồi bước lên xe, đặt hoa ở ghế phụ, lái xe đi mất.

Sau khi Eunchan rời đi, Hanbin cũng tò mò nhìn theo, cậu cứ cảm thấy mùi hương trên người anh ấy khá giống với mùi hương trên chiếc khăn mùi xoa.

Nhưng cậu chưa dám hỏi, dù sao mùi hương giống nhau cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa hôm đấy cậu cũng không nhìn thấy rõ mặt của người đó nếu nhận nhầm người thì không hay lắm!

Hanbin suy nghĩ miên man một hồi, cậu chợt nhớ ra đã đến giờ đóng cửa. Cậu đi ra ngoài bê mấy chậu hoa vào trong cửa hàng, cất gọn dụng cụ vào đúng vị trí, tắt điện rồi khóa cửa lại.

Cậu lẻ loi đi trên đường, gió lạnh ùa qua, thời tiết cũng sắp vào đông. Mọi năm Hyeong rất ít khi mua quần áo mới cho cậu, đa số đều là quần áo cũ của Daewon. Năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn cậu định mua thêm một chiếc áo khoác mới.

------------------------------
Huynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro